Chapter 14: Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14: Gặp lại anh.

Eunhyuk tỉnh dậy trong cơn đau đầu đã quen. Lần này không phải do rượu mà Eunhyuk biết mình đang ở đâu. Nhìn xung quanh, điều khiến Eunhyuk bất ngờ chính là người đang nằm ngủ kia chính là Sungmin hyung. Khẽ mỉm cười một cái, Eunhyuk ngồi thẳng dậy.

Nhớ rõ những điều đã xảy ra, EUnhyuk lại mỉm cười một lần nữa, việc này mà khiến cho Sungmin hyung lo lắng vậy sao. Rõ là Lee Hyuk Jae vẫn còn giá trị trong mắt người kia.

"Cho Kyuhyun, cậu đến đón Sungmin hyung đi". Eunhyuk nhắn tin cho Kyuhyun sau đó rời khỏi phòng bệnh. Chút việc cỏn con này mà khiến Eunhyuk phải vào bệnh viện? Chỉ là nên cần chút thuốc và sẽ đâu vào đấy cả.

Đột nhiên Eunhyuk muốn đến nơi đó. Cây cầu đó.

Eunhyuk luôn nhớ, suốt ba năm qua .. mỗi mùa đông .. bước chân cậu cứ vô thức lê dài đến đó. Cảm giác lúc này cũng như lúc mùa đông tràn ngập. Tại sao nỗi buồn vẫn còn đây? Tại sao?

- Này. - Kyuhyun lay Eunhyuk khi thấy cậu đứng ngoài phòng bệnh của mình thổn thức.

- Vào đi. - Eunhyuk vội chùi những giọt lệ dài và bước đi.

- Cậu ổn chứ? - Kyuhyun nói

- Vẫn như bình thường. Không cần quan tâm. - Eunhyuk gật đầu và tiếp tục đi thẳng.

Kyuhyun biết chứ, đó là lý do mà hắn chưa rời khỏi bệnh viện. Theo như mọi thông tin mà hắn có, Eunhyuk suốt ba năm qua chỉ chống chọi với thuốc. Duy nhất có vài lần là .. ờ .. vào ngày giỗ của Donghae.

Cũng sắp đến rồi, cái ngày mà Eunhyuk chỉ được đứng từ xa và nhìn về phía ấy. Thôi quên đi. Kyuhyun đẩy cửa ra và bước vào phòng bệnh, nơi còn một người có trái tim ấm áp cho dù đã bị tổn thương quá nhiều.

.

.

.

Donghae khẽ xoay xoay ngòi bút trên tay. Anh không hiểu lắm những chuyện xảy ra hôm nay. Cuộc hẹn với gia đình Lee Co bỗng nhiên bị hủy không lý do. Hôm nay có nhiều việc khiến Donghae phải suy nghĩ.

Hình ảnh chàng trai ngồi bó gối, ôm đầu và la hét không thể nào thoát khỏi đầu anh. Lý do là gì lại như thế? Hình ảnh đó sao lại khiến anh bận tâm?

"Mọi thứ sẽ qua đi, không còn đọng lại bất cứ kí ức nào"

Thật thế? Thật là không còn gì nữa sao? Anh cũng biết mà. Không còn ký ức nào nữa cả, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy thương hại chàng trai trẻ đó. Vậy thôi.

Donghae không suy nghĩ nữa, lái xe ra khỏi công ty. Trời đã khuya lắm rồi nhưng không hiểu vì sao chân ga vẫn không nhấn mạnh. Anh cố gắng nấn ná vì điều gì đấy rồi đột nhiên mắt anh mở lớn.

Kia là chàng trai vẫn hay xuất hiện trong đầu anh. Lần này vẫn với hai giọt lệ. Xe anh dừng lại giữa cầu. Thì cũng có ai ra đường vào giờ này nữa đâu. Vô thức bước ra khỏi xe và về phía đó. Nơi mà Eunhyuk đang tựa mình và khóc.

Eunhyuk thổn thức đến đau khổ. Cậu nhớ anh lắm, nhớ Lee Donghae đến phát điên lên được. Nhớ mùi người anh, nhớ tiếng anh vẫn văng vẳng bên tai.

Muốn gặp người đó.

Eunhyuk mở mắt ra, phía sau dòng lệ. Donghae đang bước đến, chậm rãi trong áo sơ mi trắng vẫn thường thấy. Donghae của cậu. Là .. là Donghae. Thực sự là anh.

- Dong.. Donghae? - Eunhyuk mở to mắt cố gắng gọi tên anh. Hai bàn tay với ra phía trước.

- ..

- LEE DONGHAE. - Eunhyuk lao đến ôm lấy Donghae. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang Eunhyuk khiến cậu bỡ ngỡ. Đây là thật sao?

Eunhyuk cảm nhận được từng thớ thịt trên người cậu gật đầu xác nhận. Đây chính là Donghae, là Lee Donghae.

- Đồ ngốc. Đồ vô tâm. Đồ độc ác. - Eunhyuk bỗng nhiên đấm thùm thụp vào ngực Donghae.

- ..

- Làm sao mà anh có thể bỏ đi như thế hả? Làm sao có thể bỏ em ở lại. - Eunhyuk tủi nhục khóc nhiều hơn nữa, hai bàn tay tựa như muốn trách Donghae đến phát điên.

- ANh .. Anh xin lỗi. - Donghae ấp úng. Việc anh qua đêm với người khác là không thường, anh biết. Nhưng lúc ấy anh đã nói sẽ bồi thường mà cậu đâu có mở chăn ra? Làm sao cậu biết là anh? Làm sao lại trách anh? Và làm sao anh lại xin lỗi?

- Xin đừng bỏ em nữa. Xin anh .. xin anh. - Eunhyuk quỳ hẳn xuống. Nỗi nhớ vẫn khôn nguôi trong lòng. - Nói em nghe đi, Donghae. Gọi tên em.

- ..

- Anh vẫn còn giận em hôm ấy? Anh vẫn chưa tha thứ cho em? - Eunhyuk mở to mắt nhưng Donghae không nói gì.

- Không. - Donghae lắc đầu không hiểu Eunhyuk đang nói gì.

- Anh không giận? Vậy tại sao không gọi tên em? - Eunhyuk cay đắng.

- Bình tĩnh nào. - Donghae mỉm cười. Theo anh biết thì người này bị bệnh thần kinh nặng. Chắc chắn luôn. Và tưởng anh là gã Donghae nào đó. Chắc gã này đã làm tan nát trái tim cậu trai trẻ.

- Khi em trở lại, anh vẫn sẽ ở đây, đúng chứ? Em sẽ lại thấy anh, đúng chứ? - Eunhyuk bám chặt lấy Donghae không muốn buông.

"Tỉnh lại đi, Lee Hyuk Jae. Càng thế này mày không thể nào sống nổi" - "Đó là Donghae".

"Mày muốn người ta thương hại mày sao?" - "Đó là Donghae".

"Mày muốn appa và umma đau lòng đến khi nào?" - "Đó là Donghae".

"Thôi đi, mày biết đây không phải là sự thật. Mày mạnh mẽ mà." - "Nhưng đó là .."

"Ảo ảnh. Như bao lần khác"

Eunhyuk bỗng buông Donghae ra và bước đi. Đôi mắt nhìn xuống dòng sông vẫn đang chảy, dòng sông lấp lánh ánh bạc. Kia mới là sự thật.

Môi cười còn đôi mắt lại khóc. Ai hiểu lòng cậu đây? Eunhyuk biết chỉ cần quay lưng lại là anh đã không còn ở đó. Chẳng phải mỗi sinh nhật cậu đều ước chỉ cần thấy anh là đủ. Và bây giờ đã thấy rồi đây.

- Umma à .. - Eunhyuk gọi điện thoại.

- Hyuk Jae? Sao vậy con? Con đau ở đâu sao? - Lee Teuk giọng lo lắng.

- Umma có muốn nhà ta giống như trước kia? - Eunhyuk vẫn bước đi, không hề có ý định quay đầu lại nhìn.

- Con sao thế? - Giọng leeteuk từ đầu dây vẫn không thôi hổn hển.

- Con sẽ đi Mỹ. - Eunhyuk quyết định.

- ..

- Hôm nay con đã gặp Donghae. - Eunhyuk chờ đợi.

- Nó .. nó nói sao? - Hơi thở Leeteuk đứt quãng khi nghe Eunhyuk nói điều này.

- Chẳng phải như thế là đủ sao ạ? - Eunhyuk nói giọng ngây thơ.

- .. Ừ, con hãy sang đây.

***

Thời gian. Đúng là không có gì nhanh hơn thời gian cả. Suốt hai năm ròng rã trên đất Mỹ, một Eunhyuk trưởng thành hơn ra đời. Lời hứa mang đến cuộc sống sung túc cho gia đình đã thực hiện được. Ngày ấy không xa xôi gì cả.

Bây giờ Eunhyuk đã là Phó Tổng của tập đoàn Embras - tập đoàn đứng top 20 nước Mỹ - nơi mà cậu đã mất công biết bao nhiêu để vào được đây. Quên đi những khó khăn năm ấy, Eunhyuk nay đã có những thành công riêng của mình. Một căn phòng lớn với giấy tờ và một tờ séc mỗi tháng lên tới bảy con số và sang tháng này nó sẽ tăng lên tám. Tuyệt vời.

- Thưa Phó tổng, phía Tổng giám đốc cho gọi. - Thư kí của Eunhyuk nói qua điện thoại.

- Tôi sẽ lên ngay. - Cậu trả lời.

Sải những bước dài đến căn phòng lớn trên kia. Ở Tập đoàn này, cậu chỉ dưới hai người mà thôi. Thứ nhất, Tổng giám đốc. Thứ hai, Chủ tịch Hội đồng quản trị - bố tổng giám đốc.

- Eunhyuk à, cậu chậm chạp từ khi nào thế? - Yesung lãnh đạm nói.

- Xin lỗi, Tổng giám đốc. - Eunhyuk cúi người.

- Cậu biết O'Shea chứ? - Yesung không nhìn lên, đang check mail.

- Vâng, Trưởng đại diện chi nhánh Châu Âu của chúng ta đúng chứ ạ? - Eunhyuk không hiểu có chuyện gì.

- Đúng, là ông ta. - Yesung gật đầu.

- Chẳng phải ông ấy vừa được chuyển sang chi nhánh Châu Á sao? - Eunhyuk giở sổ của mình ra xem xét.

- Đúng. - Yesung lại gật đầu.

- Không hiểu Tổng giám đốc có gì căn dặn? - Eunhyuk thấy mệt mỏi với cái kiểu đoán bậy đoán bạ, tốt nhất là cứ hỏi thẳng.

- Hôm qua ông ta bị phát hiện bê bối biển thủ tiền. - Yesung lạnh nhạt nhớn mắt lên nhìn cậu. - Rõ là không thuyên chuyển ông ta nữa.

- Vâng, tôi sẽ chú ý vấn đề này. - Eunhyuk ghi chép. - Tổng giám đốc có cần mở cuộc họp thông qua cho chức Trưởng đại diện mới?

- Phía Trưởng đại diện Châu Âu chẳng phải đã quyết định rồi sao? - Yesung nhíu mày.

- Vâng, xin lỗi Tổng giám đốc, tôi quên mất. - Eunhyuk cười sái tội. - Vậy là chức Trưởng đại diện Chi nhánh Châu Á.

- Đúng. - yesung gật đầu.

- Thế ..? - Eunhyuk gợi ý.

- Phía bên Hội đồng quản trị đã có những quyết định mới cho việc này. - Yesung thở dài. Eunhyuk không hiểu là ý gì.

- Tôi sẽ làm thông báo. Không biết là nhân vật nào? - Eunhyuk cúi đầu chuẩn bị ghi chép.

- Lee Hyuk Jae, chính là cậu. - Yesung nói và bị giật mình bởi tiếng cặp táp giấy rớt xuống.

Eunhyuk làm rơi chồng tài liệu trên tay mà không hề có khái niệm nào về việc đó. Đầu óc đang trải qua một quá trình tiếp nhận thông tin gây sốc với biên độ cực đại.

- Xin .. xin lỗi Tổng giám đốc. - Eunhyuk run rẩy cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi tứ tung.

- Sao thế? - yesung tò mò.

- Không ạ. - Eunhyuk lắc đầu. - Nhưng .. liệu có cơ hội nào ..

- Thay đổi? - Yesung hiểu ý. - Đây không phải là quyết định của tôi.

- Vâng. - Eunhyuk gật đầu. - Tôi xin phép.

Yesung nhìn theo bước chân EUnhyuk loạng choạng đi ra ngoài. Phó tổng của anh là người thế nào, anh hiểu rõ. Hai năm trước Eunhyuk vào công ty với một cái đầu rất thông minh và chí tiến thủ lớn. Với tính cách không kiêng nể ai cũng chẳng nhường nhịn ai, khí khái đó khiến Yesung cảm thấy rất hài lòng. Hơn hết, cung cách làm việc không chê vào đâu được. Nhưng hôm nay khiến Yesung thấy buồn cười, bởi có chuyện khiến cho Phó Tổng nổi danh lãnh đạm lại sợ hãi đến thế? Rốt cuộc là gì anh cũng muốn biết.

Trụ sở của Embras tại Châu Á không nơi nào khác ngoài Seoul - Hàn Quốc.

Nơi duy nhất mà Eunhyuk không muốn về chính là Hàn Quốc. Đặc biệt là Seoul.

Thẫn thờ chống tay lên trán, Eunhyuk đã ngồi đơ như tượng suốt hai tiếng đồng hồ kể từ khi anh nhận được thông báo thuyên chuyển. Chuyện này không thể xảy ra với anh được.

Eunhyuk về đến nhà cũng với tâm trạng chẳng khá hơn. Leeteuk nhìn con trai hôm nay có việc gì lạ lại muốn quan tâm. Nhưng suốt từ năm năm trước, Leeteuk đã không còn muốn quản chuyện của cậu nữa. Bởi lẽ không cam tâm nhìn thấy con trai mình ngày càng lãnh đạm lại khó gần. Cảm giác trong gia đình bây giờ chẳng bao giờ được như trước cả.

- Umma à. - Eunhyuk buông đũa trong bữa cơm và nói giọng trầm.

- Umma nghe đây. - Leeteuk đã chuẩn bị tinh thần từ chiều đến giờ. Không biết là chuyện gì kia.

- Con .. sẽ về Hàn quốc. - Eunhyuk nói nhỏ.

- Hàn quốc? - Leeteuk như không tin vào tai mình.

- Con nói thật? - Kang In cũng giật mình khi nghe thấy Leeteuk nhắc lại.

- Phía Tổng công ty muốn con làm trưởng đại diện bên ấy. - Eunhyuk gật đầu. - Tốt nhỉ?

- ..

- Nếu con thấy ổn. - Kang In không biết phải nói sao.

- Không biết thì im lặng. - Leeteuk liếc mắt phía Kang In. - Con định sẽ sang?

- Phía Hội đồng quyết định chứ không phải Tổng giám đốc, vì thế .. - Eunhyuk nói bỏ nửa. - Con ăn xong rồi.

Nhìn Eunhyuk bước lên trên nhà. Leeteuk không khỏi chạnh lòng. Hai năm vẫn chưa thể nguôi ngoai được điều gì cả.

- Khi nào con đi? - Leeteuk nói với theo bước chân cậu.

- Hai ngày nữa.

*

Sân bay Inchone mùa gió. Đông gần đến rồi.

Hai năm trước khi qua công tác tại Trung Quốc, Eunhyuk đã gặp Kyuhyun. Hắn cũng rời khỏi Hàn quốc không biết vì lý gì. Chỉ biết đến giờ hắn vẫn chưa trở lại. Xét cho cùng Eunhyuk cũng không biết tại sao hắn và Sungmin hyung lại trắc trở.

Công ty cung cấp cho cậu cả một căn hộ lớn với tiện nghi đầy đủ, ngay cả xe cũng đã chuẩn bị hết cả. Eunhyuk hạ cửa kính xe xuống và cảm nhận gió lồng vào. Lạnh.

- Trưởng đại diện không thấy lạnh? - Tài xế nói.

- Cứ nói tiếng Hàn với tôi. - Eunhyuk không nhìn ra trước. - So với bên Mỹ thì cũng như nhau.

- Vâng.

- Seoul bây giờ khác nhỉ? - Eunhyuk thì thầm với mình.

- Trưởng đại diện đã từng đến Seoul? - Tài xế hỏi một cách vui vẻ.

- ..

Đáp lại là sự im lặng đến độ lạnh lùng. Hòa cùng không khí lùa vào xe, người tài xế khẽ rùng mình nhận ra. Người kia tốt nhất không nên nói chuyện.

Xuất hiện ở chi nhánh châu Á chưa được hai ngày đã khiến báo chí và chi nhánh loạn cả lên do những chính sách đã được kế hoạch cùng Tổng giám đốc từ trước. Eunhyuk ngẫu nhiên trở thành một con quỷ hút máu trên đế chế rộng lớn này. Phải thôi, Eunhyuk đâu còn là Eunhyuk của ngày xưa nữa.

- Hôm nay có cuộc họp đúng chứ? Nghe nói không thể bỏ được hạng mục này? - Eunhyuk đang xem tài liệu.

- Vâng, phía công ty này hợp tác với chúng ta từ rất lâu, hơn nữa họ rất có thế lực tại Hàn quốc. - Thư kí của cậu nói.

- Công ty nào thế? - Eunhyuk dừng bút và nhìn lên.

- Lee Co. - Cái tên thốt lên và Eunhyuk nhắm chặt mắt lại. Biết chứ, điều này sẽ đến. - Tổng giám đốc?

- Cậu ra ngoài đi, cứ chuẩn bị xe, đúng giờ tôi sẽ đến.

Eunhyuk ngả người ra ghế. Hai năm nay cậu không xuất hiện .. sau cái ngày ấy đột nhiên cậu ra đi. Kể cả cái ngày quan trọng ấy cậu cũng không đặt chân trở lại Hàn quốc. Nhưng hôm nay trái tim Eunhyuk như muốn vỡ tung khi nghĩ đến khoảnh khắc gặp lại Sungmin hyung.

Eunhyuk bước đến phòng họp Lee Co. Nghe nói họ đã chờ sẵn cậu ở đấy. Mới nhận chức được hai ngày, cậu rõ là điên rồ. Nhưng không ngờ gặp anh quá sớm.

Cánh cửa mở ra, Sungmin hyung đứng lên khi thấy cậu, đôi mắt đó giãn ra đôi chút. Bốn mắt nhìn nhau. Eunhyuk như muốn ngừng thở, muốn chạy đến ôm lấy con người kia. Nỗi nhớ cứ nung nấu trong tim khôn nguôi. Đã thân nhau đến thế.

Cuộc họp trôi qua mà không đọng lại trong đầu Eunhyuk điều gì cả. Bởi lẽ đây là hạng mục cần phải đầu tư từ trước. Phía tổng công ty cũng đã xác nhận điều này, không lý gì cậu lại không làm theo, căn bản không cần phải làm ra vẻ.

Khép tài liệu lại và mong chờ giây phút Sungmin hyung đến gần cậu. Hai bước, một bước.

- Theo tôi. - Sungmin hyung chẳng bắt tay cũng chẳng cúi chào, cứ thế kéo cậu đi trong sự ngạc nhiên của những người khác.

"Rầm". Cánh cửa đóng lại và Eunhyuk cảm thấy cú đấm vang dội của Sungmin hyung tộng thẳng vào cằm. Đau.

- Hyung. - Eunhyuk cố gắng ngáp ngáp lấy hơi thở, cằm đã chệch về một bên mất rồi còn đâu.

- Cậu dám đi mà không nói lời nào? - Sungmin túm lấy cổ áo cậu và dí thẳng vào tường.

- Em xin lỗi hyung. Em tưởng .. em cứ .. - Eunhyuk chới với vì cú đấm và cả ngạc nhiên nữa.

- Cậu có lỗi với tôi thì phải ở đây mà chịu lỗi. Cậu. dám. Bỏ. đi. Sao? - Sungmin thúc từng cú đấm vào bụng cho đến khi Eunhyuk quằn quại dưới sàn nhà.

- Em .. xin lỗi. - Eunhyuk hớp hớp thở. Dạ dày thắt cả lại.

- Đứng dậy. - Sungmin nói. Eunhyuk từ từ đứng dậy.

- Vâng. - Eunhyuk gật gà. Anh rõ là không có tính người. Dù cho ba năm trước, Sungmin hyung cũng không đánh cậu thế này. Rốt cuộc là vì lý gì.

- Tối nay hãy đến nhà tôi. - Sungmin nói, nhìn thẳng vào Eunhyuk.

- Nh .. Nhà? - Eunhyuk lặp lại, trong đầu óc xuất hiện hình ảnh mà cậu thề không bao giờ quên. Kim Heechul và cái ngày ấy.

- Phải. - Sungmin gật đầu.

- Có chuyện gì vậy hyung? - Eunhyuk đứng thẳng dậy. - Em e ..

- Umma dặn nếu thấy cậu thì hãy nói cậu đến. - Sungmin nói.

- Là .. là ..

- Đúng. Và cậu tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi. Tôi đã nhường nhịn cậu lắm rồi đấy. - Sungmin phủi tay và mở cửa đi mất.

Rốt cuộc chuyện này là sao đây? (Đáng xem nga~)

Xe đỗ xịch trước cánh cổng sắt. Eunhyuk cảm thấy người mình đông cứng ngay khi đặt chân xuống sân nhà. Phía kia, Eunhyuk có thể thấy bóng Sungmin đang chờ cậu nhưng bước chân cậu không thể di chuyển. Đông cứng theo nghĩa đen.

Bước một bước. "Muối".

Bước hai bước. "Sungmin gào thét"

Bước ba bước. "Máu"

Bước bốn bước. "Chullie umma ngã khụy"

Bước năm nước. "Nước mắt của umma cậu"

Bước ..

- Nhanh lên. - Sungmin không có ý gắt gỏng khi thấy cậu thẫn thờ. Biết rõ cậu nghĩ cái gì.

- Vâng. - Eunhyuk hít một hơi đầy lồng ngực và bước vào.

Mọi thứ vẫn thế, kể cả màu sắc tường. Những nét gạch cậu và .. và người ấy khắc lên, hay cả những lần chơi dại ném đất cả vào lan can.

- Cậu không định thở ra đấy à? - Sungmin nhắc nhở thì Eunhyuk mới thở ra. Không biết có khi nào tắc thở chết không. Nghĩ đến sự liều lĩnh của Chullie umma hôm nay, rõ là Eunhyuk cần có chuẩn bị.

- ..

- Cậu có còn dùng thuốc? - Sungmin bỗng dừng lại, kéo Eunhyuk sang bên.

- Sao hyung .. à .. vâng. Vẫn còn. - Eunhyuk gật đầu.

- Vẫn còn sao? - Sungmin ngạc nhiên. Rõ là Eunhyuk vẫn chưa vượt qua được.

- Sao đột nhiên hyung lại hỏi thế? - Eunhyuk cũng tò mò.

- Không có gì, vào thôi.

Sungmin bước trước, Eunhyuk bước sau. Ngay khi mọi người thấy cậu, tất cả dừng lại. Hankyung cũng đứng sững người khi thấy Eunhyuk, mắt rưng rưng. Eunhyuk chuyển ánh mắt mình sang Chullie, người cũng đang đứng đấy, chút choáng váng khi thấy cậu.

Bao nhiêu nhỉ? Năm năm rồi cơ đấy.

- Còn không ngồi? Hay đợi tôi mời? - Chullie umma cất giọng the thé khiến Eunhyuk giật nảy cả mình.

- Vâng, con .. ờ cháu xin lỗi. - Eunhyuk cảm thấy nhói lên trong lòng khi cậu vẫn còn quen miệng.

- Lại đây, lại đây nào. - Hankyung niềm nở nắm lấy tay Eunhyuk. - Con gầy quá. Gầy đi nhiều.

- Cảm ơn .. bác. - Eunhyuk cố rặn ra mấy từ.

- Sao .. ừ. Ngồi đi. - Hankyung cũng thấy mấy từ xưng hô kiểu ấy quá ư gượng gạo, nhưng có chullie bên kia, Hankyung vốn không cần lo xa.

Sungmin hyung ngồi cạnh cậu. Chullie umma ngồi một mình đối diện Hankyung appa. Bữa ăn bắt đầu mà chẳng có ai cất tiếng. Thế rốt cuộc tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc tại sao cậu lại được đặt chân vào nơi mà cậu cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ vào được.

- Con ăn đi. - Hankyung gắp cho Eunhyuk miếng cá. Nhìn miếng thịt cá, Eunhyuk chỉ chực chảy nước mắt.

- Bộ nó không có tay hay sao? - Chullie đốp chát.

- Cháu .. xin lỗi. - Eunhyuk cúi đầu xuống, lặng lẽ ăn miếng cá.

- Minnie, con no thì đứng dậy, ngồi vào mà không ăn à? - Chullie lại chĩa mũi kiếm sang Sungmin.

- Vâng, con đang .. ngắm con cá. - Sungmin cười toe toét.

- Thằng kia sao chưa thấy đến. Bộ nó muốn chết? - Chullie nói, Eunhyuk ngạc nhiên, không lẽ nhà có khách.

- Đã có người yêu chưa? - Chullie nói, vẫn ăn bình thường khiến cậu không chú tâm lắm.

- Này. - Sungmin huých nhẹ vào cậu.

- Dạ? sao ạ? .. vâng .. à .. chưa ạ. - Eunhyuk thấy mỗi lần cậu trả lời câu hỏi của Chullie umma là tim cứ đập bùm bụp muốn nổ cả ra.

- Chắc cậu thắc mắc tại sao hôm nay tôi gọi cậu đến. - Chullie tạm thời gác đũa xuống nhìn lên Eunhyuk.

- Vâng. - Eunhyuk chạm ánh mắt kia, sâu thăm thẳm không hiểu ánh mắt đó có ý gì.

- Cậu vấn còn nhớ ngày hôm đó chứ? - Heechul nói khiến tay Eunhyuk run run.

- V..vâng. - Eunhyuk gật đầu đặt đũa xuống, tay để trên đùi, run đến lạ kỳ.

- Cậu cũng biết cậu có lỗi với gia đình chúng tôi chứ? - Heechul lại nói. Hankyung bắt đầu mỉm cười nhưng ngoài Heechul ra thì Sungmin cũng mù mù quạc quạc.

- Kìa umma. - Sungmin cũng không phải lạnh lùng đến thế. Không nhất thiết phải để umma anh nhắc lại chuyện đã qua.

- Con im lặng. - Heechul quát và Sungmin lặng lẽ ngậm đũa. - Trả lời đi.

- Vâng, cháu biết. - Eunhyuk gật đầu, mắt chiếu xuống đôi tay trắng bệch của mình.

- Tôi sẽ cho cậu một cơ hội chuộc lỗi. - Heechul nói.

Eunhyuk ngước lên như không tin vào tai mình. Chuyện này là thật? Nước mắt dần chảy xuống khóe mắt, lan sang khiến mọi hình ảnh đều mờ nhạt.

- Nghĩa là .. nghĩa là con sẽ được đến đây ngày hôm đó? - Eunhyuk nói, ai cũng hiểu ý cậu ám chỉ ngày giỗ của Donghae. - Con sẽ được đứng ở đây .. và .. cầu nguyện?

- Ờ .. cũng thế. - heechul gật gù. - Ăn mà khóc?

- Con .. cháu xin lỗi. - Eunhyuk nói, chùi vội nước mắt, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu. - Cháu phải làm gì ạ?

- Kết hôn. - Heechul nói, Sungmin và Hankyung quan sát biểu cảm của Eunhyuk. Có thể gọi Heechul là sư phụ được rồi đấy.

Tay Eunhyuk buông thõng xuống và chạm vào cái bát khiến nó rơi xuống vỡ tan tành, cơm cũng như đũa bắn tứ tung. Kết hôn?

- Cháu xin lỗi. - Eunhyuk đứng dậy thẳng thừng.

- Hyukie. - Hankyung giữ lấy tay Eunhyuk bảo cậu ngồi xuống.

- Cháu sẽ không kết hôn. - Eunhyuk lắc đầu miễn cưỡng.

- Kể cả nếu tôi nói? - Heechul nhớn lông mày.

- Chullie .. bác Heechul. Cháu đã hứa sẽ không kết hôn với bất kì ai. - Eunhyuk nói, ngồi xuống từ tốn, không muốn chết.

- Tôi không quan tâm cậu thề cái gì, hứa cái gì. Nếu cậu muốn đặt chân vào nhà này thì phải kết hôn. - Heechul đứng dậy đập bàn khiến Eunhyuk dựng tóc gáy.

- Con không kết hôn. - Eunhyuk lớn mật.

- Kể cả với Lee Donghae? - Heechul nói. Ba tiếng Lee Donghae đập vào tai Eunhyuk như bom nổ.

- Vâng. - Nuốt nước bọt ừng ực, Eunhyuk gật đầu.

- Vậy thì cậu bước ra khỏi đây. Tôi không cho phép một kẻ giết con trai tôi lại xuất hiện nơi đây. Và chẳng phải cậu đã rời khỏi Hàn quốc? - Heechul chua chát nói. - Nó còn cầu mong không gặp cậu nữa kia.

- Kìa mình. - Hankyung nhắc nhở Heechul.

- Chẳng phải sao. Nó làm chúng ta đau khổ những ba năm vì cái gì chứ. Vì cái gì mà nó vẫn được xuất hiện? - heechul nói.

- Con xin lỗi. Con xin lỗi. - Eunhyuk ngồi thụp xuống đất. Lời nói của Heechul như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu.

- Cậu nói đi, nói đi. Tại sao lại thế? Cậu muốn cầu nguyện cho nó đến thế kia à. Hả? Lee Hyuk Jae? - Heechul bước đến và day day cổ áo Eunhyuk.

- Umma à .. - Eunhyuk khóc lóc bám lấy tay Chullie umma. - Con xin lỗi .. con .. con đã hứa với anh ấy .. sẽ không yêu ai ngoài anh ấy.

- Vậy thì cậu sẽ phải đau khổ. Cậu sẽ không được yêu ai ngoài nó. - Heechul đứng thẳng dậy. Kế hoạch thành công phần nào.

- Umma ..

- Cậu nghĩ tôi bỏ qua cho cậu dễ dàng? Cậu phải kết hôn và sống những ngày tháng đó. Cậu tưởng làm cho con trai tôi chết mà dễ thế? - Heechul nhếch mép nhìn Eunhyuk chưng hửng.

- Con .. nếu umma đã ..

- Có hay không?

Vậy đây là cách khiến umma thong thả?

Đây là cách khiến cho cậu được xuất hiện ở đây ngày hôm ấy. "Như một người bạn, người thân, bằng hữu suốt cuộc đời. Chúng ta đứng đây cầu nguyện cho linh hồn của bạn mình đến nơi thiên đường". Phải không?

"Mày sống thế này thì đúng là quá hạnh phúc".

"Gia đình này vì mày mà sống đau khổ".

- Vâng. - Eunhyuk gật đầu. - Con sẽ kết hôn.

- Hứa? - Heechul cố gắng không cười.

- V..Vâng. Con hứa. - Eunhyuk nói, mệt mỏi đứng dậy.

- Mọi việc sẽ theo sự sắp xếp của ta? - Heechul trở lại trạng thái nghiêm túc khi Eunhyuk trở lại bàn và chùi mắt nhìn lên.

- Vâng. Con .. cháu sẽ nghe theo. - Eunhyuk gật đầu.

- Gọi umma cũng được. Không sao. - heechul bỗng đổi giọng khiến Eunhyuk chết sững. Chuyện này đáng .. rất đáng.

- Sao ạ? - Eunhyuk bàng hoàng.

Heechul đứng dậy và đi ra cổng. Sungmin vẫn đang ngấu nghiến ăn, thừa biết kịch hay vẫn đang còn dài dài sau này.

- Thuốc đâu? - Sungmin quay sang Eunhyuk.

- Thuốc? - Eunhyuk không hiểu.

- Thuốc của cậu, lấy ra, đặt nó lên bàn. - Sungmin nói như ra lệnh. Eunhyuk làm y thế.

Heechul lại bước vào với nét mặt không ai đoán được. Eunhyuk chờ Heechul ngồi vào bàn mới nhìn lên.

- Hôm nay người sẽ kết hôn cùng con sẽ đến. - Heechul nói, nhìn Eunhyuk.

- Vâng. - Eunhyuk lãnh đạm. Cho dù người đó là ai cũng vậy thôi. Có là thánh cũng phải chịu sự lãnh đạm này.

- Không sao chứ? - Heechul hỏi nhưng sớm đoán được Eunhyuk sẽ chẳng để tâm ai sẽ kết hôn cùng mình.

- Vâng. - Eunhyuk gật đầu.

- Vào đi. - Heechul nói vọng ra ngoài.

- Tại sao lại bắt con phải chờ ngoài kia lâu đến thế? Lạnh gần chết. - Donghae bước vào xoa xoa tay vào nhau.

Eunhyuk cố gắng mở to mắt đứng dậy, cái ghế cậu ngồi ngã chỏng vọng ra sau theo tiếng gọi của lực trái đất. Hankyung còn chẳng kịp trở tay. Eunhyuk đơ như phỗng khi thấy Donghae. Còn Donghae thì chết sững khi thấy có một - sinh - vật (trích theo suy nghĩ của Hae đại ca) bỗng bật dậy khiến anh hơi choáng.

- Không. - Eunhyuk nói và nhìn sang Heechul. Heechul nở nụ cười hài lòng khi thấy thái độ của Eunhyuk.

- Phải. - Heechul gật đầu.

- Không .. không thể nào. - Eunhyuk bước lùi lại. Lùi ra sau.

Bỗng nhiên Eunhyuk lao đến chụp lấy lọ thuốc của mình. Sungmin nhanh tay chụp lấy nó và ném sang phía Donghae. Bất giác có vật bay đến, anh cứ thế chụp còn Eunhyuk lặng lẽ chôn chân cách xa Donghae càng xa càng tốt.

- Hai đứa sẽ kết hôn. - Heechul nói.

- Với một người bị bệnh thần kinh? - Donghae nhìn lọ thuốc, anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt kia. Nhớ rất rõ là khác.

Tất cả nhìn về phía Eunhyuk. Eunhyuk găm chặt đôi mắt vào Donghae. Không thể nào là Donghae, Eunhyuk không tin nhưng những đường nét đó cậu không bao giờ quên được. Không thể nào quên được đâu.

- Thần kinh? - Eunhyuk bỗng nhiên bật cười.

- Có chuyện gì sao? - Heechul tò mò nhìn EUnhyuk.

- Không, không sao ạ.

Eunhyuk trở lại bàn sau khi dựng lại ghế. Sungmin ngạc nhiên bởi thái độ của Eunhyuk đã khác hẳn trước. Những đả kích này có vẻ như làm cho cậu sốc nhưng không đến nỗi như trước nữa. Hankyung cũng tò mò nhưng không thể hỏi được.

- Vẫn .. kết hôn chứ? - Heechul hỏi Eunhyuk khi Donghae đi vệ sinh.

- Vâng. Như ý umma. - Eunhyuk vẫn lãnh đạm thế.

- Con có vẻ ngạc nhiên. Nhưng sao .. - Heechul bất ngờ .. không lẽ kế hoạch của Kim Heechul đại nhân này lại thất bại?

- Giống Donghae? Vâng, rất giống. - Eunhyuk mỉm cười. - Nhưng không phải Donghae.

- Không? - Hankyung quay sang cậu cười có ý.

- Donghae gọi con là thần kinh? Lee Donghae mà con biết tuyệt đối không phải người như thế. - Eunhyuk phán thẳng thừng. - Cho dù anh ta tên gì, cho dù anh ta có giống đến đâu, cũng vậy thôi. Dù sao con cũng chỉ yêu một người.

- Nó tên Lee Donghae. - Heechul cắt đứt câu nói của Eunhyuk. - Muốn biết gì thêm không?

- .. Không.

Eunhyuk vào nhà vệ sinh và suýt nữa ngã ra đấy. Cơn choáng váng vẫn còn đây. EUnhyuk hiểu bản thân mình mỗi khi trải qua chuyện sốc không thể kiểm soát được mình nữa. Đã năm năm mà mọi thứ vẫn y nguyên như thế. Ngay khi thấy Donghae, cậu đã muốn xỉu ngay lập tức. Hình ảnh đó .. từng đường nét trên khuôn mặt anh đập vào mắt cậu rõ ràng đến thế. Đôi môi đó .. đôi mắt buồn đó .. không lẫn đi đâu được. Nhất định là anh.

Nhưng không thể là anh. Donghae của cậu .. tuyệt đối không .. tuyệt đối không đứng nhìn cậu như thế. Nhưng cậu cũng không thể giải thích được người kia là ai nếu không phải là Donghae.

Làm sao họ gặp được nhau? Hay anh ta phẫu thuật giống Donghae? Chỉ có thể là thế.

- Hyukie, con không sao chứ? - hankyung gõ cửa phòng tắm.

- Vâng. Con ra đây.

Eunhyuk xin phép về trước do không khỏe. Nhưng ai cũng hiểu đây hẳn mà một cú sốc đối với cậu. Sungmin đưa cậu ra cửa và trả lại cho cậu lọ thuốc.

- Vậy .. hyung sẽ tha thứ cho em chứ? - Eunhyuk nhìn Sungmin.

- Không phải tất cả. Nhưng .. ừ. - Sungmin gật đầu.

- Hyung.

Eunhyuk lao vào vòng tay Sungmin thổn thức. Cậu nhớ gia đình này. Nhớ những ngày tháng trước đây, kí ức vẫn rõ mồn một vòng tay của Sungmin. Từng cái chạm tay của Chullie umma. Sự ân cần, quan tâm.

- Em xin lỗi. Xin lỗi hyung. - Eunhyuk dụi đầu vào vai Sungmin.

- Được rồi, về đi. - Sungmin nói.

- Em sẽ đến vào ngày mai.

Eunhyuk muốn tự cho mình không gian nên đã đi bộ. Không gọi taxi. Đường vắng quá. Donghae kia vẫn còn ở đó. Eunhyuk từ sau khi đi vệ sinh ra đã cố tình không gặp mặt, đầu óc cứ quay cuồng.

Cú choáng váng và thay đổi cảm xúc đột ngột tối nay khiến cậu chưa cân bằng lại được. Dừng lại và tựa vào một cái cây. Thuốc ..

- Cậu ổn chứ? - Tiếng nói đó. Không lẫn đâu được khiến lọ thuốc trên tay Eunhyuk rơi xuống đất. - Này?

- Đừng. - Eunhyuk nghiến răng. - Đừng chạm vào tôi.

- Xin lỗi. - Donghae thụt tay lui và bỏ tay vào túi. - Sao cậu không vào trong xe nhỉ?

Eunhyuk ngồi thụp xuống nhặt hai viên thuốc bỏ vào miệng và cố gắng nuốt xuống. Nhặt từng viên còn lại vào lọ. Đột nhiên Donghae cũng cúi xuống nhặt cùng cậu, mắt chạm mắt.

- Tôi nghĩ dù sao cũng sắp kết hôn .. - Donghae biện minh cho hành động của mình.

- Chỉ là kết hôn mà thôi. - Eunhyuk nói, bỏ cả lọ thuốc xuống và bước đi. Vẫn như lúc nào, Eunhyuk luôn bước đi.

Eunhyuk sợ ánh mắt đó. Ánh mắt gợi cho cậu biết bao nỗi buồn. Đây là lý do Chullie umma muốn cậu kết hôn? Sự sợ hãi, ám ảnh, hối hận, đau khổ, dày vò giờ đây xuất hiện lại trong cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Tôi sẽ gọi cho umma nếu cậu không chịu lên xe đấy. - Donghae nói, không hiểu vì sao anh lại đi theo cậu.

- Anh dám .. - Eunhyuk tức giận quay sang, nhìn khuôn mặt đó, cậu chỉ muốn nhắm mắt lại.

- Lên đi. - Giọng nói nữa. Eunhyuk muốn mình bị điếc.

Lặng lẽ lên xe và cài dây an toàn. Eunhyuk quay sang phía cửa sổ nhìn ánh đèn đường rọi xuống. Seoul .. chỉ mới vài ngày mà đã nhiều chuyện thế này rồi sao?

- Dừng lại được không? - Eunhyuk nói khi xe lướt qua cây cầu.

- Được. - Donghae cho xe dừng lại.

Eunhyuk bước xuống, gió lùa vào tóc lạnh đến tê tái. Lạnh quá.

"Donghae à, anh nghe em chứ.

Em xin lỗi đã không giữ trọn lời hứa với anh. Nhưng .. anh hận em lắm? Đến nỗi không gọi tên em? Anh thà muốn em sống đau khổ còn hơn cho em chết? Vậy từ giờ chắc anh sẽ vui lắm. Em sẽ hiểu rằng mỗi nỗi đau khổ của em đem lại sự thanh thản cho anh.

Mùa đông lại sắp đến rồi. Em lại sắp kết hôn. Anh nghe thấy không. Lần này không ai cầu hôn em cả.

Xin lỗi anh."

Eunhyuk trở lại xe với khóe mắt ươn ướt. Không muốn nhìn người đang lái xe.

- Cho tôi xuống bar Donghae. - Eunhyuk nói.

- Làm gì? - Donghae quay ngoắt.

- Uống rượu. - Eunhyuk trả lời.

- Vợ tôi không đến những nơi đó. - Donghae cáu.

- Tôi chưa phải vợ anh và sẽ không phải là vợ anh. - Eunhyuk quay sang với thái độ thù địch nhất có thể. - Nghe đây, tôi không biết anh làm thế quái nào mà lừa được Chullie umma nhưng tôi thì không. Tên anh có thể là Lee Donghae và có tất cả tiền bạc anh muốn, tuyệt đối anh không thể có Lee Hyuk Jae này.

- Vậy ra tên em là Hyuk Jae? - Donghae nói làm Eunhyuk chưng hửng. - Sao không về nhà tôi làm vài ly nếu em muốn?

- Không. - Eunhyuk thẳng thừng.

- Sợ? - Donghae cười.

- Chừng nào tôi còn nhìn thấy và nghe thấy thì anh đừng hòng bước lại gần tôi. - Eunhyuk nói và hung hăng xuống xe ngay khi xe dừng lại tại bar Donghae.

- Ok. Ok.

Còn trong xe, Donghae dõi theo hình bóng Eunhyuk với nhiều điều thắc mắc. Nụ cười trên môi anh tuyệt đối không giả dối. Một vài ký ức từ hai năm trước bỗng hiện rõ trong đầu Donghae.

Nếu như ký ức từ năm năm, sáu năm trước nữa đều dội về trong đầu Donghae thì sao nhỉ? Bất giác, Donghae chỉ mỉm cười.

Sự tình thế nào. Hồi sau sẽ rõ.

End Chapter 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro