Chapter 18: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18: Mất tích.

Eunhyuk đang nhìn Donghae. Suốt hai ngày không hề về nhà cũng chẳng thèm gọi điện làm cậu không biết phải nói sao khi Chullie umma gọi đến. Tức giận nhưng cũng sĩ diện. Cậu chỉ im lặng nhìn Donghae về lấy tài liệu, tắm giặt và chuẩn bị đi tiếp.

Nửa trong lòng muốn hỏi nhưng nửa lại không. Dù sao hôm nay chuyện đó không quan trọng. Hôm nay phải lấy lòng hắn ta.

-       Hôm nay .. - Eunhyuk vừa kịp mở miệng.

-       Sao? - Donghae quay qua với thái độ khó chịu. Anh cứ nghĩ cậu sẽ im lặng đến khi anh đi, như thế chẳng phải hay sao.

-       Anh đã hứa sẽ chở tôi ra ngoài. - Hôm nay là ngày đó. Ngày Donghae mất. Eunhyuk muốn đến cây cầu.

-       Tại sao cậu không tự đi?

Eunhyuk cúi đầu. Sáng sớm ra, Sungmin hyung đã gọi điện thông báo. Chỉ cần cậu bước ra khỏi nhà hôm nay thì sẽ không bao giờ được bước vào nhà. Đó là lệnh của Chullie umma. Teukie umma cũng gọi điện đến nói rằng hôm nay hãy cứ ở nhà đã. Còn có gì để nói?

Bực mình hơn, trước nhà có một giàn vệ sĩ đứng chặn sẵn. Cậu có thể ra ngoài?

Còn kẻ kia, hắn thậm chí còn không thèm về nhà.

-       Nếu đi được.. - Eunhyuk mở miệng- .. thì tôi đã không nhờ đến anh.

-       Mấy giờ? - Donghae lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Eunhyuk vội vàng đi theo. Có cơ hội.

-       Càng sớm càng tốt. - Eunhyuk nói. Donghae quắc mắt. - À .. hai giờ chiều.

-       Cứ thế đi.

Eunhyuk ở nhà cứ mong ngóng qua mười hai giờ. Mới một giờ thôi mà cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ. Chỉ cần cậu ra khỏi đây thôi. Mọi chuyện sẽ khác. Đám vệ sĩ hình như đã đi hết. Bởi lẽ thường thì đám giỗ được tiến hành buổi sáng. Chắc chullie umma không nghĩ rằng .. căn bản cậu chỉ muốn đến mộ và nơi đó. Cây cầu.

Hai giờ.

Hai giờ mười lăm.

Hai giờ mười sáu.

"Anh ta đâu?"

Eunhyuk tức tốc mở cửa ra. Không có ai cả. Ngay cả gió cũng chẳng buồn thổi. Tuyết còn chẳng thèm rơi.

Ba giờ ba mươi.

Ba giờ bốn mươi bảy.

Tại sao cậu lại chờ ở cửa nhà? Cậu không biết. Tại sao chứ?

Eunhyuk thất thểu đi ra. Tay đã lạnh cóng. Cậu thật ngây thơ khi nghĩ rằng hắn sẽ đến đón cậu đi. Đây là kế hoạch của mọi người chăng? Có lẽ.

Nhưng .. có lẽ hắn bận gì đó đột xuất chăng?

Eunhyuk biết nơi Donghae làm. Ít nhất cũng nên xuất hiện .. hay là không nhỉ? Nhưng nếu đi mà bắt gặp Chullie umma sẽ không hay. Nên có hắn.

Rốt cuộc cũng là Eunhyuk tìm đến công ty hắn. Cậu vẫn y nguyên xuất hiện ở đây. Đã bốn giờ chiều mà đột nhiên thư kí của hắn đi đâu mất? Cũng là nên tự mình khẩn trương.

Cửa chỉ vừa hé ra. Thanh âm đập vào màng nhĩ. Mây mưa?

Mắt cậu căng ra. Hắn. Cùng với một ả đàn bà?

Hắn để cậu chờ suốt hai tiếng đồng hồ. Việc mà cậu đã nhờ hắn từ trước những hai ngày xem ra không vừa ý hắn.

Đau.

Tại sao lại đau?

"Vì đó là khuôn mặt Donghae". Chỉ thế thôi. Không gì khác cả. Đúng.

Cười. Vô vị thật. Hắn đâu có là gì của cậu.

-       Xin lỗi, cậu tìm ai? - Thư kí của hắn. - Ah ..

-       Tôi xong việc rồi. Cảm ơn. - Eunhyuk gật đầu. Cô ta nhận ra cậu.

-       Tổng giám đốc .. - Cô ta biết.

-       Anh ta có vẻ đang bận. - Eunhyuk nói. - Không phiền.

Eunhyuk đi bộ đến cây cầu. Sao giờ này gió lại lạnh đến thế? Mướt những ngón tay tê cóng lên thành cầu.

"Anh đã đứng ở đâu hôm ấy?"

"Anh đã đứng trên này bao lâu?"

"Có nghĩ đến em không, giây phút ấy"

"Có hận em không?"

"Có .. nhìn thấy em không?"

Bao lâu nhỉ? Đứng đây bao lâu cậu còn không biết. Mưa. Mưa xuống.

"Anh đã nghe thấy? Đã nhìn thấy em?"

Sấm. "Anh còn giận em?"

Cậu không biết anh nằm ở đâu. Mộ phần của Donghae cậu chưa từng được đến. Nước mắt hòa vào làn mưa. Chỉ có nơi này.

Chỉ có nơi này mà thôi.

*

Donghae ra khỏi công ty khi trời bắt đầu mưa nặng hạt. Nhìn đồng hồ thì đã năm giờ, trời tự nhiên lại nổi giông tố khiến anh không khỏi suy nghĩ.

"Mày làm sao thế này". Anh đã quên mất cuộc hẹn lúc hai giờ với Eunhyuk. Lúc anh định đi thì có cuộc họp khẩn cấp từ phía công ty đối tác không thể từ chối. Ngay sau đó lại là Sungmin hyung tìm đến nên không thể nào thay đổi. căn bản cũng là Sungmin ngăn không cho anh về bởi chắc Chullie umma cũng đoán được phần nào cậu sẽ nhờ anh.

Hừm.

Cố gắng lái xe thật nhanh về nhà. Đèn sáng nhưng tìm khắp không thấy Eunhyuk đâu.

"Ngay cả ví và điện thoại cũng để ở nhà".

"Tại sao mày lại phải lo?"

Donghae thở dài. Nhìn đống thuốc. "Cậu ta sẽ về sớm thôi".

Đêm hôm ấy Donghae trằn trọc không tài nào ngủ được. Rốt cuộc là cậu ta đi đâu cả đêm không về. Anh còn chẳng biết nơi mà cậu ta muốn đi là nơi nào.

Dù sao cũng là cả đêm khó ngủ. Donghae đi làm với tâm trạng cực kì khó chịu.

Không hiểu sao sáng nay thư kí của anh có chút không vừa ý. Căn bản anh vừa mới nói xong là cô ta đã có biểu tình muốn nói rồi lại nuốt vào.

-       Nói đi. - Anh bóp trán. - Rốt cuộc có chuyện gì?

-       Tổng .. - Thư kí của anh giật mình. Có nên nói không? Người lúc trước có đến tìm Tổng giám đốc. Lần ấy lại còn thân mật như thế. - Là hôm qua.

-       Hôm qua làm sao? Nói nhanh. - Donghae không kiên nhẫn.

-       Hôm qua cậu ấy đến tìm Tổng giám đốc. - Thư kí của anh lắp bắp.

-       Ai? Kyuhyun? - Donghae nói nhưng đoán chắc không phải.

-       Là người lần trước đến đây. Người .. bị Tổng giám đốc kéo vào. - Thư kí của anh chờ đợi.

-       Bao giờ? - Donghae nhíu mày. Không lẽ là lúc đó.

-       Chừng bốn giờ ạ. - Sợ hãi. - Lúc ấy Tổng giám đốc tiếp .. cô Jessica.

-       ..

-       Cậu ấy nói là xong việc rồi. Nên tôi nghĩ...

-       Sao giờ mới nói?

Donghae gầm gừ túm lấy áo khoác chạy ra ngoài. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại đến đúng cái lúc ấy chứ.

Mẹ kiếp. Donghae đấm mạnh vào vô lăng. Biết đi đâu tìm cậu ta đây?

-       Umma. - Donghae gọi điện. - Có Eunhyuk bên đó không?

-       Con nói gì đấy? Sao nó lại ở đây? - Chullie đang ăn. - Vừa mới sáng thôi mà, nhớ vợ à.

-       Con hỏi thật đấy. - Donghae gấp gáp. - Hôm qua em ấy có sang đấy không?

-       Muốn chết? - Chullie gạt đũa xuống. - Hôm qua nó không đến. Sao? Có chuyện gì?

-       Từ tối qua đã không thấy đâu. - Donghae không biết sẽ chịu cơn thịnh nộ như thế nào nữa.

-       GÌ? - Tiếng hét làm Donghae dựng cả tóc gáy. - Khôn hồn thì tìm Hyukie về, umma lột da mày đấy con ạ.

Rốt cuộc là mỗi lần có chuyện không nên gọi về tìm umma. Donghae kết luận thế.

-       Chỗ đó là chỗ nào. - Donghae chỉ chực Kyuhyun nhấc máy.

-       Cái gì? Nhà chứ đâu. - Kyuhyun ngái ngủ. Donghae điên rồi, gọi vào lúc sáng thế này?

-       Hôm qua Eunhyuk không về nhà. Rốt cuộc ..

-       Đến đây đi.

Đón Kyuhyun tại nhà. Donghae gấp rút tường thuật lại. Dĩ nhiên là bỏ qua chi tiết mà Eunhyuk nhìn thấy ở văn phòng anh. Còn chưa chắc là cậu nhìn thấy. (Thấy rồi ạ!)

-       Vậy mà bây giờ cậu mới phát hiện? - Kyuhyun lải nhải. - Rốt cuộc thế này là sao chứ.

-       Im đi. - Donghae cáu.

Cả hai dừng lại ở cây cầu. Sau một đêm mưa nó cũng vẫn thế. Eunhyuk làm gì có ở đây. Trời sáng vặc ấy chứ.

-       Không còn? - Donghae trợn mắt.

-       Ngoài chỗ này ra. - Kyuhyun thở dài. - Eunhyuk không biết mộ phần ở đâu. Cậu ấy chỉ có thể ở đây.

-       Nhưng làm gì có? - Donghae day day vai hắn.

Có một chiếc xe đỗ xịch lại khiến cả hai chú ý. Bên trong Leeteuk và Sungmin cùng Chullie đang khấp khởi hạ cửa kính xuống.

-       Đến bệnh viện. - Sungmin nói như ra lệnh.

-       Sao lại là bệnh viện? - Donghae vẫn đang đơ.

-       Có người nói sáng nay lúc năm giờ có người ngất ở đây. - Sungmin trở lại vào xe.

Kyuhyun hất tay Donghae ra và ngồi vào ghế lái. Donghae chết ngất.

Năm giờ sáng? Không lẽ cậu ta đứng đây cả đêm?

Trời mưa.

Lạnh.

Nơi này á?

-       Khôn hồn thì bước vào xe ĐI. - Kim Heechul dùng nội công hét lên làm Donghae tỉnh cả ra vội lên xe. Kyuhyun lái xe một mình.

-       Nó sẽ không sao. - Heechul đặt tay mình lên tay Leeteuk đang vo lấy nhau.

-       Rốt cuộc nó tại sao lại ngốc đến thế. - Leeteuk òa khóc trong lòng bàn tay.

-       Con đã làm gì đêm qua? - Chullie umma quay sang anh. - Chẳng phải umma đã nói hôm qua nên ở nhà sao?

-       Umma à. - Donghae định phân trần.

-       Em nên mong Eunhyuk không sao. Nếu không anh sẽ giết em. - Sungmin hyung đe dọa. Lời này anh nghe .. hiểu. Rất hiểu.

Cả năm người lao vào bệnh viện lúc sáng sớm. Leeteuk ngay lập tức bám tại quầy.

-       Hôm nay lúc năm giờ có người nào nhập viện. Trẻ, tầm ba mươi tuổi. Người khá gầy. - Leeteuk miêu tả.

-       Xin hỏi tên bệnh nhân? - Cô y tá nhẹ nhàng.

-       Lee Hyuk Jae. - Sungmin nhanh nhảu.

-       À vâng. Có. - Cô y tá mỉm cười. - Bệnh nhân Lee Hyuk Jae đã xuất viện cách đây ba mươi phút.

-       Xuất viện? - Heechul thất thần.

-       Mời đi lối này.

Tất cả đang im lặng đối diện với ông bác sĩ già. Người này Leeteuk và Heechul không lạ gì. Ngay cả Sungmin còn biết đôi chút.

-       Hyuk Jae. Phải. Cậu ấy có nhập viện. - Bác sĩ điều trị bệnh thần kinh của Eunhyuk gật đầu.

-       Nó đâu? Con tôi đâu? - Leeteuk hấp tấp.

-       Như đã nói. Con bà không ở đây. - Bác sĩ lắc đầu.

-       Vậy .. vậy ..

-       Sáng nay khi bệnh án được chuyển đến. Là nhập viện lúc năm giờ sáng. Tình trạng hết sức tồi tệ. Sức khỏe quá yếu lại còn giầm mưa suốt một đêm trong thời tiết thế này. Bà cũng biết con bà không chịu được chứ? - Bác sĩ nhìn lên tất cả với con mắt cực kì bất mãn.

-       Ôi con tôi .. - leeteuk không kiềm chế được.

-       Hơn nữa, dạo gần đây cậu ấy hình như không dùng thuốc. - Bác sĩ nói thêm. - Dấu hiệu đè nén stress .. điều này không lạ gì.

-       Rốt cuộc là nó ở đâu? - Kim Heechul tức giận đứng lên.

-       Con quý vị không ở đây. - Bác sĩ nhắc lại. - Ba mươi phút trước có người đã làm thủ tục ra viện. Nói rằng có bác sĩ tự lo được cho cậu ấy. Chính mắt tôi thấy được bằng bác sĩ của anh ta.

-       Bác sĩ? - Sungmin ngạc nhiên.

-       Là người có bác sĩ tư đưa đi. Tuy nhiên người này có vẻ rất giàu. - Ông bác sĩ gật đầu.

-       Làm ơn cho tôi tên bác sĩ ấy. - Heechul nhanh chóng.

-       Park Jong Chul. - Ông nói. - Người này là bác sĩ ở Mỹ. Tôi cũng không biết tại sao anh ta ở đây.

-       Bác sĩ có liên lạc được với người đó không? - Leeteuk chồm lên.

-       Xin lỗi. Tôi e không giúp được.

Donghae im lặng suốt cả cuộc trò chuyện. Trong lòng đột nhiên rối bời. Không tin được.

-       Con nói đi. - Chullie quay sang nhìn Donghae. - Rốt cuộc chuyện này là thế nào.

-       Con.. hôm qua con ..

-       Cậu hãy cầu nguyện đi. - Leeteuk túm lấy áo Donghae, mắt long lên. - Tốt nhất là con tôi không bị làm sao. Nếu không ..

-       Bác gái. - Kyuhyun chạm nhẹ vào tay Leeteuk. Tất cả đều bất ngờ. Leeteuk vốn không phải người dễ nổi nóng.

-       Hừ. - Leeteuk hất mạnh tay xuống và bỏ đi.

Chullie thoáng buồn nhìn hình bóng đó. Chắc là phải chịu đựng quá nhiều rồi. Nhìn con trai mình, không khỏi lo âu.

-       Cháu đưa bác ấy về. - Kyuhyun nói, bước đi mà không nhìn ai kia. Không biết rằng lòng ai kia thắt lại khi thấy hắn.

-       Được.

End Chapter 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro