Chapter 17: Lẩn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17: Lẩn tránh.

Đêm hôm qua nhận được điện thoại của Lee Donghae, Kyuhyun đã phải đáp chuyến bay sớm nhất của ngày hôm nay về Hàn quốc. Đang rất mệt mỏi thì có xe của Cho gia đến đón. Hắn ngả người bẻ tay rồi bước lên xe với bộ dạng bất cần.

-       Cậu chủ, giờ đi đâu ạ? - Lái xe hỏi hắn.

-       Về nhà.

Là Donghae hẹn hắn trưa nay gặp, nghe nói sáng nay Donghae về nhà. Ngay cả cưới hắn cũng không đến dự. Dù sao thì năm đó hắn cũng đã hứa nên chẳng thể làm gì khác. Thở dài và tựa đầu ra sau. Sao trời không mưa nhỉ?

Flashback~

-       Ngồi đi. - Kim Heechul nhớn mày đôi chút nhìn về cái ghế trước mặt mình khi hắn vừa bước vào phòng. Căn phòng này hắn đã vinh hạnh vào đây hai lần.

-       Vâng. - Hắn sợ người này, nhưng cũng biết bản thân mình đến đây vì cái gì.

Kim Heechul nhẹ nhàng rót rượu ra.

-       Nghe bảo cậu rất thích vang đỏ? - Lời Kim đại nhân nói khiến cho hắn có chút chột dạ. Không có chuyện đột nhiên lại quan tâm đến hắn như thế.

-       Hm? - Hắn đơ người. - Hôm nay chẳng phải người gọi con đến có việc? Mời người nói luôn.

-       Rất tốt. - Kim Heechul nhếch mép cẩn thận nhìn hắn. Không hổ là đứa trẻ thông minh. - Chắc con cũng sớm đoán ra tại sao ta lại gọi con đến?

-       Thực không. - Hắn lắc đầu. - Là chuyện của .. Donghae hay Sungmin hyung?

-       Chuyện của Donghae, cảm ơn con những ngày qua đã cùng Lee gia lo liệu. - Kim Heechul gật đầu, tựa tay lên hai đầu gối chồm ra trước nhìn sâu vào mắt hắn.

-       ..

-       Ta không mong mất thêm một đứa nữa. - Kim Heechul nói. Hình ảnh cái tát giáng xuống Sungmin hôm đó vẫn không thể nào dứt ra khỏi đầu.

-       Con đâu ..

-       Ta biết hai đứa yêu nhau. - Heechul gật đầu.

-       Là con yêu hyung ấy. - Hắn sửa lại ngay lập tức.

-       Hẳn con cũng thấy. Cả hai đứa yêu nhau thế kia rốt cuộc tại sao Donghae lại chết? Huống gì tình cảm của một phía như con? - Kim heechul bắt đầu nói, lời vào khiến hắn không khỏi đau lòng.

-       Con ..

-       Có can đảm mang cho nó hạnh phúc? - Heechul đau đớn nhắm mắt lại.

-       Con sẽ cố. - Kyuhyun thì thầm.

-       Donghae nó cũng đã cố. - Đau đớn.

-       Con sẽ suy nghĩ. - Kyuhyun đứng dậy.

Hắn đã định bước đi rồi. Nhưng không biết vì sao hắn lại quay lui.

-       Ngươi mất một đứa bạn, ta mất một đứa con. Nếu mất thêm một đứa nữa có lẽ sẽ chẳng là gì nhỉ? Ngươi cũng thấy ..

-       Rốt cuộc tại sao lại ghét con đến thế? - Kyuhyun gần như hét lên.

-       Ta vẫn chưa ghét con đến độ ấy đâu.

Kyuhyun giật mình. Lời nói này là ám chỉ đến Eunhyuk? Phải. Chính là điều đó. Không để cho Eunhyuk bước vào ngôi nhà này. Không để cho Eunhyuk nhìn thấy Donghae. Thậm chí đến cả cầu nguyện .. và .. muối.

Khẽ rùng mình. Hắn chớp mắt. Hắn nên làm gì?

End Flashback~

Eunhyuk và Donghae cùng đặt chân lên thềm nhà. Cả hai đã không thèm nhìn nhau kể từ khi Donghae ném câu nói cuối cùng sang cho Eunhyuk đễ làm dịu tiếng hét. Sungmin nhìn cả hai không khỏi ngao ngán.

-       Hai đứa thôi đi. - Sungmin lắc đầu ra đón. - Muốn sống sót khỏi đây thì tự biết điều.

-       Em không. - Donghae giơ hai tay đầu hàng nhìn sang phía Eunhyuk đầy khi dễ.

Không khí trong nhà sao mà ngột ngạt. Eunhyuk là ngồi đối diện với Chullie umma. Đã bao lần cậu đến đây ăn cơm nhưng có lẽ thời gian đấy quá lâu rồi. Bao lâu nhỉ?

Bốn năm cậu bỏ đi.

Ba năm cậu mất anh.

Hai năm ..

Tròn mười năm rồi sao? Ngót nghét.

-       Con đang nghĩ gì mà không ăn? - Hannie appa chăm chú nhìn sắc mặt Eunhyuk.

-       Không lẽ hai đứa cãi nhau? - Chullie cũng thêm vào. Không qua được cặp mắt đó.

-       Anh ấy cho rằng con không được đi làm. - Eunhyuk cặm cụi nhìn bát cơm. - Còn con đang là Phó Tổng công ty ở Mỹ.

-       Hửm? - Chullie suýt phát cười. - Từ bao giờ con bắt nó làm vợ hiền vậy Haenie?

-       Con .. - Donghae như bị ăn đấm. Nào ngờ bị chơi một vố thế. Đã thế anh đóng trọn vở kịch này. - Thậm chí Hyukie còn định ở lại công ty làm việc.

"Hyukie. Gọi cậu là Hyukie".

-       Nhưng con đã nghỉ gần 1 tháng. - Eunhyuk liều mình bĩu môi.

-       Và con không nghĩ với cái đống thuốc đấy có thể cứu em ấy thoát khỏi đống giấy tờ. - Donghae chau mày nhìn sang Eunhyuk.

-       Thôi. - Chullie mỉm cười nhìn vợ chồng hai đứa con cãi nhau. Thấy ấm áp lạ kì. - Haenie nói đúng, con không nên mang đồ về nhà làm. Con sang đây công tác, nên biết mình đã kết hôn.

-       Con .. - Eunhyuk thiếu đường muốn đứng dậy. - Vâng.

-       Tốt nhất em nên nghe lời anh. - Donghae mỉm cười quay sang. Nụ cười khiến Eunhyuk muốn lột da ra. - 'Tất cả mọi thứ'.

"Là đang nhắc nhở mình sao? Đồ ranh mãnh".

"RẦM".

Donghae đóng cửa mạnh sau khi Eunhyuk bước vào trong. Nhất mực lôi Eunhyuk lại ấn cậu vào tường khiến lưng Eunhyuk đập mạnh.

Đau.

-       Nếu lần sau.. - Donghae trừng mắt rít lên - còn dám làm thế trước mặt umma. Tôi sẽ ..

-       Giết tôi? - Eunhyuk cười khẩy nhưng run không ngừng. Khuôn mặt kia là Donghae nhưng lời nói thì không.

-       Điều cậu sợ nhất không phải là chết. - Donghae đẩy mạnh EUnhyuk xuống sàn nhà. - Nếu sợ thì hãy nghĩ đến chuyện cậu nằm dưới thân tôi đi.

Donghae tức giận lao ra ngoài.

Eunhyuk run rẩy. Nếu đến cả thân thể cũng .. không. Tuyệt đối không. Cậu chỉ trao thân cho mỗi mình Donghae mà thôi. Hắn .. tuyệt đối không.

*

Mới về nhà được hai tiếng, Kyuhyun đã bị Donghae lôi đến quán bar. Sớm thế này, nếu không là Lee Donghae thì hắn đã không vất vả.

-       Có chuyện gì thế? - Kyuhyun chăm chú nhìn Donghae phát tiết.

-       Là đồ thần kinh ấy. - Donghae nói, nốc nguyên gần nửa ly rượu.

-       Đồ .. - Kyuhyun định bụng hỏi lại nhưng sau mới ngớ ra là đang nói đến Eunhyuk. Rốt cuộc sự tình là thế nào?

Ngay lúc chưa kịp hỏi, cửa phòng mở ra. Mấy cô gái ùa vào.

-       Cô làm gì ở đây? - Kyuhyun nhìn Jessica ưỡn ẹo đi vào. Mắt nháy nháy không kịp như có sạn.

-       Là Donghae oppa cho gọi em mà. - Cô ta lao nhanh như tên bắn đến chạm ngay vào Donghae.

-       Phải. - Donghae gật đầu.

-       Cậu đã kết hôn rồi đấy. - Kyuhyun nói. Vốn dĩ kết hôn cũng không sao. Nhưng người đó là Eunhyuk.

-       Thì sao chứ? - Donghae hất tay Kyuhyun ra, quay sang Jessica. - Muốn đi với anh không?

-       Cậu không đi làm? - Kyuhyun cố gắng.

-       Cậu có còn là bạn mình không đấy? - Donghae gắt gỏng quay sang.

-       Tùy cậu.

Kyuhyun đứng dậy. Căn bản hắn không có cái bản lĩnh lôi Lee Donghae ra khỏi đó. Thứ nhất, hắn biết Donghae giờ rất khó bảo. Thứ hai, Donghae từ trước đến nay rất bảo thủ. Thứ ba, sự việc cái gì cũng sớm an bài. Hắn biết ít nhất trong tất cả chuyện này, Chúa có một phần nhưng Kim Heechul cũng xin một phần.

Làm sao có thể không.

Eunhyuk đang có mặt tại nhà mình. Leeteuk nắm lấy bàn tay con trai mình thật chặt. Đã quá vất vả cho một đứa con suốt bao nhiêu thời gian qua.

-       Con phải cố gắng. - Leeteuk động viên.

-       Chỉ vì con đến muốn thăm Donghae. - Eunhyuk nạm chặt tay. - Hắn ta không phải là Donghae. Umma, hãy tin con.

-       Con đang nói gì đấy. - Kang In từ đâu xuất hiện.

-       Appa, tin con đi. - Eunhyuk quay sang nói như cầu xin. - Hắn thậm chí không nhớ cả đôi nhẫn này. Thậm chí còn không ..

-       Nó bị mất trí. - Kang In lạnh lùng.

-       Có thể chỉ quên mình con thôi sao? - Eunhyuk chau mày, có chút đau xót vì vẻ lãnh đạm.

-       Nó quá đau đớn nên thế. - Kang In không muốn Eunhyuk cứ nhắc đến những chuyện đau lòng. - Sao con không cố gắng hòa hợp với nó bây giờ?

-       Tại sao con phải làm thế? - Eunhyuk đứng lên. - Appa không thương con.

-       Con bao nhiêu tuổi rồi hả? - Kang In đập bàn.

-       Appa nổi giận với con vì cái gì chứ? - Eunhyuk phát tiết. - Tại sao không ai tin con?

-       Hoang đường. - Kang In lớn tiếng. - Nó là Donghae. Donghae là Donghae. Sao con không thể chấp nhận điều đó.

-       Hoang đường? - Eunhyuk lặp lại chua xót. - Appa cũng nghĩ con bị điên à?

-       Appa không có ý đó. - Leeteuk nhẹ nhàng xoa tay Eunhyuk kéo xuống.

-       Con chẳng thấy Donghae nào hết. - Eunhyuk phun ra. - Và con tuyệt đối không chấp nhận.

-       Con điên rồi. - Kang In nheo mắt nhìn Eunhyuk. - Nó là DONGHAE.

-       Con KHÔNG ĐIÊN. - Eunhyuk dậm chân lao ra khỏi cửa. Tại sao cậu lại vác xác về đây? Tại sao lại đối xử với cậu như thế?

Leeteuk không kịp kéo con lại, lòng dằng xé không dứt.

-       Anh nghĩ sao mà nói với nó thế hả? - Leeteuk quay ngoắt sang phía Kang In.

-       Nó nên biết chấp nhận. - Kang In cũng không nhân nhượng.

-       Chấp nhận điều gì? - Leeteuk hỏi. - Nó căn bản không nhận ra. Chấp nhận thế có quá đau khổ cho nó? Nó là con chúng ta.

-       Nhưng nó lớn rồi. - Kang In đáp trả.

Eunhyuk đã định quay lại nhưng tiếng cãi nhau từ trong nhà vang lên bên tai. Chuyện này là sao chứ? Rốt cuộc còn có gì có thể xảy ra nữa đây?

Giá như cậu có thể bỏ đi. Nhưng cậu đã bỏ đi suốt bao lần, lẩn trốn, suốt đời chỉ lẩn trốn.

Là vì cậu mà gia đình thăng trầm biết bao nhiêu. Nay chỉ là ghé qua mà đã làm appa và umma cãi nhau.

Cãi nhau cũng vì cậu.

Buồn bực cũng vì cậu.

Khóc cũng vì cậu.

Ngay cả chết cũng vì cậu.

Rốt cuộc Lee Hyuk Jae sống trên đời này để làm khổ người khác?

End Chapter 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro