Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

 

 

London – Anh

 

Không khí London thật sự rất dễ chịu, con người cũng hòa đồng thân thiện, đặc biệt nơi đây đã chôn giấu biết bao kỉ niệm tươi đẹp khiến ai đó chỉ cần ở lại nơi đây, tâm trí liền sống trong hạnh phúc của quá khứ. Con người đó chính là Kim EunHyuk, đường đường là chủ tịch của một công ty thời trang nổi tiếng với nhiều chi nhánh trên thế giới ấy vậy mà quá khứ lại đau khổ đến như vậy.

Khi lựa chọn đất nước đi tu nghiệp cũng như phát triển công ty cho gia đình, EunHyuk lại chọn Vương quốc Anh, người người hỏi, cậu chỉ bảo tại đó cậu có thể ôn lại kỉ niệm. Từ nhỏ Kim EunHyuk là một con người sống có tình cảm, trái tim đôi lúc lại mềm yếu nhân hậu, thời đi học cho đến bây giờ tâm trí vẫn khắc ghi hoài một hình bóng.

-Spencer! – Đây chính là tên tiếng anh của EunHyuk, lúc này cậu đang đi, phía sau lại có tiếng còi xe và người gọi tên mình. Bèn quay đầu, thì ra là người quen.

-Suga?

-Hôm nay anh không đến công ty sao? – Chàng trai ngồi bên trong chiếc xe bốn bánh sang trọng lên tiếng hỏi.

-Đang đi thôi! Tiện đường chứ? – EunHyuk hỏi.

-Mời!!!

Nghe đến đây EunHyuk đã mở cửa bước lên xe.

-Hôm nay sao lại đi bộ? – Khởi động tay lái, Suga cho xe chuyển làn đường.

-Muốn hóng gió!

-Vậy còn giờ?

-Mỏi chân rồi! – EunHyuk trả lời khiến Suga bậc cười.

-Chủ tịch của tôi à, anh lại thất thường nữa sao?

-Vài ngày nữa trở về rồi, ổn hay không đây.

-Anh lo sẽ gặp lại người đó? Sao? Không dám đối mặt à? – Suga quay sang nhìn EunHyuk.

-Min Suga, thế anh hỏi cậu!

-Ừh...

-Nếu cậu là anh thì sẽ như thế nào? – EunHyuk xoay hẳn người nhìn Suga đợi chờ câu trả lời.

-Em sao? Yên tâm đi! Em không có phước phần yêu anh chàng nào tốt vậy đâu!

-Nhàm chán...

Kim EunHyuk và Min Suga là anh em kết nghĩa thời cấp ba, Suga nhỏ hơn EunHyuk ba tuổi, năm nay chỉ mới vừa chạm mốc 23. Min Suga, nói sao nhỉ, vẻ bề ngoài đáng yêu, trắng trẻo lại học rộng tài cao. Năm 19 tuổi đã xin vào công ty gia đình EunHyuk làm việc, năm 20 tuổi thăng tiến nhanh chóng, sau đó chẳng bao lâu theo EunHyuk tu nghiệp nước ngoài. Hiện tại cậu đang điều hành công ty giúp đỡ EunHyuk với vai trò là Tổng giám đốc. Ngoài ra Min Suga cậu còn là nhiếp ảnh gia...khó tính của công ty.

Tòa nhà công ty thời trang ChoCo dần xuất hiện, Suga cho xe chạy vào bãi đỗ xe, sau đó cả hai cùng đi thang máy lên. Cả hai lên thẳng phòng làm việc, thang máy vừa mở cửa, chưa bước ra khỏi EunHyuk đã nghe to tiếng.

-Chuyện gì ồn ào vậy? – Suga lên tiếng, vẻ mặt cậu đầy bực tức.

-Tổng giám đốc! – Mọi người đồng thanh chào Suga một tiếng.

-Đây là đâu mà cho phép mọi người ồn ào vậy? Có biết đây là công ty không? – Chỉ bấy nhiêu đó cũng tỏa ra khí phái đầy quy tắc của Min Suga. Đứng nhìn bao quát tất cả, cậu nói tiếp.

-Có ai có thể giải thích cho tôi không?

-Thưa tổng giám đốc...việc là...quản lý của Kim Jin bảo rằng sắp tới anh ấy sẽ không tham gia lịch làm việc của công ty chúng ta. – Nữ nhân viên báo cáo mắt lén nhìn nam thanh niên đang đứng bên cạnh.

-Vậy sao?

-Vâng...

-Tổng giám đốc...thật ra... – Anh chàng quản lý đó vừa lên tiếng đã bị Suga bác bỏ.

-Anh vào văn phòng gặp tôi, cả Kim Jin nữa.

Nói xong Min Suga đi thẳng về phòng làm việc, theo sau là anh chàng quản lý. Vừa mở cửa đã thấy người khác ngồi trong văn phòng mình, Suga không ngạc nhiên mà còn tức giận đi đến bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế xoay, đôi mắt vô cảm nhìn người kia.

-Có gì để giải thích với tôi không? – Suga là người lên tiếng đầu tiên.

-Tổng giám đốc,... – Quản lí có vẻ rụt rè, nói năng không còn lưu loát.

-Vì sao? – Suga hỏi.

-Thật ra...

-Thật ra là tôi không thích làm việc chung với đội ngũ hiện tại. – Chàng trai tóc đen ngồi đối diện Suga cất tiếng nói thay quản lí.

-Không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài.

Không đối hoài gì đến người quản lí, Suga và chàng trai đó vẫn đấu mắt với nhau. EunHyuk lúc này từ ngoài bước vào, hai tay khoanh trước ngực mắt hướng về hai con người kia.

Từ khi còn ở ngoài hành lang, EunHyuk đã đứng ra một bên xem Suga giải quyết sự việc, quả đúng là người cậu tin cậy. Việc gì cũng vậy, không phải dồn hết cho người có chức quyền cao nhất ở công ty, ngoài chủ tịch ra những sự việc nhỏ nhoi này không đáng để tổng giám đốc phải ra tay. Chỉ là chủ nhân sự việc muốn hà cớ mà tìm đến phá rối Min Suga. Người đó không ai khác chính là Kim Jin – Người mẫu độc quyền của ChoCo.

Theo cách quan sát của EunHyuk, từ khi Suga thăng hoa tiến chức, Kim Jin bắt đầu có tiếng tăm trong làng giải trí, kể từ đó Kim Jin và Min Suga chính thức đối đầu với nhau. EunHyuk càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, nhớ lại lúc trước ngày nào cũng bị hai con người này phá rối, làm việc thì cực năng suất mà đấu đá nhau cũng rất...năng động.

Một người là tổng giám đốc điều hành cả một công ty nhãn hàng thời trang nổi tiếng, trên cơ hàng ngàn nhân viên. Min Suga luôn khiến bao người phải trầm trồ ngắm nhìn nét băng giá trên gương mặt trắng trẻo phúng phính. Một người là mỹ nam kiêm người mẫu nổi tiếng, vẻ bề ngoài lãng tử, nụ cười chết người, đôi mắt long lanh với ánh nhìn hớp hồn bao cô gái. Hai con người hai tính cách, vậy mà gặp nhau tại đây sau đó là như lửa với nước. Kim Jin như lửa rực nóng, sôi nổi nhiệt tình chọc phá, Min Suga lại là nước, cậu nghiêm chỉnh làm việc, tính tình thì giỏi chịu đựng.

Trong công ty này, người có gan trêu chọc Min Suga ngoài Kim EunHyuk còn Kim Jin. EunHyuk tiến đến bộ sopha, tự tiện ngồi xuống sau đó rót cho mình tách trà vừa thưởng thức trà thơm vừa nghe kịch nói đầy hấp dẫn.

-Kim Jin! Rốt cuộc anh muốn cái gì? – Suga vẫn còn bình tĩnh để nói chuyện với người đối diện, thật đáng bái phục.

-Vì đội ngũ không tốt, tôi muốn đổi!

-Anh có biết đội ngũ anh đang làm việc, đều là những người có bằng cấp kinh nghiệm cao không hả? – Suga ngồi dựa người ra ghế xoay, chân gác chéo, mắt vô cảm nhìn Kim Jin.

-Nghe nói...Tổng giám đốc Min Suga học rộng tài cao, sao không thử hợp tác với tôi một lần.

-Hợp tác với anh...tôi được gì?

-Không chỉ cậu được gì, mà cả công ty này đều thu được lợi nhuận. – Kim Jin tự tin về mình.

-Tự tin vậy sao? – Suga cười.

-Không tự tin làm sao có thể thành công. – Kim Jin đứng dậy, tiến về phía sopha, ngồi xuống đối diện EunHyuk, thư thả uống trà.

-Tùy anh...tôi không rỗi hơi! – Suga biết mình không thể cải lý với con người kia, đành chấp nhận ý kiến của hắn. Bực tức rõ, Suga ngồi xuống cạnh EunHyuk, thở dài.

-Jinie em không thôi trêu chọc Suga được sao?

-Em quen rồi!

-Có ngày anh sẽ phải hối hận những gì đã làm với tôi! – Suga chán nản.

-Tôi đợi ngày đó!  

Kim Jin thật ra là em họ của EunHyuk, từ nhỏ Jin đã luôn bám dính anh họ mình, việc gì cũng đứng ra giải quyết giúp anh họ, thời đi học anh họ hay bị bắt nạt cũng chính hắn đứng ra giải vây! Kim Jin sống cùng gia đình EunHyuk, khi cậu đòi đi tu nghiệp hắn cũng đóng hành lí đi theo. Cái này gọi là...siêu bám dính!!!

Lúc trước khi công ty thiếu người mẫu, thời gian tìm lại không có, vì anh họ đã lên tiếng năn nỉ nhờ sự giúp đỡ từ Kim Jin, hắn vì nể tình anh họ mà chấp nhận làm người mẫu. Được một thời gian, khi Min Suga thăng chức, Kim Jin bỗng nhiên thấy thích thú tiếp tục làm người mẫu đến tận bây giờ là người mẫu độc quyền của ChoCo.

-Anh họ...khi nào chúng ta về? – Jin đề cập đến vấn đề gần đây đã trở thành tâm điểm trong tâm trạng của EunHyuk.

-Khi nào em hoàn thành những bức ảnh cuối cùng của bộ sưu tập sắp tới!

-Suga!!! Khi nào chúng ta bắt đầu?

-Ngày mai. Đúng hẹn trễ tôi mặc kệ anh! – Suga liếc xéo Kim Jin.

EunHyuk bậc cười, hai cái đứa này đến bao giờ mới thật sự trưởng thành đây. Bản thân cậu cũng không thể ở đời mà dạy bảo hai thằng em trời đánh này! Cậu còn một đứa em bé bỏng ở Hàn Quốc nữa, toàn là những đứa bé thân to xác chứ đầu óc thì...nhỏ như hạt nho...

.

.

.

Ngày hôm sau, Suga đến công ty với bề ngoài không phải âu phục như thường lệ. Cậu chọn cho mình một chiếc áo phông trắng dài tay, một chiếc áo sơ mi cột thắt nút trên vai, quần jeans màu xanh nhạt, cộng thêm một đôi giày thể thao cực sành điệu. Suga dùng thang máy đi đến tầng studio của công ty, hôm nay cậu có hẹn với người mẫu độc nhất vô nhị vô cùng tự tin vào vẻ đẹp của mình tại đây.

EunHyuk cũng đã có mặt tại tầng lầu này, tránh trường hợp Kim Jin trêu chọc Suga quá phấn khích sẽ gây ra án mạng. Kim EunHyuk hôm nay đơn giản nhưng không khỏi toát lên vẻ lộng lẫy cùng áo thun đen dài tay và quần jeans trắng bó sát đôi chân thon gọn.

Tất cả các khâu chuẩn bị từ ánh sáng, trang điểm, trang phục, làm tóc,...Suga đều phải lên tiếng hướng dẫn. Đội ngũ làm việc của Suga từ trước đến giờ không ai có thể than phiền, họ cũng có công việc của họ, vậy mà vì Kim Jin, Suga phải triệu tập họ cho suất ảnh kì này.

Suga đang đứng xem lại máy ảnh, cậu thử máy, nháy nút vài lần, hình ảnh được kết nối với máy tính, chắc chắn mọi thứ đã ổn, cậu xem lại thời gian. Gương mặt có tí khó chịu, nhân vật chính nãy giờ vẫn chưa xuất hiện. Quay sang hỏi một nhân viên nào đó.

-Kim Jin đã đến chưa?

-Anh ấy trong phòng trang điểm, nãy giờ vẫn chưa xong.

-Cảm ơn!

Min Suga tác phong làm việc luôn nhanh chóng, hiện tại có người bắt cậu đợi, người đó lại là Kim Jin, hừ, đồ đáng ghét!

Cậu xông thẳng vào phòng trang điểm, trước mặt cậu là Kim Jin vẫn còn đang được chỉnh chu mọi thứ.

-Nếu tự tin về nhan sắc của mình, cần gì phải kĩ càng đến vậy! – Tức quá Suga mới xỉa xói ai đó.

-Min Suga...tôi biết cậu nôn nóng, nhưng người mẫu đại diện không thể không hoàn hảo được!

-Sao cũng được! Nhanh lên đi!

Nhân viên studio làm việc liên tục không ngừng nghỉ, Suga nháy máy ảnh không kịp chớp mắt, cứ thế Kim Jin ra ra vào vào phòng thay trang phục, trang điểm làm tóc như cái máy. EunHyuk là người lựa chọn trang phục cho Jin, bộ sưu tập lần này của một nhà thiết kế trẻ trong công ty đã có cuốn hút được ánh nhìn của cậu.

Bộ sưu tập tràn ngập mùa thu London, nhắc đến London thì EunHyuk không thể bỏ qua chúng, nơi đây...đã từng chứa chan nhiều kỉ niệm của cậu...và anh. Tình yêu này đối với Kim EunHyuk muốn quên cũng không thể quên được. Dù đã ba năm trôi qua, người đó chắc hẳn đang rất hạnh phúc, duy nhất chỉ còn cậu cô đơn yêu hoài một bóng hình.

Kì này về lại Hàn Quốc không phải để biết được sự tình của người đó như thế nào. Trở về chỉ để tiếp tục quản lý công ty ở Hàn Quốc theo lời hứa của cậu và cha ngày xưa. Chỉ khi cậu  đã phát triển và học hành xong liền trở về để phụng dưỡng cha mẹ.

Những năm tháng yêu thương đã vội chôn theo thời gian ngày cậu rời Hàn Quốc đi London. Năm đó, người chọn ra đi là cậu, người một mực không giải thích chính là anh. Người nhất quyết không níu kéo cũng là anh, khi đó cậu nghĩ tình yêu của cả hai chưa đủ lớn để có thể vượt bão bùng. Yêu thương tuổi trẻ nay chỉ còn là sự tiếc nuối.

Quay về hiện tại, cuộc sống của Kim EunHyuk chả phải ngày nào cũng đang rất vui tươi hay sao? Có Jinie, Suga cả Kookie đáng yêu đang đợi cậu trở về nữa chứ! Thiết nghĩ xa người đó cũng có thể đã làm mọi thứ ở cậu thay đổi. Từ một thanh niên bồng bột khi yêu bây giờ đã trở thành một chủ tịch đầy nhiệt huyết trong công việc.

.

.

.

Sân bay Incheon – Hàn Quốc

 

Thu xếp tất cả công việc ở London xong xuôi, EunHyuk liền chọn cuối tuần là thời gian thích hợp trở về. Không chỉ có EunHyuk cả Suga và Jin cũng nối đuôi bước ra khỏi sân bay. Tiếp đó là sự chào đón nồng hậu của gia đình. JungKook thấy EunHyuk hai mắt sáng rỡ từ xa chạy đến mà ôm chầm lấy anh trai. Người anh trai của nó bây giờ trở về rồi, nó sẽ không bị cha mẹ đe dọa chuyển trường hoặc cho nghỉ học nữa. Đại loại là như vậy!!!

EunHyuk quyết định sẽ nghỉ ngơi một thời gian sau đó mới đến trình diện công ty rồi làm việc sau, đặc biệt thời gian này phải cùng JungKook đi chơi mới được, còn hai tên kia nữa chứ! Chuỗi ngày sắp tới chắc chắn sẽ rất vui đây!

Vì vừa về đến, nơi ở chưa chuẩn bị kịp, Suga đành ở tạm nhà EunHyuk một thời gian, tiếp theo đó sẽ tính sau. Ngày tiếp theo cả bốn người cùng nhau đi chơi, đến khu vui chơi cùng JungKook, đi mua sắm quần áo. Tuy những chuyến đi đó rất vui, nhưng điều khiến Suga phát bực chính là Kim Jin, suy cho cùng Min Suga cậu cũng là cấp trên của hắn, vậy mà hắn lôi cậu từ chỗ này đến chỗ khác, hắn thử từng bộ quần áo sau đó lại bắt cậu xách tất cả giúp hắn. Kim Jin hắn đi đến đâu cũng có người ái mộ, Min Suga cậu nhìn có chút ngứa mắt!!!! Tốt nhất sau này khi làm việc, hắn nên biết điều một chút không thì đừng trách Min Suga cậu không nể tình cấp trên với đồng nghiệp.

Đầu tuần, JungKook đến trường với sự đưa đón của EunHyuk, hai ngày cuối tuần vừa rồi nó cứ dính lấy EunHyuk mà đòi quà. Sau khi nghe cậu bảo rằng hôm nay khi nó đi học về, cậu sẽ đưa nó đi mua bất cứ thứ gì nó thích. Nó còn vui vẻ hẹn Kim Jin và Suga cùng đi mà! Tạm biệt EunHyuk, nó cất bước về lớp, hôm nay nó phải học hành chăm chỉ mới được.

-JungKook! – Nghe tiếng gọi, nó theo phản ứng mà quay lại. À~ thì ra là người nó thầm thương trộm nhớ Lee TaeHyung.

-Tiền bối...

-Đã bảo gọi tôi là TaeHyung được rồi, không cần phải gọi như vậy đâu! – Xoa đầu JungKook, TaeHyung giải thích.

-Vâng! – Cúi đầu đỏ mặt, ai đó ngại ngùng.

-Hôm nay đến trường cùng bạn sao? – TaeHyung nhìn nó hỏi.

-Bạn???...Ah~ đó là anh trai của tôi, anh ấy vừa về nước.

-Anh trai sao? Xinh đẹp và tươi tắn hơn nhóc nhiều! – TaeHyung trêu JungKook, hắn không ngờ những lời nói này đã động đến tâm tình của nó. Hắn chỉ muốn trêu cho vui vậy mà khiến nó hiểu lầm.

-Vâng! Anh trai tôi từ nhỏ đã xinh đẹp tài giỏi, cũng không lạ khi...anh lại thích anh ấy! – JungKook buồn bã.

-Này! Khen anh nhóc chứ không phải tôi thích anh nhóc đâu! Mẫu người tôi thích không phải người lớn tuổi ah!

-Thật sao? – Có chút hi vọng.

-Ừh!

-Vậy...vậy...mẫu người anh thích...kiểu như thế nào? – JungKook có vẻ ái ngại nhưng câu hỏi muốn hỏi liền đem ra mà truy xét.

-Đáng yêu, xinh xắn, hơi ngốc...

-Anh có ý với người nào rồi sao?

-Chắc vậy!

Lần này Kim JungKook thất vọng ra mặt thấy rõ, phải chi nó đừng hỏi thì hay không. Bây giờ hỏi cũng đã hỏi rồi, hỏi xong mới biết bản thân không có khả năng là người trong mộng của Lee TaeHyung. Chào hắn, nó lủi thủi về lớp, nó cứ thôi không nghĩ về mẫu người của TaeHyung. Hơi ngốc sao...bản thân nó lại nghĩ chính mình đần độn thì đúng hơn. Vậy là không có cơ hội rồi.

Tan học, JungKook nhanh chóng chạy ra cổng trường, một phần nó sợ đám học sinh cá biệt kia sẽ lại chặng đường nó một phần là nó không muốn để anh trai nó đợi. Ổn định ở hàng ghế phía sau với Kim Jin, nó thích thú thấy rõ.

-Jinie~ Hôm nay sao ủ rủ thế?

-Kookie àh~ em không hiểu việc anh mất ngủ vì sao đâu! – Ai đó bơ phờ chỉnh lại chiếc kính đen, vừa ngáp vừa nói.

-Đồ lười! – Suga chửi thầm.

-Mặc kệ tôi nhé Min Suga!

-Tai thính quá nhỉ!

-Đồ lùn!!!

Kim Jin và Min Suga mỗi người một câu, ai cũng tị nạnh nhau, EunHyuk chán nản cái việc làm người hứng chịu như thế này lắm rồi!

-Thôi đủ rồi! Anh gọi hai đứa cùng theo chỉ muốn đi chơi cho thoải mái và khảo sát thị trường thôi! Ai không thích có thể về mà!

Khi EunHyuk lên tiếng, tuy lời nói nhẹ nhàng, nhưng ngữ âm hoàn toàn chú trọng vào tâm lý và thái độ của cậu, hai con người kia bây giờ cũng không dám hó hé nửa lời.

.

.

.

Lee DongHae hôm nay bỗng nhiên có hứng đổi chỗ họp, anh bảo muốn đi dạo vòng quanh khu trung tâm mua sắm một chút. Lee TaeHyung từ trường lái xe đến đây gặp đường đi có chút đông đút vì cao điểm, đến được nơi quả là gian lao.

Nhấn điện thoại gọi cho DongHae, TaeHyung muốn biết rõ tầng lầu mình muốn đi là tầng nào. Trao đổi với DongHae chốc lát, hắn ngắt máy, bỏ điện thoại trở lại vào túi, chỉnh thang máy, sau đó hai tay đút túi chờ đợi. Đến nơi, TaeHyung đi đến chỗ DongHae và Jessica đang đợi, cả ba bàn bạc công việc, rồi cùng nhau đi xem xét tình hình khu mua sắm.

Khu trung tâm mua sắm Seoul đông đúc, náo nhiệt, thu hút nhiều khách hàng, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng giám đốc khu trung tâm này chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận rất nhiều từ các cửa hàng lớn nhỏ tại đây. Lee DongHae không hề rảnh rổi mà đi khảo sát, thật ra lúc chiều anh nhận được cuộc gọi giúp đỡ từ giám đốc khu mua sắm. Ông ta bảo ông ta đang cần cấp vốn, nhưng các ngân hàng đều không cho vay mượn. Lí do cũng là do tất cả ngân hàng đều nằm dưới trướng của Công ty bất động sản Dong Hyung, vì van xin lạy lụt các ngân hàng con không được, ông ta đành bén mạng đến công ty mẹ mà xin cứu trợ.

DongHae làm việc trước sau đều phải khảo sát qua vài lần, huống hồ đây là khu trung tâm vượt trội nhất, giám đốc bảo ông ta đang cần cấp vốn, Lee DongHae không nghĩ ông ta đang đổ nợ cần trợ giúp gấp đến vậy! Ông giám đốc ấy cũng là một tay chơi không bao giờ chịu thua ai, một tên hám gái số một, công ty thì đổ nợ, làm ăn thất thế, gia đình lại đông con cái đa phần là kiểu con phá hoại, không giúp gì đến cho gia đình. DongHae còn nghe được tin ông ta đã hai tháng không phát lương cho nhân viên, thu thuế các gian hàng tại khu trung tâm lại cao gấp đôi trước đây!

Thiết nghĩ, nếu Dong Hyung chấp nhận để các ngân hàng con cấp vốn cho tên giám đốc đó, vậy thì đến lúc ông ta trả lương đủ cho nhân viên, trả hết tất cả khoản nợ của bản thân thì cũng đã trở thành con nợ mục rỗng của tất cả ngân hàng. Những người làm việc lâu năm cùng Dong Hyung đều không khiến DongHae phải dùng bạo lực với họ, vì trước khi họ hợp tác DongHae đã nhắc nhở rằng “Làm ăn uy tín, sẽ thu lợi nhiều mặt”. DongHae muốn họ cân nhắc thật kĩ khi vay tiền của ngân hàng hay mua cổ phiếu bên Dong Hyung. Hằng tháng nếu không trả đúng số tiền quy định, lúc đó DongHae sẽ giải quyết theo luật ngầm của giới làm ăn. Chắc chắn khi đó không ai không biết Aiden Lee là ai!

Quy tắc của Lee DongHae chính là quy tắc ngầm của Aiden Lee, cả hai chính là một. Lee DongHae chính là Aiden Lee, Aiden Lee chính là Lee DongHae. Bang phái DongHae đủ đông để có thể truy tìm người thiếu nợ đang lẫn trốn bất kì nơi nào, đủ bạo lực để đe dọa cho đến giây phút cuối cùng của hơi thở. Hai năm gần đây, Lee DongHae không cần sử dụng đến biện pháp mạnh tay, anh cũng chả muốn đổ máu vì những đồng tiền, chỉ là anh muốn những ai vay nợ anh nhất quyết phải giữ chữ tín, khi đó mối quan hệ mới còn dài lâu và bền ổn.

DongHae cùng Jessica và TaeHyung bàn bạc công việc, bỗng nhiên anh lại nhìn thấy bóng hình ai đó phía trước đang đi về hướng của anh đang đứng. Duy nhất chỉ mỗi Lee DongHae cảm nhận được sự hiện diện của người đó, cho đến khi ánh mắt người đó vô tình lướt ngang rồi hai người như chết lặng.

Lee DongHae đang đứng trước mặt Kim EunHyuk, Kim EunHyuk đang thật sự tồn tại trước mặt Lee DongHae. EunHyuk nghe tiếng tim mình chợt đau đớn, hình ảnh người con gái đứng kề bên lại làm tim cậu càng quặn thắt! Hai ánh mắt cứ thế nhìn nhau, đến khi EunHyuk bừng tĩnh.

-Kookie...anh vào nhà vệ sinh một lát! Mấy đứa tìm chỗ ngồi nghỉ đi!

Nói rồi EunHyuk quay lưng chạy nhanh về phía nhà vệ sinh cuối hành lang. DongHae lúc này như cảm giác mình vừa để người trong tầm mắt chạy đi, xoay sang nói với hai người kia mình cần rời đi, rồi nối bước theo EunHyuk.

Gặp lại nhau như thế này khiến EunHyuk như chết lặng, cậu không ngờ lại có thể gặp anh sớm đến vậy. Nhớ lại lúc nãy hình dáng Jessica đứng bên cạnh DongHae, hai người đó trông đẹp đôi biết bao nhiêu. Kim EunHyuk phút giây này như ngã quỵ, cậu không thể yếu đuối được. Ba năm qua, từng ấy thời gian đã tập quên đi hình bóng người đó, tại sao khi vừa nhìn thấy tim lại đập nhanh và đau đến vậy?

Tát thật nhiều nước lên mặt, EunHyuk muốn mình thật sự tỉnh táo, phải tỉnh táo thì cậu mới đối diện với sự thật rằng anh và cậu ba năm trước đã không còn tình nghĩa gì nữa cả.

-Hyukie...Là em đúng không?

Ngước nhìn hình ảnh người kia phản chiếu trong gương, EunHyuk biết rằng mình đến cuối cùng vẫn phải đối mặt với ai kia.

End Chap 2.

Mi: Cmt và like cho au nàkkkkk~~~ ai chùa đem mã tấu ra chém nharrrr~ =))))~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro