Chapter 7: The Lunch (Bữa trưa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa dừng trước bậc thềm, Hyukjae không đợi vệ sĩ mở cửa, nhanh chóng tự mình bước xuống.

- Cậu chủ, cậu có muốn dùng cơm trưa không?

Hyukjae phẩy tay ra hiệu không cần, hai bàn tay nhanh chóng rút chiếc cà vạt ra khỏi cổ áo, đón lấy tập tài liệu từ tay cô thư ký rồi bỏ lên lầu. Thư ký Park sau khi nghe tiếng đóng cửa trên tầng 2 liền gọi một cô người hầu tới, nhỏ nhẹ:

- Nấu một chút cháo, khi nào đói cậu ấy sẽ ăn

Cô người hầu dáng người nhanh nhẹn đi vào trong gian bếp, răm rắp làm theo những gì đã được dặn. Thư ký Park sau khi dặn mấy anh vệ sĩ vài câu cũng lặng lẽ rời đi.

Hyukjae đứng trong phòng tắm, xả nước. Dòng nước nóng từ vòi hoa sen dội ướt mái tóc đen, chảy dọc theo sống lưng cậu, hai bàn tay cậu bám vào tường, đôi mắt vô định chứng tỏ những dòng suy nghĩ đang nhảy loạn trong đầu. Trước đây vốn nghĩ Lee Donghae chính là con rối trong tay Lee Sooman, ông ta nói gì thì làm nấy, luôn luôn răm rắp nghe lời. Tương lai con cáo già kia vẽ ra cho anh ta thực chất đã trải đầy hoa hồng, bao nhiêu tâm tư đều đổ dồn vào đó, Donghae đạp đổ tất cả ngay khi vừa bắt đầu, há chẳng chọc cho ba mình phát điên lên sao? Năm đó, tại đám tang ông bà Lee, Lee Donghae như một kẻ câm lặng lẽ đi theo ba mình, răm rắp như một cái máy, nhưng thái độ của anh ta không thể lấy gì gọi là phục tùng, vậy thì chỉ có một lí do mà thôi... Hyukjae vuốt tóc ra sau, nước xối vào gương mặt thanh tú. Cậu đã hiểu vì sao Donghae lại chủ động tiếp cận mình, hóa ra là thế, cậu bật cười mỉa mai, một kẻ tìm đến hòng chờ cơ hội trả thù, kẻ kia lại tình nguyện mà dâng xác đỡ đạn. Rốt cuộc thì ai mới là kẻ ngốc?

Hyukjae khoác áo bước ra khỏi phòng tắm, rót một ly champagne. Lee Donghae chọn cách ăn chơi lêu lổng là để trốn khỏi Lee San, trốn khỏi những toan tính của Lee Sooman, hay nói cách khác, anh ta vốn đã không còn coi Lee San là nhà mình nữa, anh ta không muốn bị cuốn vào vòng xoáy mưu đồ do chính cha mình tạo nên. Thứ anh ta cần nhất là gì? Vật chất tiền tài? Không. Thú vui qua ngày? Càng không. Thứ anh ta cần là một chút tình cảm chân thành mà người đời vẫn thường ưu ái đặt cho cái tên mĩ miều: tình phụ tử. Nhưng Lee Sooman lại chỉ muốn biến anh ta thành cái máy kiếm tiền chạy bằng cơm, bởi vốn dĩ ông ta chưa bao giờ muốn có đứa con này, chỉ là không ngờ nó quá tài giỏi. Câu hỏi đặt ra là: Lee Sooman yêu say đắm Lọ Lem của giới đá quý Kim Heenim, sau khi biết Heenim kết hôn với Hankyung cũng không có ý định lập gia đình, chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, vậy tại sao lại có một đứa con trai như Lee Donghae? Hyukjae khẽ lướt màn hình iPad, một nụ cười thâm hiểm thoáng hiện rồi biến mất. Vào đêm sau ngày cưới của ông Hankyung và phu nhân Heechul, Lee Sooman người đầy mùi rượu trở về nhà, con ma men rủ rỉ bên tai rằng cô giúp việc đang cởi giày cho ông chính là Kim Heechul. Điều gì đến cũng đến, ông nhốt cô gái tội nghiệp dưới tầng hầm cùng hai bà vú ngày ngày chăm sóc, gần 10 tháng sau thì sinh ra Lee Donghae, Lee Sooman không tình không nghĩa cho cô ta một số tiền rồi đuổi ra khỏi biệt thự Lee San, ép cô rời khỏi Seoul. Thế nhưng có lẽ ông trời cũng quá bạc bẽo, một vụ tai nạn không rõ vô tình hay hữu ý đã tiễn cô ta một đoạn ngay khi vừa ra khỏi ngoại thành. Lee Donghae ơi là Lee Donghae, nếu anh biết mẹ mình là ai, liệu anh còn muốn nhận người ba này hay không?

Bây giờ là gần 12 giờ trưa, Hyukjae bắt đầu cảm thấy hơi đói liền xuống dưới nhà, thẳng hướng tới nhà bếp. Mấy cô giúp việc thấy bóng dáng cậu liền hiểu ý mang ra một tô cháo.


- Cảm ơn

Hyukjae đưa một muỗng cháo lên miệng thổi cho nguội bớt, chuẩn bị thưởng thức bữa trưa của mình

- Bạn yêu ơiiiiiiiiii

Giọng Kyuhyun lảnh lót từ cửa vọng vào khiến cậu suýt sặc, cái thằng này, đến đúng lúc thế không biết.

Cậu nhận khăn từ tay chị giúp việc, đưa lên lau miệng rồi nhìn Kyuhyun, cái mặt gian như sói xám.

- Làm sao?

- Ăn muộn thế? – Kyuhyun đứng dựa vào cửa bếp nhìn tô cháo hải sản đang nghi ngút khói, một chữ "thèm" viết rõ trên mặt.

Hyukjae đảo mắt một vòng, ngoắc ngoắc tay. Kyuhyun cười hì hì, lon ton chạy vào ngồi đánh phịch xuống ghế một cái.

- Chưa ăn hả?

- À không, tôi chưa no

Hyukjae liền quay lại phía mấy chị giúp việc:

- Lấy cho nó cái máng

Kyuhyun trợn mắt nhìn Hyukjae trong khi mấy chị kia rúc vào nhau cười khúc khích.

- Thế rốt cuộc là có việc gì? – Hyukjae đưa muỗng cháo lên miệng

- Ừ thì có... Em cảm ơn – Kyuhyun nhận tô cháo rồi khẽ đánh mắt ra hiệu

Hyukjae ngước mắt ra khỏi tô cháo nhìn hắn, tay vẫn bận rộn múc cháo ăn, thở dài:

- Các chị ra ngoài một lát, thằng này lên cơn không đỡ được đâu

- Lee-Hyuk-Jaeeee!!!

Mấy chị giúp việc kéo nhau đi làm việc khác, chờ cho gian bếp đã yên ắng hẳn, Kyuhyun mới nghiêm túc trở lại:

- Thế nào rồi? Nghe nói ông cho người tìm hiểu về Lee Donghae?

Hyukjae mở iPad rồi đưa cho Kyuhyun, còn mình vẫn tập trung chuyên môn ăn hết cái râu bạch tuộc.

- Hóa ra Lee Donghae không phải là một tên vô dụng như chúng ta vẫn nghĩ

Hyukjae gật gù

- Lee Sooman thậm chí đã thuê hẳn một đội ngũ giáo viên và giảng viên để đào tạo anh ta một cách bài bản nhất có thể. Thế nhưng cái máy kiếm ra tiền chạy bằng cơm này lại bị lỗi ngay khi chuẩn bị được đem ra sử dụng.

- Thế thì khác nào đem tiền bỏ xuống sông?! – Kyuhyun khẽ nhăn trán, nhưng rồi lại hí hửng vì vừa xúc được một miếng thịt tôm hùm bự.

Hyukjae lau miệng, rót một cốc nước.

- Anh ta muốn gặp tôi vào chiều nay

- Ồ - Kyuhyun nhướn mày – Hẹn hò à?

Cậu dùng bộ mặt không cảm xúc nhìn hắn, Kyuhyun lảng tránh ánh mắt đó, thở hắt ra một hơi

- Nghe nói... hôm qua bệnh tim của ông lại tái phát

Hyukjae hơi khựng lại, cười trừ:

- Chỉ là vài giây xúc động, không kiềm chế được. Ông vẫn chưa nói sang đây có việc gì

- À đấy suýt quên – Kyuhyun chép miệng, rút điện thoại trong túi quần ra đưa cho Hyukjae.

Cậu nhìn viên đá màu xanh lấp lánh trên màn hình, nó được đặt trong một chiếc tủ kính, bên cạnh một chậu hoa lớn trong một căn phòng gỗ.

- Viên saphire thứ 9?

- Phải – Kyuhyun gật đầu, đón ly nước từ tay Hyukjae – Nó đang được trưng bày tại nhà một thương gia họ Kim ở Incheon, nghe nói ông ta đã có được viên đá trong một lần khảo sát thị trường ở đảo Jeju.

- Ý ông là người này cũng là một nhà buôn đá quý?

- Không hẳn, ông ta là chủ một xưởng chế tác và khảm đá quý, làm khâu hậu cần cho các công ty sản xuất nữ trang. KH và SJ trước đây cũng đã hợp tác với ông ta vài lần.

Hyukjae nhíu mày, cố gắng phỏng đoán theo trí nhớ

- Kim – Young – Min?

- Chính xác

Hyukjae mỉm cười nhìn viên đá trên màn hình một lần nữa, nó quá đẹp, màu xanh thuần khiết, sáng như mặt biển buổi sớm, trong ảnh, ánh nắng đang chiếu vào nó tạo nên vài tia xanh xanh tím tím lấp lánh. Cậu đã bắt đầu truy tìm tập hợp 13 viên đá saphire từ 2 năm trước, sau khi được phu nhân Heechul tặng viên đầu tiên vào ngày sinh nhật. Cũng nhờ thế mà sau khi đã tìm được 8 viên và liên tục sử dụng chế tác cho ra những sản phẩm đẳng cấp, địa vị của cậu ngày càng được củng cố.

- Có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại Paris

Kyuhyun gật đầu

- Vừa hay có một buổi triển lãm các dòng trang sức từ thập niên 90s đến nay tại Paris, nghe nói Lee San cũng tham gia.

- Khi nào? – Hyukjae nghiêng đầu

- Một tháng nữa

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Kyuhyun về căn hộ riêng sắp xếp đồ đạc, Hyukjae vẫn ngồi trong bếp, ngón tay mân mê ly thủy tinh.

Năm đó, trên chuyến bay từ Seoul đến Paris, cậu vô tình đọc được một bài báo nói về vụ phán quyết của tòa án đối với ông bà Lee và dự đoán về tương lai của thiếu gia thất thế Lee Hyukjae với hàng loạt ngôn từ đả kích, lồng ngực cậu thắt lại đau nhói, cậu bỗng thấy khó thở, chân tay lạnh ngắt, cảm giác như có búa nện từng đợt vào ngực mình. Ai nấy đều bối rối, Kyuhyun hô hoán nhờ người cứu giúp, các nhân viên tiếp viên chỉ biết xúm lại hỏi han mà không biết phải làm gì. May sao một người đàn ông tự nhận mình là bác sĩ rẽ đám đông tới bên cạnh, anh ta cao ráo, điển trai, khuôn mặt hiền lành, sau khi xem xét biểu hiện bèn đoán cậu có khả năng bị rối loạn nhịp tim, sơ cứu tạm thời và cho cậu thuốc, sau đó cùng với Kyuhyun túc trực quan sát cậu, sau khi máy bay hạ cánh liền cùng mọi người đưa cậu thẳng tới bệnh viện gần nhất. Hyukjae vẫn còn áy náy vì chưa kịp hỏi tên người đàn ông đó, các thông tin về anh ta cũng đều quá kín kẽ. Cũng kể từ đó, mỗi lần phải di chuyển bằng máy bay, cậu và Kyuhyun đều dùng phi cơ riêng, cậu hoàn toàn không còn tin tưởng vào các hãng hàng không nào nữa, mỗi lần di chuyển đều có một bác sĩ riêng, một nhóm vệ sĩ và một đội phi công được đào tạo bài bản. Cũng nhờ thế mà gần như không một ai nắm rõ hoàn toàn về lịch trình của cậu, đặc biệt là Lee Sooman.

*

Kyuhyun quay về căn hộ riêng mang theo một xe tải hành lý, sau khi dặn dò người làm sắp xếp liền nổi hứng đi mua sắm. Trời vào giữa đông nên ngày càng lạnh, mà áo khoác của hắn cũng chỉ có một kiểu: cổ vest, dáng dài tới đầu gối, mang đi làm thì không sao, hôm nào muốn đổi gió đi chơi thì chẳng khác nào mấy chú mafia đi khảo sát địa hình, mà hắn thì không tin tưởng vào tay chọn đồ của mẹ mình cho lắm.

- Kính chào quý khách – Cô nhân viên đon đả mời chào

Kyuhyun cất giọng bằng câu nói mà thiếu gia tài phiệt ăn chơi nào cũng thoại trong kịch bản phim:

- Ở đây có bộ đồ nào đắt tiền nhất, mang ra cho tôi

Tiếp theo là viễn cảnh quen thuộc, các nhân viên của khu hàng thời trang được một phen tá hỏa vì có khách sộp. Kyuhyun ngồi trên ghế nhìn họ chạy qua chạy lại, thở dài ngao ngán:

- Đúng là chỉ có Hàn Quốc mới có cảnh này

Hyukjae vẫn ngồi trong bếp, đôi mắt còn đang dán vào hình viên đá sapphire trong điện thoại, màu sắc của nó hoàn toàn khác so với những viên đá cậu đã tìm được, sáng hơn, đẹp hơn, hoàn hảo hơn.

- Thưa cậu chủ - Cô giúp việc đứng ngoài cửa bếp nói nhỏ nhẹ - Có người tên Lee Donghae tới tìm cậu.

Hyukjae giật mình liếc đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều, cậu vội tắt điện thoại rồi đứng dậy ra khỏi bếp, theo chân cô giúp việc.

- Hyukjae – Donghae đứng ở giữa sảnh vẫy tay

Hyukjae gật đầu chào, ra hiệu cho cô giúp việc lui khỏi rồi tiến lại phía anh

- Anh đến sớm vậy? Mời ngồi

- Tôi muốn mời em đi dạo một chút rồi đi ăn tối, hi vọng đầu bếp ở Lee San không làm em thất vọng

Hyukjae hơi khựng lại

- Ý anh là... anh muốn đưa tôi đến biệt thự Lee San?

Donghae gật đầu. Hyukjae nhìn anh, không quá 3 giây liền bật cười

- Anh không nghĩ chủ tịch Lee sẽ chào đón tôi đó chứ?

- Em là bạn tôi mà, ba tôi sẽ không làm khó em đâu

Hyukjae đan hai tay vào nhau, nhíu mày.

- Hyukjae... Tôi thật ra chỉ muốn cùng em ăn một bữa tối, nếu em không thích, tôi sẽ đặt chỗ ở ngoài

Hyukjae không quay lại nhìn anh, càng tỏ ra do dự sẽ càng dễ dàng chi phối được Donghae.

- Hyukjae... là tôi suy nghĩ không thấu đáo. Em...

- Thôi được rồi, anh ngồi chờ chút, tôi chuẩn bị xong sẽ đi với anh

- Đ.. được..

Hyukjae dặn người làm pha trà cho Donghae rồi nhanh chóng đi lên cầu thang, bỏ lại anh ngồi đó nhìn theo bóng cậu. Hyukjae đóng cửa phòng, hai tay vịn vào tay nắm cửa, trong khoảnh khắc, đôi mắt van nài cầu khẩn của Donghae ám ảnh tâm trí cậu, thứ cảm xúc chết tiệt len lỏi trong lồng ngực khiến cậu cảm thấy thật nực cười. Không. Cậu không thể yêu hắn, cậu muốn lợi dụng hắn, sử dụng hắn làm lá chắn nhằm tìm ra điểm yếu của Lee Sooman, để cậu dễ dàng tìm kiếm cơ hội trả thù. Hyukjae tự nhắc nhở bản thân một lần nữa, cố gắng kìm nén thứ xúc cảm quái gở kia.

End Chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro