Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

 

-Hyukie...Là em đúng không?

Ngước nhìn hình ảnh người kia phản chiếu trong gương, EunHyuk biết rằng mình đến cuối cùng vẫn phải đối mặt với ai kia.

EunHyuk chết lặng, cơ thể đông cứng, nhịp tim tăng nhanh, não ngừng hoạt động.

-Đúng là em rồi, Hyukie anh...

-Xin lỗi...chúng ta...chúng ta từng quen biết nhau...sao? – Nhìn gương mặt lặng đi của DongHae qua tấm kính phản chiếu, EunHyuk lòng đau nhói.

-Em...

-Xin lỗi, có thể anh đã nhìn nhầm rồi. – Chỉnh trang lại quần áo, EunHyuk chuẩn bị rời khỏi phải đứng lại.

-Ba năm trôi qua...em vẫn vậy nhỉ? Em...vẫn thế...lúc nói dối...luôn không dám nhìn thẳng đối phương. – DongHae khẳng định đây chính là người anh đã từng yêu, có lẽ...là đã từng yêu rất nhiều.

-Xin lỗi cậu, tôi nhầm người...

Lee DongHae không phải con người tuyệt tình, người tuyệt tình nhất chính là Kim EunHyuk. Cậu hỏi anh bọn họ đã từng quen nhau, cậu nói anh nhìn nhầm, cậu nói dối vì cậu không muốn nhìn mặt anh hay chỉ đơn giản là cậu đang chối bỏ bản thân tình cảm của quá khứ! Thời gian ba năm phải chăng đã thay đổi tất cả con người anh yêu. Nếu bản thân cậu không muốn nhìn nhận, anh sẽ không khiến cậu khó xử.

DongHae rời khỏi phòng vệ sinh, liên lạc với Jessica bảo đã hoàn tất công việc, nhanh chóng trở về.

Kim EunHyuk thất thần trở ra, chạy bước về phía thang máy, cậu nhấn nút tầng hầm, cửa thang máy đóng lại. Cả cơ thể dựa hẳn vào phía sau, EunHyuk tưởng chừng như mình đã có thể ngất đi. Kim EunHyuk cậu ba năm trước một mực rời đi chọn công việc thay vì tình yêu, bởi lẽ tình yêu đó quá đau đớn khiến cậu không thể chịu đựng nổi, cái tên Lee DongHae khiến trái tim cậu quặn thắt. Người đó đã từng rất yêu cậu, chiều chuộng cậu, nhưng bắt người đó lựa chọn giữa cậu và Jessica, người đó...không thể trả lời.

Vì cho rằng tình yêu của tuổi trẻ quá bồng bột, nó không đủ to lớn để vượt qua những chặng đường chông gai, Kim EunHyuk đành buông tay. Mối quan hệ giữa cậu và DongHae có quá nhiều bí mật, nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau, thôi thì cứ chấp nhận xa nhau.

Ba năm sau, một Kim EunHyuk thành đạt, xinh đẹp, tươi tắn, nhiệt huyết trong công việc luôn là một ánh sáng chiếu khắp mọi nơi cậu đi qua. Vậy mà...chỉ có việc đối diện với con người tên Lee DongHae thì cậu lại không đối diện được. Vỏ bọc cậu tạo dựng ba năm nay trong chốc lát bị Lee DongHae và chính bản thân cậu đạp đổ. Lại mở miệng bảo rằng Lee DongHae nhìn nhầm, cậu thật sự đã quá bi lụy và sai lầm...Tình yêu này, không phải nói bỏ là có thể bỏ được...

.

.

.

DongHae cùng Jessica và TaeHyung trở về dinh thự của Lee gia, cũng giống như anh trai mình, Jessica là người nhạy cảm, luôn nhìn nhận mọi thứ theo cách riêng của mình. Trên đường về, ngồi cùng xe với DongHae, Jessica không hẳn không nhìn ra tâm tư của DongHae. Những lúc như thế này, tốt nhất nên để DongHae một mình thì hay hơn.

Bữa tối Lee gia trôi qua, DongHae cất bước về phòng cha mình, dự là sẽ trò chuyện cùng cha một chút. Bốn năm trước, cựu chủ tịch Lee ngã bệnh, ông đột quỵ và sống trên giường với cuộc sống thực vật, trên cơ thể lúc nào cũng có máy móc hỗ trợ. Lúc đó Dong Hyung rơi vào tình thế nguy cấm, người người bảo rằng, Dong Hyung đối với cựu chủ tịch Lee như hình với bóng, nay ông ngã bệnh, công ty theo đó mà suy yếu. Bất chấp tất cả tiếng nói từ các cổ đông lớn nhỏ, DongHae nhất quyết ngồi lên ghế chủ tịch thay cha lãnh đạo công ty. Lee DongHae làm việc không bao lâu, đã nhanh tay trừ khử được một vài thành phần tạo phản, tiếp đó lập được nhiều thành công lớn, thiết lập lại tất cả bộ máy đầu óc của Dong Hyung. Công ty bất động sản Dong Hyung chính thức vươn xa dưới sự lãnh đạo của tân chủ tịch. DongHae mua lại tất cả ngân hàng lớn nhỏ trong nước, vẫn cho phép họ kinh doanh theo cách riêng của họ, nhưng mọi thứ DongHae vẫn kiểm soát chặt chẽ.

Khoảng một năm trở lại đây, bệnh tình của cựu chủ tịch có chuyển biến theo hướng tốt, DongHae thăm hỏi sức khỏe cha nhiều hơn. Sau khi dùng bữa cùng cả nhà, DongHae đều lên thăm cha, cuối tuần rảnh rỗi anh lại vào phòng cha đọc sách báo cho cha nghe, ngoài DongHae cả TaeHyung và Jessica luôn tận tình vào trò chuyện cùng cha. Nhớ lúc trước, Jessica vào mè nhèo cha, cô bảo có người đang theo đuổi cô mặc cho cô không chịu nhưng người đó vẫn bám theo. Mè nheo hỏi ý cha xem có chấp nhận không, không thấy cha trả lời cô liên ôm hôn cha tới tấp, lúc đó cô nghĩ cha theo phe mình, đều không muốn mình quan hệ với người không tốt!

TaeHyung lại khác, hắn chỉ vào để xua nịnh cha, bóp tay bóp chân cho cha để cha khen hắn ngoan ngoãn. Có khi hắn tâm sự với cha chuyện trường học, chuyện hắn bị nữ sinh theo đuổi mệt mỏi đến cỡ nào. Còn công việc thì bị DongHae và Jessica hành lên hành xuống. Tức cười nhất chính là khi đang đến đoạn nói xấu Jessica, không ngờ cô thình lình mở cửa bước vào xin phép cha lôi TaeHyung ra mà ngắt mà véo. Cả hai luôn làm trò với cha, cả dinh thự Lee gia một ngày không nghe tiếng chị em Jessica và TaeHyung tranh cãi có lẽ hôm đó là buồn nhất.

Ngồi trong phòng, DongHae nhẹ nhàng thấm ướt môi cựu chủ tịch chút nước. Anh biết tuy cha đang chật vật với cuộc sống thực vật hiện tại, nhưng vì xung quanh hằng ngày luôn có những người trên dưới Lee gia an ủi chăm sóc, Lee DongHae anh tin chắc rồi một ngày nào đó cha anh sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh như Dong Hyung trước kia từng vấp ngã rồi lại đứng lên.

-Cha...em ấy đã trở về...

-...

-Ai ấy ạh? Là Hyukie đấy cha! Em ấy trở về rồi!

-...

-Cha...em ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, à không...xinh đẹp chững chạc hơn ngày xưa rất nhiều ah~

-...

-Em ấy không muốn nhìn nhận con! Em ấy...có lẽ ba năm qua em ấy đã tập sống khi không có con kề bên...

-...

-Nhưng cha...con...con không thể sống thiếu em ấy! Ba năm qua, con chỉ biết mỗi công việc...hôm nay...nhìn thấy con người lúc trước con đã từng yêu say đắm...thật chất con chỉ muốn ôm chặt em ấy vào lòng.

-...

-Lúc trước...em ấy không cho con có cơ hội giải thích, bây giờ quay về...lại tỏ ra không quen biết! Cha nói xem, có phải em ấy đang dằn vặt con...

-...

-Cha...con phải làm sao...con không thể làm ngơ với em ấy được...con không thể sống thiếu em ấy...

Cứ như vậy, DongHae bày tỏ lòng mình với cha, thấy trời không còn sớm nữa, anh liền đắp lại chăn, xem lại các thiết bị, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

-Anh... – Jessica đứng dựa tường, không biết cô đã đứng ở đây được bao lâu rồi.

-Sica...sao giờ này em còn chưa đi nghỉ? – DongHae hơi ngạc nhiên.

-Anh...cậu ấy...về rồi sao? – Jessica e dè hỏi.

-Em nghe hết rồi à? – DongHae thở dài, anh biết sẽ không có việc gì anh có thể giấu được Jessica.

-Lúc chiều đi khảo sát, anh có thấy em ấy. Em ấy...không muốn gặp anh, sau này cũng vậy...

-Anh...có cần em...

-Không cần! Sica...năm đó em ấy ra đi không cho anh giải thích, bây giờ giải thích thì được gì?

-Nhưng...

-Không nhưng gì cả...việc này xem như anh chưa nói với em. Về nghỉ đi mai còn phải đến công ty.

DongHae rời đi Jessica ấm ức khó chịu, việc này cô thề sẽ làm ra lẽ.

.

.

.

Hai tuần sau~

Mọi thứ dần ổn định, ai làm việc nấy, ai đến công ty cứ đến, ai đi học vẫn đi học. EunHyuk cố gắng giữ tâm tư mình ổn định không hoản loạn, từ ngày gặp lại DongHae, cậu luôn cảm giác mình luôn có người theo dõi. Lắc đầu qua loa cho rằng mình suy nghĩ lung tung, sau đó tiếp tục tập trung vào công việc.

Thật chất mối quan hệ này sẽ tiếp tục như vậy, người quen sẽ trở thành người xa lạ, yêu nhau rồi sẽ xa nhau. Là Kim EunHyuk không có dũng khí đối mặt, là Lee DongHae không có cơ hội giải bày chuyện năm xưa. Cột mốc rào cản này nhất định phải có người ra tay tháo bỏ, nếu không cứ thế mà duy trì tiếp tục.

Cả hai tuần nay, Jessica luôn túc trực ở quán coffee đối diện công ty thời trang ChoCo, cốt chủ yếu là muốn gặp bằng được EunHyuk. Tuy cô biết có thể EunHyuk sẽ không tin những lời cô nói, nhưng không thử làm sao biết được. Công việc công ty cô giao tất cả cho TaeHyung, hắn điên tiết lên vì mình vẫn chưa nhận chức vậy mà một núi công việc đè lên đầu chỉ vì chị gái đi chơi.

Nhấp một ngụm coffee, Jessica lấy điện thoại áp vào tai mình, cả ngày hôm nay đây là cuộc gọi thứ mười của Lee TaeHyung rồi!

-Alo!

-Chị gái à~ chị mau về giải quyết công việc của mình đi chứ?

-Em trai ngoan, hoàn thành tốt chị sẽ thưởng cho! – Jessica trêu TaeHyung.

-Thưởng cái mốc xì ấy!!! Em không biết! Chị mau trở về thôi rong chơi ah~ anh DongHae cũng đang tìm chị đó!

-Vậy sao? Mặc kệ anh ấy! – Mắt vẫn không nhìn về hướng cổng công ty ChoCo. Đột nhiên một bóng người quen thuộc bước ra, Jessica vội vội vàng vàng dập máy mặc cho TaeHyung đa la hét đầu dây bên kia.

Jessica rời khỏi quán coffee, cô chạy nhanh qua làng đường, bên kia EunHyuk đã chuẩn bị bước lên chiếc xe sang trọng. Cô linh cảm nếu lần này mình không gặp được cậu chắc chắn thế nào cũng sẽ chầu chực lâu dài. Jessica có đặt lịch hẹn với chủ tịch, cô chỉ báo cô là phóng viên muốn phỏng vấn đôi chút. Không ngờ Kim EunHyuk lại không thích gặp phóng viên đến vậy, bao lần hẹn gặp đều bị từ chối, chưa kể cô lấy danh tánh khác, vẫn bị từ chối do chủ tịch bận họp đột xuất...

Hàng ngàn lí do được ra, không còn cách nào khác, Jessica đành ngồi chờ để gặp cho bằng được EunHyuk. Cô biết EunHyuk không phải là người bạc tình bạc nghĩa, huống hồ DongHae và EunHyuk trước đây rất mặn nồng. Từ khi cô xuất hiện xen vào giữa họ, tình cảm cả hai dường như không còn tươi vui và hạnh phúc nữa. Dù sao trước đây cô và EunHyuk cũng đã từng là bạn bè rất thân thiết, nếu không muốn gặp cô vì chướng mắt nhưng cô nghĩ Kim EunHyuk cũng không nể mặt tình bạn mà xua đuổi cô.

-EunHyuk...

.

.

.

Người con gái đó đã đến tìm EunHyuk, trước đây cả hai luôn là bạn bè thân thiết, đã cùng đồng trang lứa đến cả việc gì cũng làm cùng nhau. Người ngoài nhìn vào đánh giá họ là đôi trai tài gái sắc, nhưng quan hệ cả hai chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè". Mãi cho đến một ngày, Kim EunHyuk cậu nhận lời yêu của Lee DongHae, tình bạn ấy dần xa cách, đó chỉ là theo cách suy nghĩ của cậu. Yêu nhau không được bao lâu thì phải chấp nhận buông tay, lúc đó EunHyuk chỉ cho rằng mình còn nhỏ không hiểu chuyện, bất chấp tình bạn mà lựa chọn tình yêu. Buông tay cũng không thể gắn kết tình bạn, quá khứ của ngày xưa lại khắc ghi sâu sắc, bảo cậu làm sao mà gắng gượng cho được.

Trở về quê hương sau những ngày đi tu nghiệp, cứ ngỡ sẽ mãi không gặp lại bóng hình trước đây mình rất yêu thương. Sau đó lại bảo rằng mình không quen biết, bây giờ đối mặt với người con gái cậu cho rằng cô ấy là người đã cướp đi hạnh phúc của mình, Kim EunHyuk cậu phải làm sao? Đối mặt hay tiếp tục trốn tránh???

Chỉ vỏn vẹn ba năm, người con gái năm xưa nay ngồi trước mặt EunHyuk xinh đẹp gấp bội, dáng người cũng đẩy đà quyến rũ phái đàn ông. Cũng phải thôi, có lẽ tình yêu đã làm con người ta xinh đẹp và trưởng thành hơn. EunHyuk nhấp một ngụm nước lọc, mỉm cười đầy ẩn ý.

-Hyuk...Hyukie...cậu khỏe chứ? – Jessica có vẻ e dè, nụ cười vừa rồi khiến cô cảm thấy cậu bạn ngày xưa của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nụ cười có chút gì đó tựa như Aiden Lee...lạnh lùng, hung tàn.

-Sica~ mình vẫn khỏe, cậu dạo này xinh xắn nhỉ? Này! Yêu rồi phải không? – EunHyuk trêu chọc.

-Không! Mình không có! Hyukie nghe mình nói, chuyện năm xưa...

-Sica...mình chấp nhận lời mời uống nước với cậu không phải để nói chuyện của quá khứ!

-Không phải vậy! Hyukie, cậu hiểu lầm rồi!

-Nếu không còn việc gì nữa mình về trước đây! Tạm biệt.

-Hyukie...Hyukie...

Lần gặp gỡ này có lẽ Jessica đã quá vội vàng khiến mọi việc mới như thế này, cô nên chậm rãi mà hành động. Thật ngốc mà~

Jessica uể oải trở về dinh thự Lee gia, vừa bước vào gian phòng khách đã thấy đông người.

-Chuyện gì vậy?

-Đêm nay phải đến Park thị một chuyến. Nếu em mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi. – DongHae ngồi trên sofa, anh diện một bộ vest đen tuyền, tóc mái được vuốt gọn lên, nhìn DongHae vừa lạnh lùng vừa mang vẻ đẹp của chết chóc.

-Không sao! Em lên phòng thay đồ rồi sẽ xuống ngay, anh cứ đi trước! TaeHyung không đi sao?

-Đi tìm người trước rồi! Nó thích vác người đến hơn là nói chuyện.

DongHae đứng dậy tiến đến phía Jessica, tay vỗ nhẹ vai cô.

-Mọi người đợi bất ngờ từ em.

Nói xong anh liền cất bước ra xe, Sica nhanh chóng trở lên phòng, tắm rồi thay đồ, rồi lại nhanh chóng bước xuống nhà. Bọn đàn em vẫn đang đợi chỉ thị của cô.

-Nhị tỷ! Chúng ta đi chứ!

-Hồ sơ?

-Dạ đây! – Tên đàn em kính cẩn hai tay đưa hồ sơ. Jessica bây giờ gương mặt đầy băng giá.

-Park thị kì này phải thiệt hại nhiều rồi! Đi thôi!

Jessica bước ra xe, bọn đàn em cung kính từ trên xuống dưới đều phải tuân theo phép tắc. Bọn chúng biết rõ, người con gái bọn chúng gọi là "Nhị tỷ" đơn thuần không phải là Jessica xinh xắn đáng yêu của Lee gia, mà chính là White.

White – Thế giới ngầm luôn là bóng tối bao trùm, vì thế những lần cô xuất hiện đều sáng chói, và rực rỡ. Mọi người còn gọi cô là Ice Princess, vẻ đẹp của cô vừa băng giá vừa lạnh lùng cao sang quyền quý, mỗi lần xuất hiện gương mặt được chiếc mặt nạ lông vũ che giấu cùng những bộ cánh màu trắng cực kì lạnh giá mang theo âm khí của cái chết, nụ cười mỉm ấy ẩn chứa nhiều ẩn ý, ác độc có, mưu mô có.

Lần này truy cứu đến Park thị cũng chỉ vì ngân sách vay mượn bên đó đã cạn, tiền nong đã nợ ngân hàng dưới tay Dong Hyung gần ba tháng. DongHae...à không! Là Aiden mới đúng! Anh đã nhân nhượng dùng luật của Lee DongHae nhưng bản tính làm việc không quy tắc của đối tác khiến anh phải nhờ đến Aiden ra tay trợ giúp.

Aiden ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc của Park thị, xoay lưng lại phía cửa ra vào, anh ngồi nhịp tay theo một điệu nhạc vui vẻ.

-Đại ca, tam ca đã đưa người về. – Tên đàn em báo cáo.

-Nhanh vậy! Đưa vào đi.

Aiden cảm thấy sự truy sát của V ngày càng tiến bộ, chỉ mới nửa giờ đã đem người về, chả lẽ thằng nhóc này thật sự thích bạo lực hơn sao?

-Về rồi đây, ây da mệt chết đi được, ngồi nghỉ cái đã.

Vừa vào cửa, V đã than thở thuận chân bước về sofa ngồi gác chân thoải mái như đây là văn phòng của mình.

-Người đâu? – Aiden hỏi.

-Vào đi chứ!!! – V ngán ngẩm.

Bọn đàn em đưa giám đốc Park thị vào ra mắt Aiden, căn phòng chỉ có ánh đèn từ trong góc nhỏ khiến ông ta cảm nhận mình đang sắp tè ra quần.

-Xin chào vị đối tác của tôi. – Aiden lên tiếng.

-...Aiden...tôi...

-Đêm hôm lại mời ông đến văn phòng, thật ngại quá. – Bàn tay nhịp nhịp trên bàn khiến người đối diện có chút e sợ. Ông ta không biết bản thân sẽ bị chính bàn tay ấy sẽ lên nòng và bóp còi nã súng vào đầu bất cứ lúc nào.

Đứng dậy rời khỏi chiếc bàn tổng giám đốc, tiến đến con người đang quỳ rạp dưới sàn nhà kia. Aiden ngồi xỏm bàn tay nắm lấy tóc ông ta, giật mạnh.

-Park tổng, ông biết tôi đến tìm ông là vì cái gì mà đúng không? – Lời nói Aiden toát ra sự lạnh lùng như đang khiến trái tim đối phương e sợ đến tận cùng.

-Tôi...tôi biết!

-Biết sao? Ông nói thử xem, tôi đến đây vì cái gì!

-Cậu...cậu đến để đòi nợ.

-Ông sai rồi! Tôi đến không phải đòi nợ, mà là đến lấy lại những gì thuộc về mình.

Nói xong Aiden xô mạnh ông ta ngã nhào ra đất, ông ta biết mình không thể qua khỏi ải này, đành giở giọng van xin.

-Aiden...tôi xin cậu, tôi còn có gia đình, tôi còn vợ bệnh, đứa con đang học đại học...

-Còn mẹ già, còn cha đang nhập viện...Park tổng, những lời ông biện minh đã trở thành bài thuộc lòng cho tôi rồi đấy! – V ngắt lời ông ta, cười trêu.

-Aiden, V...tôi xin hai người, lần này hãy tha cho tôi, nợ nần tôi sẽ nhanh chóng trả cho ngân hàng và Dong Hyung.

-Lấy gì làm tin? Lần trước ông cũng đã nói như thế, bây giờ lại tiếp tục hứa hẹn? Park tổng, ông hãy xem nhưng con số này nó đã gấp bốn gấp năm lần con số cũ rồi đấy! – V thảy mạnh tập hồ sơ xuống đất.

-Tôi...

-Trí tuệ ông đã cạn, không thể gánh vác công ty, chi bằng để Dong Hyung mua lại, sau đó cái mạng già của ông từng ngày từng ngày sẽ được nhận trợ cấp trong viện dưỡng lão. – Những lời độc địa được thoát ra từ miệng V khiến ông ta không còn đường van xin. Mọi thứ đã bị Aiden và V vạch trần, Park tổng thế lui đã bị chặn, duy nhất chỉ còn con đường chết.

-Tôi...tôi không tin hai người có thể giết người diệt khẩu!

-Ông sai rồi! – Phía cửa có người vừa xuất hiện, là một nữ nhân trên người vận âu phục trắng, ngực áo đính chút hoa văn kim tuyến, đôi bàn tay đeo găng tay đen bóng nhám, hơn một nửa gương mặt lại bị chiếc mặt nạ lông vũ che đi. Dáng người đứng dưới ánh đèn le lói ấy, chỉ có thể nói rằng...con người đó hung bạo, tàn ác.

Park tổng nhất thời nghe có tiếng phản bác ý kiến của mình, lúc nãy đã đứng dậy, bây giờ xoay đầu ra hướng phát ra tiếng nói, liền quỳ rạp vả mồ hôi như tắm.

-W...White!

-Đã khiến ông đợi lâu! Tôi xin lỗi! – Nhếch miệng cười chế nhạo, White bước vào với phong thái nhẹ nhàng tao nhã.

-White! Xin cô thứ lỗi, tôi...

-Ấy! Đừng như vậy chứ! Khả năng của tôi chắc có lẽ ông chưa được chứng kiến, nên mới xác định nhanh đến vậy! – White đưa tay nhận lấy khẩu súng từ đàn em, cô tỉ mỉ xem xét, rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu trắng kem, dùng nó lau nồng súng. Cô nghiêng đầu cười với Park tổng một cái, miệng lại cất lời thử thách.

-Ông muốn thử không? Khả năng xác định vị trí mục tiêu của tôi không tồi, chỉ có điều,... – Lúc này White đã lên chỉa thẳng khẩu súng về hướng của Park tổng.

-Cô...

-Tôi làm sao? Ông thấy đấy! Tay tôi hơi run, tôi chỉ sợ...nhắm tim lại trúng não! – Lên nồng, White nở nụ cười lém lỉnh như đang chơi một trò chơi săn mồi.

-Huhu... – Park tổng hồn vía bay tán loạn, cả người run lên cầm cập.

-Nên nhớ rằng, nếu Aiden không ra tay, thì còn có tôi nhé!

Nói rồi White bắn vào cạnh chỗ Park tổng đang quỳ khiến ông ta như chết đi sống lại, hồn lìa khỏi xác.

End Chap 3.

Mi: Happy New Year muộn ah~ :((~ do là mãi ham chơi ahhh~ mọi người like + cmt nhoar~ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro