Chapter 16: Im lặng. Bóng tối và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16: Im lặng. Bóng tối và nước mắt.

Sống trong căn hộ mới đã hai tuần, Eunhyuk như sống trong thế giới chỉ có sự im lặng bao bọc. Im lặng là bạn. Bóng tối là tri kỷ. Nước mắt là bạn đồng hành. Donghae mỗi tuần chỉ về nhà một lần và cậu chẳng quan tâm. Eunhyuk biết Cho Kyuhyun, hắn chỉ nói theo lệnh của Chullie umma mà thôi. Nếu đó là Lee Donghae, sẽ biết đôi nhẫn này thuộc về ai.

Cậu không tin. Năm ấy là chính Sungmin hyung đã nói phía dưới lớp băng ..

Mà thôi.

Vô thức chạm tay lên cổ, nơi đôi nhẫn vẫn nằm yên cạnh nhau. Môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm.

-       Phu nhân. - Quản gia từ nhà Donghae gõ cửa phòng cậu.

-       Vâng? - Eunhyuk nói với ra, chưa kịp đứng dậy.

-       Có chuyển phát nhanh của Phu nhân, nhưng hơi nhiều vì thế .. - Quản gia dừng lại không nói nữa.

-       Của tôi đấy. - Eunhyuk nói.

Là thuốc.

Sau bữa tối, Eunhyuk nhìn xung quanh ngôi nhà vắng lặng. Không một bóng người hay sự vật nào di chuyển. Thậm chí có thể nghe cả tiếng cây xào xạc ngoài kia. Lạ lùng thay, tại sao cậu lại có cảm giác sợ hãi?

Chìm vào giấc ngủ khi nằm ở ghế sô pha. Eunhyuk vô thức chảy nước mắt.

Donghae đang đứng đó, trước sân bay và ngỡ ngàng nhìn cậu. Tay cậu vẫn đang giữ lấy Si Won. Đôi mắt đó không giận dữ mà đầy đau đớn và nỗi lo âu.

Donghae xô ngã cậu và đỡ lấy Si Won lên, bàn tay anh ôm Si Won theo lời cầu cứu của cậu. Donghae của cậu.

Donghae mệt mỏi bước vào nhà, căn nhà yên tĩnh đến lạ lùng này anh không muốn bước về. Căn bản anh cưới một người anh không yêu và công ty có quá nhiều việc phải lo đến. Đập vào mắt anh là hình ảnh Eunhyuk đang vật vã trong cơn mê, đầu đang lắc điên cuồng còn nước mắt chảy thành dòng.

"Rốt cuộc cậu ta mơ cái gì?" - Donghae nhìn hình ảnh đó, không khỏi lo lắng.

-       Donghae. - Eunhyuk thì thầm. - Tha thứ cho em.

"Cậu ta đang gọi tên mình? Rốt cuộc tại sao cậu ta lại biết mình."

-       Umma, con đây. - Donghae gọi điện về cho Chullie. Tay giữ lấy Eunhyuk để cậu khỏi ngã xuống. - Con biết là muộn rồi.

-       Có chuyện gì không? - Giọng nửa đêm của umma nghe thật đáng sợ.

-       Eunhyuk. - Donghae nói.

-       Nó làm sao? - Đột ngột phía umma anh tiếng thốt lên đầy lo lắng.

-       Mê ngủ. Có vẻ khó khăn cho .. em ấy. - Donghae nói tiếp, nhìn EUnhyuk vẫn đang chảy nước mắt. - Có cần thuốc hay gì không?

-       Nó không tỉnh? - Chullie có vẻ như đang soạn gì đấy, mới lúc nãy có nghe tiếng gì đâu.

-       Ngủ mà. - Donghae chẳng biết phải thế nào.

-       Bao lâu rồi? - Chullie lại tra khảo.

-       Con vừa đi làm về. - Donghae bối rối.

-       Mày liệu hồn đấy, chăm sóc nó đi. Nó mà làm sao, umma hỏi tội mày. - Chullie gác máy.

Thế rốt cuộc là anh phải làm cái gì bây giờ?

-       Này .. này .. - Donghae lấy tay vỗ nhẹ lên người Eunhyuk. Bất giác Eunhyuk ngồi bật dậy.

-       DONGHAE. - Eunhyuk đã suýt nắm được tay anh. Suýt chút nữa ..

-       Cậu ..

Donghae bất ngờ khi đôi mắt Eunhyuk đỏ hoe khi thấy anh. Đôi mắt đó, anh cảm giác thấy nó đau đớn đến lạ kỳ. Vì sao lại nhìn anh với đôi mắt đấy?

-       Donghae. - Eunhyuk đưa bàn tay mình lên má Donghae, cái chạm đó khiến anh nổi da gà. - Là anh?

-       ..

-       Anh vẫn không nói? - Eunhyuk khóc. - Anh vẫn không gọi tên em. Tại sao?

-       Cậu sao thế? - Donghae cảm giác sợ hãi, một kẻ tâm thần đang ôm anh. Hay .. anh sợ cái cảm giác của Eunhyuk bủa vây lấy mình? (chém)

-       Xin anh. Gọi tên em đi. Gọi tên em .. - Eunhyuk tựa mình vào vai Donghae, lồng ngực rắn chắc này. Là Donghae mà.

Tay Eunhyuk giữ khư khư lấy Donghae, nước mắt thấm ướt cả áo. Còn Donghae đang có quá nhiều câu hỏi không thể giải thích nổi.

Nếu là cậu đang nói đến chuyện ba năm trước, anh vẫn còn nhớ người con trai duy nhất lên dường cùng mình. Anh vẫn nhớ hình ảnh người đó gào thét điên loạn trong vòng tay Sungmin xin tha thứ. Anh vẫn nhớ hình ảnh người đó ôm anh trên cầu rồi lại lặng lẽ bỏ đi trong bóng đêm đen đặc. Không biết vì sao lại vô thức nhớ, nhưng đã nhớ rồi thì không tài nào quên được.

Vậy rốt cuộc anh phải tha thứ cho cậu điều gì?

-       Xin lỗi. - Trong lúc Donghae miên man suy nghĩ, Eunhyuk đã vội chùi nước mắt.

-       Cậu ổn chứ? - Donghae không biết cái việc thay đổi cảm xúc đột ngột này rốt cuộc có phải tác động từ umma anh? Cơ mà anh mới chính là con của Kim Heechul cơ mà.

-       Tôi .. gặp ác mộng. - Eunhyuk đứng dậy. - Anh yên tâm, tường cách âm tốt, sẽ không làm phiền anh.

Cách ấm tốt? Nghĩa là mỗi đêm cậu đều thế? Mỗi đêm đều gào khóc và .. nếu không có anh thì bàn tay cậu sẽ ôm lấy ai?

Bóng tối là tri kỷ. Nước mắt là bạn đồng hành.

Vừa sớm đã bị umma gọi về, Donghae vẫn đang còn chưa thỏa mãn giấc ngủ. Ngồi trong xe, Eunhyuk thậm chí đến thở cũng nhẹ nhàng. Còn Donghae, mắt cứ lâu lâu lại liếc sang. Không lẽ tối qua như thế mà sáng nay đã ổn?

-       Em nghe đây hyung. - Eunhyuk nhận điện thoại của Sungmin.

-       Hai đứa đến chưa? - Sungmin đầu dây thì thầm.

-       Vâng, đang trên đường ạ. - Eunhyuk nhìn qua Donghae, Donghae cũng nhìn cậu. Có chuyện gì tại sao Sungmin lại gọi điện cho Eunhyuk mà không phải là anh?

-       Lát nữa đến, đừng nhắc gì đến .. ờ .. ngày đó. - Sungmin lắp bắp. Anh phải làm sao cho Eunhyuk hiểu.

-       Ngày .. hyung? - Eunhyuk giật mình. - Chẳng phải umma đã nói với em? Umma đã ..

-       Không. - Sungmin lắc đầu. Anh không biết phải giải thích thế nào về Lee Donghae cả. Đó là Donghae, nhưng với Eunhyuk không phải là Donghae. - Em không hiểu.

-       KHÔNG. - Eunhyuk hét lên khiến Donghae bất chợt phanh gấp lại. Giật mình.

-       Cậu .. - Donghae vừa tỏ vẻ tức giận vừa hoảng hốt nhìn Eunhyuk. Nhưng Eunhyuk chẳng lấy anh cho vào tròng mắt.

-       Em không thuyết phục được umma đâu. Chuyện đó hãy để từ từ. - Sungmin thở dài. Ai lại đi tổ chức đám giỗ cho người còn sống?

-       Hyung, em xin hyung. - Eunhyuk tự đầu vào cửa kính.

-       Hyung xin lỗi, Hyukie à. - Sungmin nói. - Hyung phải xuống nhà, hãy xem như hyung chưa nói gì cho em.

Điện thoại tắt ngúm. Eunhyuk buông thõng điện thoại xuống, tay trái vô thức đưa lên cổ chạm đến đôi nhẫn. Ngón tay cậu mân mê vào dòng chữ được khắc lên.

Tại sao lời umma đã hứa lại không .. Năm nay cũng không cho cậu đến mộ Donghae? Tại sao? Tại sao? Cậu phải đến. Rốt cuộc cậu đã nhận lời kết hôn nhưng người đó .. người này đâu phải Donghae?

Eunhyuk bất giác nhìn sang. Là khuôn mặt đó. Nhưng tại sao Eunhyuk lại không cảm thấy một chút tình cảm nào nơi đó? Xa lạ.

-       Anh. - Eunhyuk ngồi thẳng dậy nhìn sang Donghae đang chuẩn bị vào số.

-       .. - Donghae nhìn Eunhyuk ba giây rồi tiếp tục lái xe.

-       Hãy giúp tôi. - Eunhyuk nắm lấy khuỷu tay Donghae lay nhẹ. Cái đụng chạm làm Donghae cảm giác như có điện chạy quanh người.

-       Giúp cậu? - Donghae tò mò. - Làm gì? Bỏ trốn?

-       Không. - Eunhyuk lắc đầu kịch liệt. - Hai ngày nữa, tôi chỉ xin anh hai ngày nữa hãy chở tôi ra ngoài.

-       Tôi chở cậu đi? - Donghae nhớn mày. - Tôi không rảnh. - Hai ngày nữa anh có một cuộc họp quan trọng với Tổng công ty.

-       Hãy đưa tôi ra khỏi nhà, chỉ cần đi cùng anh .. đến công ty, không .. - Eunhyuk suy nghĩ - đầu hẻm, chỉ cần thế thôi. - Nhìn Eunhyuk khoản nài, Donghae không hiểu vì sao chột dạ.

-       Cậu cần đi đâu? Tại sao lại nhờ tôi? - Donghae hỏi.

-       Hãy giúp tôi. - Eunhyuk nói. - Tôi sẽ cho anh tất cả.

-       Rốt cuộc cậu có bao nhiêu? - Donghae quắc mắt sang. Đây là lần thứ hai Eunhyuk nói điều đó với anh. - Tất cả của cậu rốt cuộc là cái gì?

-       ..

Eunhyuk nhìn Donghae. Rốt cuộc tất cả của cậu là gì? Không tiền đồ, không tương lai, không niềm tin cũng chẳng có hạnh phúc.

Cậu có Lee Donghae. À mà .. không .. Donghae giờ nào có thuộc về cậu. Cậu không nắm bắt được hình bóng ấy.

-       Nếu tôi giúp cậu .. - Donghae nói trong suy nghĩ.

-       Hm? - Eunhyuk quay sang chờ đợi. Tim thắt lại. Làm ơn hãy nói có đi. - Tôi sẽ làm tất cả.

-       Kể cho tôi tất cả và tôi sẽ giúp cậu. - Donghae nói. - Mọi thứ.

Eunhyuk trân trối. Mọi thứ ư?

Kể cả những ngày tháng .. những ngày tháng mà Eunhyuk nghĩ mình đã quên. Bởi nỗi đau khỏa lấp cả hạnh phúc. Ngày đó là cậu luôn đứng chờ anh với đồ ăn trên tay, chân cọ cọ vào nhau.

Ngày đó là ngày .. chỉ toàn thấy nỗi đau mà thôi. Đôi mắt Donghae buồn đến não nề. Nhẫn và máu.

-       Trên thế gian này duy nhất tôi chỉ yêu một người. - Eunhyuk cúi đầu xuống, đè nén. - Anh ấy vì tôi mà chết. Đôi nhẫn này là anh ấy cầu hôn tôi. Hai ngày nữa là ngày giỗ của anh ấy. Từ khi anh ấy mất đã hơn năm năm và tôi chưa một lần được đến mộ.

-       Tại sao? - Donghae rõ ràng đang lắng nghe rất chăm chú.

-       Umma. Là Chullie umma không cho phép. - Ai chứ Donghae hiểu rõ điều này.

-       Và? - Donghae gợi chuyện.

-       Tôi muốn anh đưa tôi đến đó. Gặp anh ấy. - Donghae nạm chặt vô lăng.

-       Vợ tôi lại muốn tôi đưa đi gặp một người mình yêu? - Donghae cười khẩy.

-       Còn anh? - Eunhyuk mặt đầy giễu cợt. - Rốt cuộc là ai và tại sao lại mang bộ mặt này?

-       Người ta nói tôi bị mất một đoạn ký ức. - Donghae nói nhẹ bẫng. - Nhưng tôi vẫn nhớ rõ tôi là ai.

-       GIẢ DỐI. - Eunhyuk hét lên đầy tức giận.

Hắn là ai chứ? Hắn là ai mà xuất hiện trong nhà với đôi mắt của Donghae?

Hắn là ai mà nhận được tình yêu mà Donghae đáng được nhận?

Hắn là ai mà cậu lại là vợ hắn?

Cậu muốn chém chết hắn, lột da hắn xem sau đó là cái gì. Hai tay Eunhyuk run lên đầy giận dữ, máu cứ dồn lên não.

-       Nếu cậu muốn hai ngày nữa bước ra được khỏi nhà thì im lặng và quay đi chỗ khác cho tôi.

Donghae kiềm chế phun ra mấy từ cũng trong trạng thái bức bối không kém.

Rốt cuộc tại sao Chullie umma lại bắt anh cưới một kẻ điên khùng luôn hét vào mặt anh?

Rốt cuộc tại sao anh lại kể chuyện của mình cho một kẻ bị thần kinh?

Rốt cuộc .. dù sao thì cậu ta cũng bị thần kinh. Hết.

Là trời khéo sắp đặt (nghe thấy au cầu nguyện ghê quá) cho hai kẻ không nhận ra nhau gặp nhau.

Một người yêu nhưng lòng đầy đau đớn và nghi ngờ. Vì cớ gì không chịu nhận ra đấy là người mình yêu bấy lâu?

Một người thậm chí đến người mình yêu còn không nhận ra.

Nếu có vô tình gặp nhau trên đường. Một kẻ lắc đầu nguầy nguậy tin là ma. Còn một kẻ nhìn kẻ kia nghĩ rằng người kia điên.

Kết cục vẫn là chờ ông trời tiếp tục thiên truyện.

 End Chapter 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro