Chapter 8: The Date (Buổi hẹn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau, Hyukjae xuống lầu, Donghae vẫn ngồi đó, tay mân mê ly trà nóng.
- Để anh phải chờ lâu rồi
- Không sao, tôi chờ em bao lâu cũng được.
Hyukjae bật cười, lặng lẽ đi theo anh. Xe lăn bánh rời khỏi khu Kangnam, băng qua đại lộ thì chạy chậm lại một chút, cậu đưa mắt nhìn những tấm biển quảng cáo chen chúc nhau trên những tòa nhà cao tầng, cái không khí nhộn nhịp của thành phố đôi khi thật khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Bỏ lại con đường cao tốc nườm nượp xe cộ phía sau, xe của Donghae rẽ vào một con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô, những hàng cây còn vương lại chút lá nối tiếp nhau lần lượt hiện ra, phía xa là vài ngọn núi đã bắt đầu phơn phớt màu trắng của tuyết.
- Ồ, năm nay có vẻ lạnh hơn rồi – Donghae lẩm bẩm
Hyukjae quay sang nhìn anh
- Em nhìn xem – Donghae chỉ tay về phía những ngọn núi phía xa – Tuyết ngừng rơi hơn một tuần nay rồi, giờ lại chuẩn bị có nữa. Nếu tôi đoán không nhầm thì hai hoặc ba ngày nữa sẽ có thêm một trận tuyết lớn ở Seoul cho xem.
- Thật sao? – Hyukjae tròn xoe mắt
Donghae bật cười
- Tôi cũng không chắc lắm, nhưng cũng đáng để mong chờ chứ
Hyukjae dựa sát lưng vào ghế, thở dài
- Biết thế đã đi mua sắm với Kyuhyun...
Donghae ngạc nhiên:
- Sao thế? Em không thích sao?
- Không phải. Chỉ là... - Hyukjae vuốt nhẹ chiếc áo khoác lông đang cầm trên tay – Tôi không ưa lạnh cho lắm, không tốt cho cơ thể...
- Ồ... - Donghae gật gù
Hyukjae không nói gì thêm, mở hé cửa sổ, cảm nhận cơn gió lạnh len lỏi nghịch trên mái tóc đen. Donghae đánh mắt sang nhìn cậu, bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ.
Anh dừng lại trước một công viên nhỏ, mở cửa xe cho cậu. Hyukjae khoác áo bước xuống xe, rảo chân đi trước một bước, Donghae đóng cửa xe rồi cũng không vội vàng mà đi theo cậu. Hyukjae hít một hơi thật sâu, lòng chợt cảm thấy thoải mái, người đàn ông kia quả nhiên đủ tinh tế để nhận ra cậu không thích những nơi ồn ào. Cảnh tượng này, một đôi mỹ nam, một trước một sau tản bộ trong công viên, người con trai đút tay vào túi áo vừa đi vừa nhìn theo dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo lông to sụ màu trắng phía trước, cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc kia thoang thoảng mùi hoa hồng, vừa thanh tú, lại quá đỗi dịu dàng. Hyukjae quay mặt qua nhìn những ngọn đồi phía xa, bàn tay giơ lên, cảm nhận cơn gió lùa qua từng kẽ ngón tay, đôi mắt cậu như một đứa trẻ lạc giữa khu vườn rộng không tìm thấy lối ra, từng bước chân nhẹ nhàng trên nền cỏ, tay còn lại đang giữ cho áo khoác không tuột mất, giống như một hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích vậy. Donghae không kìm lòng được bước lên phía trước cầm tay Hyukjae, cậu bị bất ngờ kéo lại, vô thức không kịp phản ứng mà ngã vào lồng ngực anh, chiếc áo khoác trắng cũng vì thế mà rơi xuống.
- D... Dong... Donghae...
- Tôi cảm thấy em luôn cố giữ khoảng cách với tôi
- Tôi...
- Em có biết nhìn em thế này khiến cho tôi chỉ muốn ôm vào lòng không?
Hyukjae cúi đầu, bàn tay đang đặt lên ngực Donghae dần dần nắm lại, như cố kìm nén nhịp đập đang ngày càng mạnh hơn trong lồng ngực mình.
- Hyukjae, nhìn tôi đi, nhìn vào mắt tôi này
Hyukjae ngước lên nhìn Donghae, đầy vẻ bối rối
- Không... như thế này... thế này... quá nhanh...
- Lee Hyukjae... - Anh thận trọng đặt bàn tay lên khuôn mặt cậu như đang nâng niu một khối thủy tinh dễ vỡ - Tôi biết, chỉ mới vài ngày đã nói với em những lời này thì quả thực quá lỗ mãng, nhưng mỗi lần nhìn thấy em, tôi chỉ muốn ngắm nhìn em thật lâu, từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, tôi đều không muốn bỏ sót một khoảnh khắc nào. Em giống như một lớp băng mỏng vậy, rất lạnh lẽo, nhưng lại dễ dàng vỡ tan khi chạm vào, khiến tôi chỉ muốn ở bên cạnh che chở cho em...
Donghae nhẹ nhàng đặt lên môi Hyukjae một nụ hôn, cậu bất ngờ tròn xoe mắt cố đẩy anh ra, nhưng sức lực yếu ớt không cho phép cậu làm thế. Cuối cùng cậu đành bất lực nhắm nghiền mắt, hai tay cũng từ từ mà ôm lấy anh.
Donghae rời khỏi môi Hyukjae, nở một nụ cười thỏa mãn.
- Đừng sợ Hyukjae, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em, yêu thương em. Bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ làm cho em, chỉ cần em yêu cầu.
- Donghae... - Hyukjae dụi đầu vào vai Donghae, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, cậu nép sát trong vòng tay ấy, một nụ cười lạnh thoáng hiện rồi vụt tắt.
Ở bụi cây cách đó không xa, chiếc máy ảnh nháy lên 2 tiếng rồi biến mất.
Trong công viên có một quán nước nhỏ, trà hoa hồng ở đó chính là thứ khiến cho một nơi vắng vẻ như này vẫn còn tiếp tục duy trì. Có những người giống như Donghae và Hyukjae, bỏ công sức đi từ trung tâm Seoul tới đây cũng chỉ vì một ly trà nóng. Phục vụ ở đó là một ông lão tóc đã bạc trắng đầu, ban ngày nấu nước hãm trà bán cho khách tới thăm, đêm thì ngủ lại làm bảo vệ. Hôm nay không phải là chủ nhật, vậy nên nó đã vắng lại càng vắng hơn, chỉ có lác đác một hai người dân địa phương tới thưởng trà, phụ dọn dẹp với ông lão.
- Hôm nay không đi một mình nữa hả? – Ông lão đã quen mặt Donghae, thuận miệng hỏi.
- Vâng, cậu ấy mới về nước nên con dẫn đi loanh quanh. À với lại con có mang ít bánh trên Seoul xuống cho cụ đó.
- Thằng bé này chỉ giỏi vẽ vời. – Rồi ông lão quay sang Hyukjae – Bạn của Donghae phải không? Trà này uống khi còn nóng, bỏ ít táo đỏ vào, rất ngon đó
Donghae chăm chú nhìn Hyukjae, mùi hoa hồng thoang thoảng quyện cùng mùi bánh ngọt, vô cùng ấm cúng.
- Thấy thế nào? – Donghae hỏi sau khi Hyukjae nhấp một ngụm trà
- Cũng không tệ - Hyukjae nhún vai
Donghae bật cười. Điện thoại Hyukjae đổ chuông, là số của Kyuhyun, cậu đứng dậy cầm điện thoại ra cửa
- Tôi có đang phá đám không? – Giọng Kyuhyun cợt nhả ở đầu dây bên kia
- Nói đi
- Buổi triển lãm tháng sau có cả con trai của Kim Youngmin tham gia, anh ta sẽ phụ trách mang viên Saphire đến trưng bày đấu giá.
- Tức là nếu chúng ta tạo được quan hệ tốt thì việc đấu giá chỉ là thủ tục?
- Cũng không hẳn, anh ta đi lần này là miễn cưỡng, từ trước tới nay không tham gia vào việc buôn bán, nhưng nếu tạo được quan hệ, thì sẽ rất tốt cho tương lai sau này. Nghe nói Kim Youngmin rất yêu thương đứa con này, cũng không hướng anh ta theo thừa kế gia nghiệp, chẳng qua ở xưởng chế tác đang có một vụ làm ăn lớn đích thân ông Kim phải làm nên mới để anh ta đi.
Hyukjae gật gù, đưa mắt ra phía sau xem xét, Donghae dường như không có ý tò mò cuộc điện thoại của cậu
- Được rồi, tên anh ta là gì?
- Kim Jongwoon, là một tay guitar, nghệ danh là Yesung, tôi gửi thông tin rồi đó, khi nào về thì xem đi.
- Được, cúp máy đây.
Hyukjae tắt điện thoại, quay lại ghế ngồi. Donghae mỉm cười nhìn cậu, hai người tiếp tục trò chuyện cho tới khi trời chạng vạng tối mới quay trở lại Seoul.
Cánh cổng biệt thự Lee San mở rộng, Donghae lái xe tiến vào giữa sân rồi dừng lại, quản gia bước tới mở cửa xe.
- Chào mừng đến biệt thự... Thiếu... thiếu gia? – Ông quản gia giật mình nhìn người vừa bước xuống xe trước mặt mình.
Hyukjae nhìn ông, đôi mắt ánh lên vài tia bất ngờ rồi cũng bình tĩnh trở lại.
- Ồ, là quản gia Kim đây mà...
Donghae bước đến bên cạnh Hyukjae
- Có chuyện gì sao, Hyukjae?
- À không – Hyukjae cười nhẹ - Trái đất cũng tròn thật. Donghae, em đói rồi.
- Được, mình vào nhà thôi
Donghae dịu dàng dìu Hyukjae vào trong, giúp cậu cởi áo, chờ cậu yên vị trên ghế rồi mới vào bếp kiểm tra người làm.
- Thiếu gia – Ông quản gia đứng phía sau Hyukjae khẽ lên tiếng – Tôi nghĩ cậu không nên ở đây
Hyukjae cười nhẹ:
- Sao thế? Thấy tôi nên ông chột dạ chăng? Thấy ông vẫn sống tốt thế này, hẳn là Lee San ưu đãi không tệ nhỉ
- Cậu không nghĩ tới việc chủ tịch Lee sẽ làm gì nếu thấy cậu ở đây sao?
- Ông nói xem, nếu sợ thì tại sao tôi lại ở đây? – Hyukjae mỉa mai
Gia nhân mang đồ ăn ra bày biện khắp bàn, Donghae cũng quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh Hyukjae
- Quản gia Kim, ông đi làm việc của mình đi, để chúng tôi riêng tư một chút
- Thiếu gia, chủ tịch sẽ không thích chuyện này đâu ạ
- Sao nào? Không lẽ bây giờ đến tôi mà ông cũng không coi là chủ nữa sao? – Donghae trừng mắt nhìn quản gia Kim, vốn dĩ kể từ ngày ba anh mang người đàn ông này về đây, anh đã chưa từng có thiện cảm.
Quản gia Kim biết phận mình liền cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Hyukjae chống cằm nhìn thái độ của hai người, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú. Donghae dặn người làm chuẩn bị khá nhiều đồ ăn, thêm vào đó còn có Champagne và đèn cầy, một bữa tối lãng mạn và ấm áp. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, rượu quá ba tuần khiến Hyukjae hơi choáng váng, nhưng cậu đủ tỉnh táo để biết Donghae vẫn chưa ngấm hơi men. Vì thế nên cậu liền tỏ ra hình ảnh một quý công tử say rượu, dụi đầu vào vai Donghae.
- Em không uống được nữa rồi... vui quá nên uống hơi nhiều
Hyukjae có thể nghe thấy rất rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Donghae, đôi mắt hé mở nhìn ra ngoài cửa, chiếc xe chở chủ tịch Lee đã đậu ở đó từ lúc nào, có lẽ vì nhận được tin có một con chuột trong nhà mình mà bỏ dở cả công việc vội vã quay lại. Cậu liền vịn tay vào vai Donghae đứng dậy, lại ra vẻ yếu ớt loạng choạng trực ngã.
- Hyukjae...! – Donghae vội đứng dậy theo mà đỡ lấy cậu. – Em không sao chứ?
- Nhà vệ sinh... em cần phải rửa mặt cho tỉnh táo lại đã
- Để anh đưa em đi
- Không, em tự đi được, anh chờ em
- Được rồi, em cẩn thận đó
Donghae lo lắng dõi mắt theo từng bước chân Hyukjae, bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa, Lee Sooman từ đâu xuất hiện.
*Bốp!*
Một cú tát như trời giáng vào mặt Donghae.
- Thằng nghịch tử!
- Ba? Tại sao ba...
- Tao không về thì làm sao biết mày làm ra chuyện này hả?
Hyukjae núp sau cánh cửa, áp điện thoại vào tai:
- Kyuhyun...
Ông Lee ném mấy tấm hình xuống bàn trước mặt Donghae, trong ảnh là hình chụp anh và cậu hôn nhau giữa bãi cỏ công viên, còn có cảnh hai người tình tứ trong quán trà của ông lão. Hyukjae núp sau cánh cửa cười lạnh tanh, tay săn ảnh cậu cố ý dụ theo làm ăn rất được việc.
- Mày muốn đêm nay trên mạng ầm ầm chuyện thiếu gia hai tập đoàn đối thủ yêu nhau đó hả? Nếu tao không nhanh tay chặn họng đám phóng viên thì bọn chúng sẽ còn bơm đặt thêm cái gì nữa
- Con không cần ba phải làm như thế!
- Vậy mày muốn như nào? Thà mày cứ đi ra ngoài ăn chơi phá phách còn hơn về nhà làm loạn lên như thế này! Mày nghĩ thời kỳ nổi loạn của mày vẫn còn sao? Hay mày nghĩ bản thân mình thực sự hết thuốc chữa rồi? Mang một tên không thân không thích về nhà – Ông Lee cười mỉa
- Con có cuộc sống riêng của con, không cần ba quan tâm.
- Vậy thì cút ra ngoài! – Ông Lee gạt chai champagne trên bàn xuống sàn – Tao cũng không cần một đứa phá gia chi tử thích gây họa như mày! Những gì cần nói tao đã nói cả rồi, nếu trong mắt mày còn có người cha này, thì dừng ngay chuyện này lại.
Nói rồi ông Lee bỏ đi, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Donghae còn đang đứng đó nhìn ra cửa, Hyukjae loạng choạng bước ra rồi khụy gối ngã xuống sàn.
- Hyukjae!... – Donghae vội chạy lại đỡ lấy cậu.
Hyukjae ôm ngực, lắc lắc đầu, đẩy Donghae ra khỏi người mình:
- Ba anh nói đúng, em không nên có mặt ở đây, càng không nên được anh yêu thương như thế này. Em... - Cậu cúi gục đầu, chống tay xuống sàn thở dốc
- Hyukjae, đứng lên trước đã – Donghae sấn đến cầm tay cậu toan dìu cậu đứng dậy
- Buông ra! – Hyukjae giằng ra – Anh không nghe ba anh nói sao?.. Em... em là một đứa không thân không thích... Dù có... th... thành công đến mức nào, thì cái mác thiếu gia thất thế của em... cũng không thể gạt bỏ được...
Donghae nhận thấy Hyukjae không ổn, hoảng hốt đỡ cậu đứng dậy
- Hyukjae... em... em bình tĩnh lại đã, dù có thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em
- Bằng cách nào hả Donghae? Người đó là ba anh... là đối thủ cạnh tranh của công ty nhà em... lại còn là... lại còn là... - Hyukjae gục đầu vào vai Donghae
- Hyukjae! – Giọng Kyuhyun cất lên ngoài cửa
Hyukjae vùng khỏi vòng tay Donghae, loạng choạng bước về phía Kyuhyun, tay rút ra trong túi áo lọ thuốc màu trắng, nép vào người Kyuhyun rồi tự nhét hai viên thuốc vào miệng.
- Hyukjae... em...
- Tim cậu ấy không được khỏe. Rốt cuộc các người đã làm gì cậu ấy?
Donghae lao đến kéo tay Hyukjae
- Hyukjae, em nghe anh nói được không?
- Anh tránh ra! Mình dừng lại đi, em không muốn liều mạng mình mà ở bên anh như thế!
- Hyukjae...
- Anh Lee, tôi nghĩ chuyện hôm nay dừng lại ở đây đi, nhìn mấy tấm ảnh trên bàn tôi cũng đoán sơ được tình hình. Hi vọng anh Lee đây tôn trọng Hyukjae, để cậu ấy yên đi. Xin phép
Rồi Kyuhyun dìu Hyukjae ra xe, nhanh chóng rời khỏi biệt thự Lee San, bỏ lại Donghae đứng sững như trời trồng hướng mắt nhìn theo. Hyukjae ngồi ngay ngắn trên xe, nhả ra hai viên thuốc. Kyuhyun nhìn cậu.
- Diễn đạt ghê
- Im đi!
End Chapter 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro