Chapter 15: Hẹn gặp tại lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15: Hẹn gặp tại lễ đường.

Leeteuk đang đối diện với Heechul hết sức căng thẳng. Hai người đã nói chuyện riêng với nhau suốt ba tiếng đồng hồ. Những lúc họ im lặng, Eunhyuk và Sungmin cứ đi đi lại lại bên ngoài, không hiểu họ nói gì với nhau mà nhiều như thế.

-       Liệu có sao không hyung? - Eunhyuk bám lấy tay Sungmin.

-       Không sao đâu, Chullie umma sẽ không làm gì Teukie umma. Yên tâm. - Sungmin mặc dù cũng mù mờ như Eunhyuk nhưng biết chắc chuyện đó tuyệt đối không thể.

Khi Leeteuk bước ra ngoài, vẻ mặt trầm ngâm không đoán được nhìn Eunhyuk. Vậy là rõ, hôm nay Teukie umma đến là vì chuyện kết hôn của cậu.

-       Chúng ta sẽ lo về đám cưới, con và Donghae tự lo đi. Mười ngày nữa cưới. - Chullie umma kết luận.

-       Mười ngày? - Cả Eunhyuk và Sungmin choáng váng hét lên.

-       Umma cũng thống nhất như thế. - Leeteuk cũng gật đầu. - vì có nhiều chuyện quan trọng nên con hãy nhanh chóng đi.

-       Umma đi đâu? - Eunhyuk bám lấy tay Leeteuk.

-       Bộ không đi chuẩn bị lễ đường và thiệp cưới này nọ? - Chullie nhớn mày nhìn Eunhyuk.

-       Vâng.

Ỉu xìu thả tay umma ra. Sungmin được lệnh đưa Eunhyuk đến công ty của Donghae.

Eunhyuk được thả xuống trước tổng công ty, tòa nhà lớn này đúng là đồ sộ. Chỉ thua Embras mà thôi. Eunhyuk bước vào với trạng thái hồi hộp, nửa muốn gặp Donghae nửa không. Nhưng chẳng phải mọi thứ chỉ là .. như công việc. Đúng, như vậy mà thôi.

-       Xin lỗi, anh gặp ai? - Cô tiếp tân mỉm cười với cậu.

-       Tổng giám đốc Lee Donghae. - Eunhyuk đánh liều, dù sao cũng đến đây rồi. Về tay không không khéo Chullie umma sẽ bóp chết cậu. Hơn nữa bây giờ Teukie umma đã tham gia vào chuyện này.

-       Tổng giám đốc? Anh có hẹn trước không? - Cô tiếp tân hỏi.

-       Không .. nhưng ..

-       Nếu không mời anh ngồi chờ. Mời đi theo tôi.

Eunhyuk nhìn đồng hồ, cậu đã ngồi chờ ở đây được một tiếng hai mươi mốt phút và phía trước mình vẫn còn nhưng năm người cũng ngồi chờ như cậu. Đa số là người của công ty khác, có một nhà báo và một kẻ như cậu. Vì cái gì mà cậu lại xuất hiện ở đây chứ?

-       Hừ. - Eunhyuk khó chịu đứng dậy, ngay lúc đó cánh cửa bật ra. Lee Donghae đang cầm giấy tờ gì đấy quát mắng người khác.

-       Hử? - Ánh mắt DOnghae chạm đến Eunhyuk đang phừng phừng tức giận. - Em làm gì ở đây?

-       Tôi đi về. - Eunhyuk nói và đùng đùng đi đến thang máy. Anh ta còn làm bộ? Biết rõ thư kí báo cho anh ta vậy mà dám dùng thái độ đó dụ dỗ? Cậu không phải mèo con.

-       Này. - Donghae chạy nhanh đến và giữ cửa thang máy. - Ai cho phép đi.

Donghae kéo Eunhyuk trở ra trước sự chứng kiến của bao người và lôi vào phòng làm việc. Ngay sau đó thư kí của anh xuất hiện thông báo hôm nay anh không tiếp khách nữa. Những người ngoài kia đành lủi thủi bước về, trách rằng hôm nay thực sự không may.

-       Bỏ ra. - Eunhyuk cố giằng tay mình ra khỏi tay Donghae.

-       Ok. Ok. - Donghae giơ hai tay lên đầu hàng cái thói hung hăng của cậu. - Sao em đến đây?

-       Tôi chỉ ghé qua. - Eunhyuk nghĩ tốt nhất không nên nói. Cậu có thể tự chọn lễ phục cho mình.

-       Vậy sao? Thật chứ? - Donghae mỉm cười và ngồi vào ghế của mình. - Em định .,

Donghae nói gì không còn quan trọng nữa. Ánh mắt của Eunhyuk chạm vào một cái hộp màu đỏ nằm trên bàn Donghae. Eunhyuk biết nó, thậm chí mỗi đêm đều mơ về nó.

Bước từng bước đến đó, mắt dán chặt vào hộp nhẫn. Chộp lấy.

Nhanh hơn cả, Eunhyuk mở nó ra. Tròng mắt mở lớn khi thấy đôi nhẫn đó. H&H. Đúng là nó.

Bỗng nhiên Donghae giằng lại nó từ tay Eunhyuk với một cái cau mày.

-       Đồ của tôi. Cậu không được động vào. - Donghae đẩy EUnhyuk ra.

-       Của anh? - Eunhyuk nhíu mày. - Nói láo.

-       Sao cơ? - Donghae choáng váng.

-       H&H là gì? Anh có nó từ khi nào? Từ ai? Anh đã làm gì Donghae đúng không? - Eunhyuk túm lấy cổ áo Donghae.

-       Donghae? - Donghae choáng váng, cậu bị thần kinh nặng vậy sao? Anh phải cưới một kẻ có vấn đề về đầu óc thế này đúng không? Nhẫn tâm quá. - Đôi nhẫn này là của tôi.

-       ANH ĐÃ LÀM GÌ DONGHAE? - Eunhyuk vẫn túm lấy cổ áo Donghae và siết chặt.

-       Chẳng phải cậu mới là kẻ giết người sao?

Lời Donghae nói khiến nắm đấm giãn ra. Cái gì kia? Eunhyuk có nghe nhầm không?

Mà không. Chỉ là lâu lắm mới được nghe sự thật .. lõa lồ đến thế. Sự thật nói trắng ra thì nó cũng giống như thớ thịt không da mà thôi. Nhạt nhẽo và vô vị.

-       Kẻ .. giết người. - Eunhyuk lùi ra sau, suýt tí nữa té ngã ra nền nhà. Mỉm cười.

-       ..

-       Xin lỗi đã làm phiền.

Eunhyuk quay lưng lại và đẩy cửa bước ra. Donghae cảm thấy tim mình nhói lên chẳng hiểu vì sao. Vì tấm lưng kia thõng xuống bất lực, hay vì khuôn mặt kia cười mà đau khổ?

H&H. Anh thậm chí còn không biết nó có nghĩa là gì.

-       Này. - Eunhyuk bỗng quay lùi.

-       Chuyện gì? - Donghae choáng.

-       Tôi phải làm gì .. anh mới cho tôi cái đó? - Eunhyuk hướng ánh mắt đến hộp nhẫn trên tay anh, chỉ nó mà thôi.

-       H&H là gì? - Donghae hỏi.

-       Khi anh đưa nó cho tôi. Tôi sẽ nói cho anh. - Eunhyuk muốn có nó. Nó vốn thuộc về cậu và Donghae, mãi mãi. - Tôi sẽ cho anh tất cả tiền của tôi, gia sản, mọi thứ. Tôi thề sẽ không nói bất cứ việc gì về chuyện anh có phải Donghae hay không, cho đến khi chết, chỉ cần đưa tôi cái đó.

-       Chuyện không phải .. - Donghae định thắc mắc nhưng ngầm mặc định Eunhyuk bị thần kinh nên không nói gì nhiều. - Cậu sẽ làm đám cưới?

-       Đó không phải quyết định của tôi. - Eunhyuk trả lời. - Nhưng tôi sẽ làm.

-       Chỉ cần cậu hứa với tôi ba điều. Tôi sẽ .. đưa nó cho cậu. - Donghae nói.

-       Được. Nói đi. - Eunhyuk sáng mắt.

-       Một. Không quan hệ đến bất kì công việc và quan hệ cá nhân nào của tôi. - Donghae nói, chờ đợi.

-       Được. - Eunhyuk gật đầu. Cũng sớm mặc định kẻ kia chỉ là một .. Donghae không thật.

-       Cho dù tôi có ngoại tình hay đi cùng ai? - Donghae ngạc nhiên đôi chút.

-       Điều thứ hai? - Eunhyuk không thể chờ đợi để cầm được đôi nhẫn.

-       Cậu và tôi sẽ sống tách riêng trong căn hộ mới. Không liên quan đến nhau và dĩ nhiên Chullie umma không được biết. Không ai ngoài gia đình được biết cậu kết hôn với tôi. - Donghae nói, nhìn thẳng vào Eunhyuk.

-       Được. - Eunhyuk lại gật đầu không chút do dự.

-       Ba. Một lời hứa sẽ thực hiện cho dù đó là điều gì. - Donghae do dự.

-       Kể cả nếu phải chết. - Eunhyuk gật đầu, bước đến phía hộp nhẫn.

-       Cậu điên rồi. - Donghae bỗng chốc cảm thấy sợ hãi.

-       Nó là của tôi. - Eunhyuk đưa tay ra và nhìn lên Donghae. Đôi mắt trống rỗng.

Donghae đưa hộp nhẫn ra và Eunhyuk chạm vào nó. Hạnh phúc tràn ngập.

Flashback ~

-       Hyung, tại sao umma lại bắt em cưới một người bị thần kinh? - Donghae xoay xoay con quay trong tay mình nhìn Sungmin.

-       Eunhyuk không thần kinh. - Sungmin quắc mắt lên Donghae. Trong anh vẫn muốn một Donghae xưa cũ, con người này, lạnh lùng hơn trước. Và chưa rung động... chỉ là có thể chưa gặp đúng người.

-       Vâng, vâng. Được. Nhưng tại sao lại .. cậu ta ..

-       Nó sống trong quá khứ. - Sungmin nói. - Quá khứ là tất cả của nó. Nó không chấp nhận sự thật. Và việc của em là kéo nó về hiện tại.

End Flashback~

"Nó sống trong quá khứ". Donghae nhớ lại lời Sungmin nói. Quá khứ là sao chứ? Donghae không hiểu nhưng không ai nói cho anh về chuyện năm năm trước đây.

-       H&H là gì? - Donghae hỏi.

-       Tôi biết là anh không biết nó. - Eunhyuk cười khẩy.

-       Nói cho tôi. - Donghae ra lệnh.

-       Haehyuk. - Eunhyuk mỉm cười, gấp hộp nhẫn lại và quay lưng ra cửa. - hẹn gặp mười ngày nữa.

Tại lễ đường.

Eunhyuk mông lung nép mình trong căn phòng tốt. Đeo chiếc nhẫn của mình vào và chiếc nhẫn của anh được cậu lồng vào sợi dây chuyền trên cổ. Eunhyuk nằm dài xuống giường. Rốt cuộc người kia là ai, vì lý gì lại có đôi nhẫn này?

Đó không thể là Donghae. Tuyệt đối. Donghae không thể không biết cậu, không thể không nhận ra cậu. Nhưng ánh mắt đó, chính là anh.

Nhưng anh còn không biết H&H. Không biết tại sao đôi nhẫn lại nằm trong tay mình. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

-       Kyuhyun? - Eunhyuk cầm điện thoại lên.

-       Lâu rồi không gặp. - Kyuhyun nói đều đều từ phía bên kia.

-       Cậu biết chuyện gì đó đúng không? - Eunhyuk không mất thời gian.

-       Là .. chuyện gì? - Kyuhyun lơ đãng.

-       Donghae. Lee Donghae. - Eunhyuk nói. Chờ đợi.

-       Cậu ta sao? - Kyuhyun vẫn thở đều đều.

-       Nói cho tôi. Donghae này .. không phải là Donghae của tôi. Đúng không? - Eunhyuk lại im lặng.

-       .. - Kyuhyun cũng im lặng. Phải nói sao đây. - Là Donghae.

Eunhyuk suýt đánh rơi điện thoại. Là Donghae.

-       Dong .. là .. Donghae? - Eunhyuk lắp bắp lập lại lời Kyuhyun.

-       Phải. - Kyuhyun gật đầu chắc chắn.

-       Cậu .. làm sao cậu ..

-       Chullie umma đã làm nguyên một chuỗi xét nghiệm đầy đủ từ đầu đến chân. Không ai nói với cậu sao? DNA cũng khớp. 99,9%. - Kyuhyun chỉ nói sự thật mà thôi.

-       Tại sao anh ấy .. không phải .. không. Cậu lừa tôi. - Eunhyuk bàng hoàng.

-       Tỉnh lại đi Eunhyuk. Cậu hãy nhìn kĩ xem người trước mặt cậu, đừng chỉ nhìn một Donghae từ quá khứ. - Kyuhyun thở dài, đây là điều hắn luôn muốn nói.

-       KHÔNG. - Eunhyuk hét lên.

-       Eunhyuk à. - Kyuhyun lo lắng.

Có nên nói cho Eunhyuk điều mà hắn biết? Nhưng kế hoạch của Kim Heechul, hắn không muốn động đến. Nhích một sợi lông, hắn sẽ như tự tay cắt tiết mình. Tốt nhất nên đổ lỗi cho Eunhyuk khó giữ bình tĩnh, nếu không hắn cũng đã thốt ra vài lời nữa không nên nhắc đến.

Xin lỗi, Eunhyuk à. Cho Kyuhyun này thật sự xin lỗi.

 End Chapter 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro