Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1


Cuộc sống không cho ta nhiều cơ hội để nếm trải. Nhanh đến chóng đi, đôi khi nhẹ nhàng như gió thoảng. Cơ hội đến, ta không nắm giữ chẳng khác nào đang cho để nó rời xa ta. Lúc ấy, hối tiếc điều đã quá muộn màng.

.

.

.

Học Viện ARMY


ARMY là một ngôi trười danh giá, hằng năm thành tích học tập của các học sinh khá cao, điều đó khiến cho danh tiếng trường ngày càng được vang xa. Tại đây bất kể trường hợp nào cũng được nhập học, không như một số trường học hiện tại chỉ có tiểu thư công tử hay học sinh có thành tích cao mới được phép nộp hồ sơ nhập học. Với môi trường thoải mái, học viện có sẵn kí túc xá dành riêng cho những học viên xa nhà tá túc khi theo học một học kì.

Trường học luôn chứa chấp một số thành phần như học sinh cá biệt, vương tôn công tử, tiểu thư danh giá, những học sinh được cho là nổi trội về ngoại hình,...Trước đây khi nhắc đến gương mặt điển trai của trường không ai không biết đến Lee DongHae – một quý công tử với bề ngoài lạnh lùng, học thức lại cao, thể thao hay những hoạt động xã hội đều có tên anh, gia đình lại danh giá. DongHae luôn là tâm điểm bàn tán của phái nữ lẫn cả phái nam, yêu thích có, ganh ghét có, ghen tị ngưỡng mộ...tất cả đều có! Mặc khác, DongHae hoàn toàn không để tâm những gì người khác đồn đại về anh, bổn phận anh đến trường chỉ có học và làm tốt trọng trách thầy cô giao cho anh. Dù anh nổi tiếng nhưng anh không hề muốn vậy, thật sự rất rắc rối.

Đó là những năm trước đây, bây giờ ngôi vị điển trai đã được bàn giao không nhất thiết đến cho Lee TaeHyung. Trùng hợp hay không khi cả hai anh em Lee gia đều ngồi lên cùng một vị trí nhưng khác thời điểm.

Lee DongHae và Lee TaeHyung là vương tôn công tử của Lee gia, tài năng cũng như nhan sắc không thua kém gì nhau. Anh trai với gương mặt băng giá nhưng thoáng nhìn lại có cảm tình còn cậu em gương mặt xương góc cạnh lạnh lùng và ánh mắt sắc đá khiến bao tâm hồn tiểu thư điêu đứng.

Chả kém cạnh gì anh trai mình, mỗi khi đến trường TaeHyung luôn bị bao vây bởi một vài nữ sinh, đối với bản thân hắn đây là điều hắn ghét nhất! DongHae đã băng giá, TaeHyung lại băng giá gấp bội. Ánh mắt hắn có thể giết chết người lọt vào tầm nhìn của hắn, lời nói hắn cay độc, nhưng có lẽ sâu thẳm nơi trái tim hắn...đang đơn độc.

Lee TaeHyung đã là học viên năm cuối, hằng ngày đến trường để trao dồi kiến thức ngoài ra còn chỉ vì hoạt động cơ thể với đội bóng rổ của hắn. Sau khi tan học lại đến công ty phụ giúp anh trai, suy cho cùng đi học cũng chỉ là công việc thường trực ở độ tuổi của hắn.

Một ngày mới lại bắt đầu, TaeHyung đến trường, rời khỏi bãi đổ xe, hắn hai tay đút túi chân bước khoang thai đến dãy lớp học. Bước đến giữa sân bắt đầu có nữ sinh vây quanh, hắn cứ thế ung dung bước đi, hắn hoàn toàn không để tâm những ai đứng trước mặt hay nhận xét gì về mình.

Chân bước nhanh hơn trên những bậc thang, phía sau những nữ sinh vẫn không chịu thua tiếp tục bám đuôi. Sức người có hạn, đến những bậc thang cuối, TaeHyung hai tay vẫn đút túi xoay người, ánh mắt sát thương cao dành cho đám nữ sinh lì lợm. Dừng lại một chút sau đó xoay người bước tiếp, tốc độ có vẻ nhanh hơn lúc nãy. Bất ngờ đến góc cuối hành lang rẽ ngang thư viện lại đâm phải một nam sinh năm đầu. Sách trên tay nam sinh ấy rơi xuống đất, TaeHyung cúi người định nhặt không ngờ nam sinh kia lúc đó cũng cúi người khiến trán cả hai không may va vào nhau. Một lát sau, sách vẫn chưa được nhặt lên, hai con người đó vẫn còn xuýt xoa trán mình. Cuối cùng nam sinh kia là người đầu tiên hạ người nhặt sách vở, đối diện TaeHyung cũng dần phục hồi liền phụ giúp.

-Xin lỗi anh, do tôi hơi vội nên mới va phải anh! – Nam sinh cất giọng nói nhỏ nhẹ khiến TaeHyung chú ý.

-Không sao. Cũng do tôi thôi~

Đám nữ sinh phía sau vì tiếng nói của TaeHyung mà phát hoảng la lối, tiếng nói thanh âm của TaeHyung đối với họ tựa như vàng bạc trang sức. Hắn đơn giản không bắt chuyện với người lạ, vì thế giọng nói của hắn tựa như lời mời rót mật đôi khi khiến người ta say đôi khi lại mê man.

Sau khi đã nhặt hết sách vở, TaeHyung cẩn thận trao lại cho nam sinh đối diện, loáng thoáng nhìn được tên trên nhãn vở, hắn cất lời.

-Tên cậu là JungKook?

-Vâng! Kim JungKook là tên của tôi. – Người đối diện từ lúc biết trước mắt mình là Lee TaeHyung hoàn toàn không một lần ngước nhìn đối phương. Cứ thế nó cúi đầu, thỉnh thoảng lại đẩy đẩy chiếc kính cận bảng to của mình lên.

-JungKook...xin lỗi khi đã va phải cậu. – Vừa gửi trả sách vở TaeHyung vừa quan sát nó.

-Không có gì.

Nói xong nó nhận lại đống sách vở sau đó đi mất, nó đi nhanh đến nổi cả TaeHyung lẫn đám nữ sinh kia cũng ngạc nhiên. Lấy lại phong độ TaeHyung không quên trao cho đám nữ sinh rắc rối kia ánh mắt như nói: "Tôi cấm các cô bước tiếp!". Sau đó TaeHyung cất bước về lớp.

.

.

.

Kim JungKook – Một nam sinh bình thường, hoàn cảnh gia đình không ai biết đến, năng lực học tập vượt bậc, ngoại hình không có gì bắt mắt ngoài cặp kính cận bảng to. Mọi người xung quanh đều nói nó là mọt sách, chỉ biết đến trường học, tan học lại lủi thủi về. Tính tình khép kín, ít nói, bạn bè đếm trên đầu ngón tay.

Thật ra con người Kim JungKook rất đơn giản, nó không thích người khác soi mói gia đình nó, hay nịnh nọt nó. Nó đến đây chỉ để học, nó là đứa con ngoan luôn biết vâng lời cha mẹ. Tuy nhiên bản tính nó sinh ra đã hơi nhút nhát, từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương chiều chuộng hết mực của cha mẹ và anh trai. Sau này khi anh trai đi du học, con người nó đã e dè nay còn nội tâm hơn. Đó chỉ là khi tiếp xúc với nhiều người xa lạ, nhưng đối với gia đình nó là một đứa trẻ đáng yêu, xen chút hiếu động.

Những đứa học cùng lớp đều cho rằng Kim JungKook nó không tồn tại, vì họ nói rằng nó không có bạn bè tức là đồ bỏ đi, đồ không ai chơi. Thiết nghĩ những lời nói này trước đây đã khiến nó buồn bã, nhưng bây giờ thì hết rồi, nó không cần biết ai để ý hay chơi với nó, nó chỉ cần biết bản thân nó là được rồi.

Năm đầu tiên tại học viện ARMY, nó không có bạn bè, đi học rồi lại về, nó nghĩ không có bạn như thế lại thật tốt. Không phải đối đầu với ai, không nhất thiết phải mở lời nói chuyện với ai tránh tổn hại sức khỏe. Không bao lâu, nó bắt gặp một người khiến nó...rung động.

Ban đầu, Kim JungKook nó nghĩ đó là điều nhảm nhí, sau thì vội thay đổi suy nghĩ thành ánh nhìn sét đánh, cho đến bây giờ là rung động và thích thầm. Người đó không ai khác chính là Lee TaeHyung, trùng hợp không chứ? Lần đầu tiên va phải nhau, TaeHyung cũng giúp đỡ nó đứng dậy, lúc đó do hắn không biết tên nó. Vừa rồi lại va phải, lần này nó lại để hắn biết tên, liệu điều đó có tốt hay không?

.

.

.

Tan học, cổng trường từ đông đúc sau lại thưa thớt dần. TaeHyung vì phải thoát thân khỏi những nữ sinh rắc rối, hôm nay hắn ra về trễ một chút. Chính vì vậy khi trên đường ra bãi đỗ xe, hắn lại gặp JungKook. Ban đầu hắn để ý thấy chỉ có một mình nó đang cúi người nhặt sách. Lúc sau TaeHyung nghe loáng thoáng những lời nói khó nghe phát ra từ phía JungKook đang đứng. Tiến gần quan sát, TaeHyung nhận ra một đám học sinh cá biệt đang ỷ đông bắt nạt JungKook, nó chỉ biết đứng đó mà cúi đầu nghe chúng nói thậm chí thân thể cũng đang bị người khác trêu đùa mà không dám phản ứng lại.

Bất đồng với hoàn cảnh hiện tại, TaeHyung vì khó chịu mà xuất hiện giải vây cho JungKook.

-Các người đang làm gì vậy? – Giọng nói TaeHyung lạnh nhạt nhưng đầy quyền lực. JungKook lúc này như với được phao cứu hộ, ánh mắt nó nhìn TaeHyung như ngàn lần biết ơn.

-Thì ra là đàn anh khối trên. Bọn em chỉ đang đùa giỡn với cậu ấy thôi! – Tên đứng gần JungKook lên tiếng.

-JungKook...qua đây~ - Hắn gọi nó, nó ngước nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên...hắn còn nhớ tên nó sao...?

Lưỡng lự một chút, JungKook e dè ôm cặp sách bước về phía TaeHyung đang đứng.

-Đàn anh à, anh làm vậy là ý gì đây? – Tên lúc nãy lên tiếng, tên đó khó chịu khi con mồi ở ngay trước mặt bây giờ đang bám đuôi người ngoài.

-Không có gì. Chỉ là đang ra tay nghĩa hiệp thôi! – Những lời nói này TaeHyung không hề suy nghĩ mà lên tiếng khiến JungKook đứng phía sau có chút chấn động. Đứng sau hắn, nó cảm nhận toàn bộ cơ thể hắn đang toát ra vẻ oai phong kì lạ.

-Kim JungKook, hôm nay do cậu may mắn thôi~ bọn tôi về đây mai gặp lại nhé! Bye

Đám học sinh cá biệt giải tán, TaeHyung đứng nhìn bọn chúng đi khỏi hẳn rồi mới đưa mắt về quan sát JungKook. Nó lúc này như người từ cõi trên rơi xuống, thân xác tồn tại nhưng linh hồn biến mất. TaeHyung nghĩ thầm có lẽ nó một phen hú vía bây giờ cũng chưa thoát khỏi.

Tay khẽ chạm vào bờ vai nhỏ nhắn, TaeHyung lay gọi JungKook.

-JungKook...JungKook...cậu không sao chứ?

-Tôi...tôi...không sao...cảm ơn anh. – Lời nói cảm ơn nghe như nó vừa phả hơi nhẹ nhàng. Gương mặt nó đã bớt xanh vì lo sợ, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy.

-Thật là không sao?

-Ừ! Cảm ơn...

Nói xong JungKook quay lưng bước đi, từng bước từng bước chậm chạm cứ như sợ rằng mình sẽ bất cẩn mà vấp té. TaeHyung còn trong trạng thái ngạc nhiên vì thái độ của nó, ngước mắt nhìn thân ảnh trước mắt đang bước đi một cách khó khăn, hắn không kiềm lòng tiến đến nhanh hơn, một tay bỏ tất cả sách vở của nó gọn gàng lại trở vào cặp, đeo cặp nó lên vai mình, sau đó một tay vắt ngang hông nó một tay ôm lấy cánh tay nó. Lee TaeHyung khiến nó từ điều ngạc nhiên này sang điều ngạc nhiên khác, không nói không rằng lại áp sát vào người nó...

-Đi...tôi dìu cậu...

-Không cần đâu...tôi...

-Đi thôi!

JungKook chưa nói dứt câu đã bị TaeHyung ngắt ngang, hành động bước đi của hắn khiến cậu cũng phải thực hiện theo.

Hắn dìu nó vừa đến cổng đã có người mặc vest đen bước đến đón lấy nó.

-Thiếu gia cậu...

-Không sao đâu! – JungKook lên tiếng cắt ngang, mọi ngày trường vừa reng chuông tan học nó đã có mặt tại cổng vậy mà gần đây ra về có tí trễ, hôm nay còn xuất hiện chung với TaeHyung, nó lo rằng chuyện này sẽ đến tai cha nó, lúc đó e rằng trường học và những thành phần gây rối sẽ...hay nói cách khác có thể nó sẽ không ở đây tiếp tục học hành nữa mà cha nó sẽ đưa nó sang nước ngoài định cư cùng anh trai. Tuy ở gần anh trai, nó rất thích, nhưng nơi đây hiện tại tâm tình nó luôn nhớ mong vấn vương làm sao có thể rời đi...?

TaeHyung cùng người vệ sĩ kia trao đổi một lúc mặc cho JungKook đã yên vị trên xe, nó biết thế nào hôm nay trở về nhà sẽ cũng bị tra hỏi. Như thế cũng được, cha nó đừng bắt ép nó nghỉ học là được.

Chiếc xe bốn bánh lăn tròn đều trên mặt đường đưa JungKook trở về nhà, nó ngồi trên xe lại suy nghĩ về ai đó. Mệt mỏi gỡ bỏ mắt kính, xoa xoa thái dương, nó đăm chiêu đưa ánh mắt nhìn ra cửa xe.

Kim JungKook nó từ nhỏ đã nhút nhát, luôn được gia đình bảo vệ, cứ nghĩ bản thân khi bước vào môi trường học mới sẽ thích nghi và dễ hòa đồng hơn. Không ngờ chỉ được đôi ba tuần sau đó nó lại bị đám học sinh cá biệt để vào tròng mắt, đám học sinh đó nếu thích thì có thể tìm nó trêu ghẹo bất cứ lúc nào chúng muốn, đe dọa, đụng chạm cơ thể nó, lại còn mở miệng nói những lời khó nghe mà còn vô liêm sĩ. Nhiều lần may mắn như hôm nay sẽ có người đi ngang mà giải vây cho nó, không thì đám học sinh đó trêu chọc được một lúc sẽ rời đi. Những lần như thế, khi trở về nhà nó nhốt bản thân mình vào phòng tắm, kì kọ rửa trôi tất cả những dấu tay dơ bẩn của đám học sinh đó, đôi khi nó cắn răng chịu đựng bảo rằng bản thân phải cứng rắng tuyệt đối không như con gái mà khóc lóc mè nheo.

Đúng như dự đoán của nó, vừa ngồi bàn ăn đã bị cha tra hỏi, cũng may có mẹ lên tiếng nói đỡ, không thì bữa cơm tối đã không còn vừa ăn...

.

.

.

Lee TaeHyung điều khiển xe đến công ty, hắn vừa lái xe vừa suy nghĩ đến Kim JungKook. Bản tính nhút nhát, ít nói, lại thường xuyên bị bắt nạt...

-Có cần ngốc đến vậy không?!! – TaeHyung lắc đầu ngao ngán. Phải! Con người đó thật sự rất ngốc.

TaeHyung vừa đến công ty cũng là lúc nhân viên tan sở, hắn nhanh chân tiến về thang máy, đối với công việc hắn không muốn mình trễ nãi một phút giây nào.

Khi làm việc quy tắc của hắn luôn đặt hàng đầu, luôn tôn trọng khách hàng, kĩ năng ứng phó nhanh,...huống hồ công ty gia đình hắn nhất nhì đất nước về kinh doanh bất động sản. Khi nói đến sàn giao dịch bất động sản Dong Hyung, hẳn ai cũng sẽ kính nể khả năng và trình độ làm việc của cấp trên và cấp dưới.

Tập đoàn tài chính kinh tế bất động sản quốc tế Dong Hyung với tòa nhà cao chín mươi ba tầng, vốn dĩ đạt đến chiều cao ngất ngưởng như vậy vì đây là chi nhánh chính của tập đoàn tại Hàn Quốc. Ngoài ra Dong Hyung còn có nhiều chi nhánh con trên toàn thế giới, mỗi tòa nhà số tầng cũng tương đương. Đại sảnh công ty nơi giao dịch trao đổi với khách hàng, tại đây và đại sảnh tầng của ban lãnh đạo công ty đều có bảng điện hệ thống sàn giao dịch chứng khoáng của tất cả các chi nhánh trên toàn thế giới. Vì số lượng nhân viên khá đông nên sau khi chức chủ tịch thay đổi, chủ tịch đương nhiệm đã dùng ba tầng lầu đầu tiên để làm căn tin ăn uống cho các nhân viên. Từ tầng thứ tư đến tầng chín mươi mốt là các văn phòng làm việc của các cổ đông lớn nhỏ cũng như nhân viên trong công ty, phía cuối mỗi tầng đều là kho thư viện chứa tài liệu liên quan. 

Tầng chín mươi hai là nơi im ắng và vắng vẻ nhất, đây là nơi làm việc của Chủ tịch, Tổng giám đốc, Phó giám đốc,...mọi giấy tờ quan trọng đều nằm tại ba căn phòng ít ai ra vào. Tầng chín mươi hai này đối với các nhân viên khác đều là phòng thẩm vấn tối cao, ngoài trừ ba nhân vật tối cao thì chỉ có ba thư kí và ba trợ lí cao cao tại thượng mới được ra vào! Ba trợ lí đều có phòng làm việc riêng, bàn làm việc của thư kí thì được đặt đối diện với cửa phòng ban lãnh đạo. Ngoại trừ phòng họp cổ đông nằm cùng tầng với phòng làm việc của ban lãnh đạo thì mỗi tầng làm việc đều có phòng họp riêng dành cho nhân viên từng tổ công việc. Cấp trên cũng cho xây dựng bốn thang máy dành cho nhân viên, thời gian di chuyển tối đa năm phút! Một thang máy tư nhân dành cho ban lãnh đạo, thời gian di chuyển tối đa trên dưới hai phút! 

Thang máy dừng lại tầng dành cho ban lãnh đạo, TaeHyung tiến đến văn phòng chủ tịch phía cuối hành lang. Hắn không quên dừng lại vào văn phòng phó giám đốc lấy tài liệu, văn phòng khá đơn giản cùng bàn làm việc, bộ bàn ghế tiếp khách, ti vi bảng to được đặt đối diện bàn làm việc. Nổi trội trên mặt bàn với bảng tên: Phó giám đốc – Lee TaeHyung.

Đóng cửa phòng, căn phòng phía cuối dãy hành lang đang đợi hắn. TaeHyung đến nơi gõ cửa hai lần sau đó lập tức nắm thanh cầm gạt xuống mở cửa bước vào. Bên trong văn phòng chủ tịch, một nam một nữ vẫn đang chú tâm vào công việc.

-Em đến rồi. – TaeHyung lên tiếng hướng vế phía bàn chủ tịch.

-Hôm nay muộn nhỉ? – Cô gái lên tiếng.

-Em có tí việc ở trường.

-Lại bị nữ sinh vây quanh sao? – Không ngẩng đầu tiếp tục chăm chú vào tài liệu, cô gái ấy mỉm cười.

-Nè~ sao chị biết hay vậy Jessica?

-Không có gì là chị không biết. – Jessica cười tươi xinh xắn lời nói ra vừa ẩn ẩn hiện hiện.

-Được rồi, Taenie, Sica, chúng ta họp thôi! – DongHae lúc này lên tiếng phá vỡ không khí vui vẻ của hai chị em.

Jessica là con gái nuôi của Lee gia, lúc nhỏ khi cô được phát hiện trước cổng vinh thự Lee gia kèm theo giấy tờ khai sinh và bức thư nhờ nhận nuôi cô, Lee gia trên dưới đều biết tên cô là Jessica, lúc đó Lee chủ tịch trước kia là cha anh em DongHae đã cho cô mang họ Lee. Dù chỉ là con gái nuôi nhưng bản tính Jessica rất thân thiện, học hành không kém cạnh gì anh em DongHae, thân hình đến gương mặt cực kì xinh đẹp. Người ngoài nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, họ luôn tôn sùng cô rằng tiểu thư danh giá.

Bởi lẽ, thân phận thật sự của Jessica, Lee gia không muốn công khai, đơn giản vì muốn tốt cho cô về mọi mặt, họ không muốn cô mang danh là con gái nuôi sau đó bị mọi người ghét bỏ. Mặc khác Jessica luôn biết ơn công nuôi dưỡng và tình yêu thương Lee gia dành cho cô.

Năm nay Jessica đã 26 thanh xuân, cô nhỏ hơn DongHae một tuổi, đối với cô DongHae luôn là người anh thành đạt, tài giỏi và đáng kính. Thời còn đi học, những lúc cô bị ức hiếp, DongHae luôn có mặt mà cứu nguy, mặc cho anh có đối tốt với mình thì cảm xúc đối với DongHae xuất phát từ Jessica chỉ là tình cảm gia đình, tình cảm anh em, sự biết ơn anh lo lắng chăm sóc.

Còn đối với TaeHyung tuy hắn nhỏ hơn cô tận sáu tuổi nhưng vẫn là thằng em trai láu cá, khôn ngoan, lanh lợi đó giờ mà cô biết. Tuy ngoài mặt TaeHyung lạnh lùng nhưng trái tim hắn thì không...

Lee DongHae là chủ tịch, Lee Jessica là tổng giám đốc, Lee TaeHyung vẫn còn đang đi học, đợi đến khi hắn tốt nghiệp ra trường đã có thể chính thức ngồi trên chiếc ghế phó giám đốc. Ba con người tuổi trẻ tài cao, nắm trong tay cương vị hàng đầu của một công ty bất động sản, các thành phần nguy hiểm trong công ty cũng đôi lần muốn sát hại nhầm chiếm đoạt tài sản nhưng những điều đó đều không thể xảy ra.

Có thể nhiều người không biết, muốn gây rối ở Dong Hyung trước hết phải bước qua xác Lee DongHae. Đại thiếu gia của Lee gia không hẳn là một người dễ dàng đối phó, đầu óc mưu mô, linh hoạt, lại thêm sự lạnh lùng khó gần, đôi mắt tựa như hồ nước sâu, long lanh nhưng huyền ảo.

Cận kề DongHae xưa nay trên thương trường là Jessica, nhan sắc chính là thứ giết người của cô. Jessica không hề tầm thường, những lời cô nói ra đôi khi sẽ trúng hồng tâm điểm yếu của đối phương, nụ cười tươi tắn lại khiến bao kẻ điêu đứng. Bề ngoài của cô chỉ là bức bình phong che chắn con người thật sự.

-Gần đây chúng ta có tiếp nhận thêm khách hàng mới, tuy đó chỉ là những mối làm ăn nhỏ, nhưng từ nhỏ tích lũy thành lớn. Có thể điều đó cũng khá tốt! – TaeHyung trình bày.

-Không hẳn. – DongHae rời mắt khỏi tài liệu quan sát TaeHyung và Jessica.

-Ý anh là gì? – TaeHyung thắc mắc.

-Tuy họ là khách hàng mới, hợp tác cùng công ty chúng ta lợi ích thu về rất nhỏ, nhưng đa phần chi phí và bù lỗ cũng là phía công ty. Hợp tác với họ sẽ mở ra một con đường mới phát triển công ty nhưng chúng ta không thể ngày ngắn ngày dài duy trì vốn thua lỗ mà họ đầu tư. – DongHae giải thích.

-Khi đến với công ty chúng ta, đa phần các đối tác đều là các doanh nhân thua lỗ hoặc là đang trốn nợ ngân hàng. Nếu số ít thì không sao nhưng hợp tác trên mười người, lúc đó người thua lỗ chính là chúng ta. – Jessica giải thích rõ cho TaeHyung.

-Taenie em cứ hiểu đơn giản rằng, vốn đầu tư ban đầu họ nhập cho chúng ta không hẳn tất cả đều là những con số chính xác. Chỉ cần xê xít một con số tức đã xê xít cả một đơn vị, thiệt hại không nhỏ nếu chúng ta không kiểm kê tất cả về ban đầu. – DongHae đưa tập hồ sơ cho TaeHyung xem, anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

-Làm sao biết được có xê xít sai số hay không? – TaeHyung nghệch ra.

-Đó là nhiệm vụ của tổ thẩm định, sau này khi em nhận chức chính thức, lúc đó tổ thẩm định do em quản lý. – Jessica vỗ vai TaeHyung.

-Vâng!

-Cứ tiếp tục phát huy là được rồi! Có gì không ổn cứ hỏi anh hoặc Jessica. – DongHae đứng tựa vào bàn nói.

-Được rồi! Hôm nay chúng ta bàn đến đây thôi. Về thôi em đói bụng rồi. – Jessica tươi tắn đứng bậc dậy gấp hồ sơ lại, sau đó khoác tay DongHae và TaeHyung ra về.

Vẻ tươi trẻ của Jessica khiến hai anh em cũng phải thờ phì mỉm cười, trước khi ra về DongHae không quên khóa cửa văn phòng. Vì là công ty bất động sản, mọi tài liệu mật đều được hội đồng quản trị cất giữ. Trước mắt bây giờ văn phòng TaeHyung sẽ không có gì lo ngại, đến khi hắn nhận chức chắc chắn sẽ được Jessica chia sẽ "tài sản" nhiều lắm!!!

Ba chiếc xe lăn bánh rời khỏi Dong Hyung trở về dinh thự Lee gia, nối tiếp nhau dừng bánh tại gara Lee gia.

.

.

.

Ngày hôm sau nhanh chóng đến, Kim JungKook lại phải cất cặp sách đến trường. Mọi thứ đều ổn nếu như hôm qua cha không đe dọa rằng nếu nó còn bị bắt nạt, chắc chắn nó sẽ không được đến trường mà còn bị vác qua Anh – nơi anh trai nó đang điều hành chi nhánh công ty gia đình tại nước ngoài. Không những vậy, cha nó sẽ làm lớn chuyện nó bị bắt nạt với hiệu trưởng sau đó bắt họ đuổi học những học sinh vô phép tắt kia. Nó xuống nước năn nỉ cha đừng cho nó rời đi, cha nó liền ra điều kiện, như thế chả phải cha nó đang bắt nạt nó sao?

Loay hoay trên xe một lúc nó cũng đã đến trường, xuống xe bước vào trường, chưa bước đi được bao nhiêu nó lại đụng phải đám học sinh cá biệt, nó thở dài ngao ngán, chỉ là mới bắt đầu ngày mới thôi cũng không tha cho nó! Bây giờ phải làm gì để nó được yên thân học hết ba năm học đây?

-Nè~ mới sáng sớm, sao mặt ủ rủ thế bé con? – Tên cầm đầu lúc nào cũng là đứa ve vãn trước.

-Không liên quan đến các người! – JungKook gạt tay tên đó ra khỏi gương mặt mình. Bắt đầu ngày mới đã gặp bọn này, xem ra số Kim JungKook nó là số con rệp thật rồi!!!

-Này!!!

-Lại ai nữa đây??? – Tên cầm đầu nhăn nhó khó chịu khi đây là lần thứ hai hắn đang trêu chọc JungKook bị người khác quấy rầy! Ngẩng mặt nhìn lên phía trước, không ai khác chính là mỹ nam của trường Lee TaeHyung đứng cách xa một đoạn phía sau JungKook. Nếu nói Kim JungKook là số con rệp vậy số tên cầm đầu này là con gì đây???

-Đàn anh à~ không phải anh lại định ra tay nghĩa hiệp nữa chứ? – Tên cầm đầu nhăn nhó bực tức.

-Biết rõ vậy sao? – Lee TaeHyung tiến lên kế bên JungKook, nó thấy rõ phong thái của hắn, hai tay vẫn đút túi, ánh mắt sắc đá không cảm xúc.

-Tiền bối... – JungKook ngập ngừng lên tiếng gọi hắn.

Lee TaeHyung hắn đấu mắt với tên cầm đầu một lúc sau đó tên kia chán nản cùng đàn em rút lui.

-JungKook, cậu không sao chứ? – TaeHyung hỏi han.

-Cảm ơn...tôi không sao.

Dứt lời, nó một lần nữa muốn nhanh chóng bước đi, không ngờ lại bị TaeHyung giữ lại.

-Mỗi lần gặp tôi, cậu sao lại cứ gấp gáp đến vậy?

-Tiền bối...tôi có lịch học...

Nó không dám ngẩng mặt nhìn TaeHyung, tay cẩn trọng đẩy đẩy gọng kính lên, hai bàn tay nắm chặt quai cặp, tim đập nhanh như vừa chạy đua xong.

-Tôi tên là TaeHyung...Lee TaeHyung, không cần gọi là tiền bối đâu! – TaeHyung cảm thấy con người đứng trước mặt mình thật sự có chút ngốc nghếch, lại hay e dè, hiển nhiên đây là lần gặp thứ ba giữa hắn và nó, vậy mà hắn còn chưa có cơ hội nhìn kĩ gương mặt của nó.

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro