CHAP 17 - TRỪNG PHẠT (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Eunjung lôi Jiyeon lên phòng, mạnh bạo đóng cửa lại.

Tiếp theo Jiyeon bị đẩy ngã xuống giường. Chưa kịp nghĩ gì thì Eunjung đã đè Jiyeon xuống, tay nắm lấy tóc cô, mạnh mẽ áp môi mình lên môi cô.

Môi có chút đau, nụ hôn của Eunjung đã không còn dịu dàng như trước mà chỉ có sự giận dữ cùng hung bạo. Quần áo trên người Jiyeon bị Eunjung xé rách thành từng mảnh. Nhìn cơ thể người con gái với làn da trắng nõn đang ửng hồng vì ngượng ngùng kia khiến Eunjung hơi dừng lại chỉ để ngắm nhìn. Chết tiệt, sao cô có thể đẹp như vậy...

Eunjung rất nhanh định thần lại, tiếp tục việc trừng phạt của mình.

Nhìn vẻ mặt hơi hoảng sợ của Jiyeon, giọng Eunjung khàn khàn:

"Sao? Sợ?"

"..."

"Nếu cô biết sợ thì đã không làm chuyện có lỗi với tôi."

"Tôi..tôi.. và Hyomin chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hôm nay vừa mới gặp lại." Jiyeon chậm rãi lên tiếng.

"Ở trên giường tôi không được phép nhắc đến người phụ nữ khác."

Nói xong không đợi Jiyeon trả lời, Eunjung trực tiếp thâm nhập nơi bí ẩn kia. Sự thâm nhập bất ngờ này khiến Jiyeon vô cùng khó chịu cùng đau đớn. Cô hơi nhăn mặt, cắn chặt môi dưới cố không để bản thân phát ra bất kì âm thanh nào.

"Kêu lên đi." Eunjung muốn cô kêu lên tiếng rên đầy đê mê kia.

"..." Jiyeon vẫn như cũ, cắn chặt môi.

Nhìn thấy cô cứng đầu như vậy Eunjung càng tăng thêm sức lực cùng tốc độ.

"Eun...Eun..Junggg"

"Chịu kêu ra rồi sao?"

"..."

"Có phải dưới thân người kia cô rất phóng đãng? Hay cũng rụt rè như trước mặt tôi bây giờ?"

"E...em..không..có..."

Eunjung càng gia tăng lực đạo, hết lần này đến lần khác, hai cơ thể quấn quýt triền miên, lần sau lại điên cuồng hơn lần trước. Đến khi Jiyeon ngất xỉu, Eunjung mới chịu buông tha cho cô.

Jiyeon không biết trải qua bao lâu, hạ thân bị người xâm nhập bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, van xin Eunjung hết lần này đến lần khác nhưng Eunjung không chịu tha cho cô. Cuối cùng cũng đạt đến cực hạn, cơ thể không chịu nổi nữa nên ngất lịm đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng chuông điện thoại, tiếng người mặc quần áo, tiếng đóng cửa, sau đó cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh, tiếp theo cô mê man không biết gì nữa.

Hôm sau Jiyeon tỉnh dậy đã là 1 giờ chiều. Eunjung cũng đã không còn ở đây, hôm qua là ai gọi mà nửa đêm chị lại bỏ đi. Có lẽ là Gyuri. Nghĩ đến đây tim cô chợt nhói. Nhìn quanh căn phòng trống hoác sau đó đi xuống lầu. Dì Kim thấy cô xuống liền lo lắng đến hỏi thăm, sợ cô bị bệnh.

"Jiyeon à, cô chủ có dặn dì nói với cháu hôm nay không cần đi làm, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay cháu không khoẻ à? Dì nấu cháo cho cháu ăn tẩm bổ nhé."

"Dạ cháu không sao, chỉ là hơi mệt."

"Vâng.. cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, dì nấu cháo mang lên ngay."

"Được ạ."

Jiyeon lên lầu, vào thư phòng lên mạng. Đang đọc vài tin tức trên mạng thì chuông điện thoại lại vang.

"Xin chào."

"Xin chào, cô là Hahm phu nhân đúng không."

"Là tôi. Cô là?"

"Tôi là Gyuri." Gyuri, cái tên này như một bàn tay bóp nghẹt trái tim cô.

"Xin hỏi có việc gì không?"

"Chúng ta gặp nhau được chứ? Tôi có vài chuyện muốn nói với cô, cũng có đồ cần trả."

"Được."

"Vậy tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm qua cho cô."

Nắng chiều đang chiếu xuống đường phố, bên trong một tiệm cà phê, một cô gái mặc đồ công sở đơn giản, trước mặt là một cốc cà phê nóng. Khung cảnh thật yên tĩnh.

Jiyeon mở cửa bước vào, nhìn sơ qua liền nhận ra Gyuri. Tuy cô chỉ gặp cô ta mới một lần nhưng sắc đẹp của cô ta thật không tầm thường, lại rất nổi bật, vừa nhìn một lần là nhớ ngay.

"Chào cô. Ngồi đi." Thấy Jiyeon đến, Gyuri mỉm cười.

"Chào."

"Chắc cô cũng biết lí do tôi hẹn cô ra đây rồi nhỉ?"

"Xin lỗi, tôi không biết lí do là gì." Jiyeon kiên định, tự nhắc nhở bản thân không được tỏ ra yếu đuối trước người phụ nữ này.

"Không sao, vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi là người yêu cũ..."

"Tôi biết."

"Và cũng sẽ là vợ tương lai của Eunjung sau này. Không bao lâu nữa chị ấy sẽ ly hôn với cô nên tôi mong cô hãy suy nghĩ cho bản thân một chút, kết thúc cuộc hôn nhân này đi."

"Hiện tại tôi là vợ của chị ấy, sau này cũng vậy, khi nào chị ấy chính miệng nói muốn li hôn với tôi thì tôi sẽ li hôn. Cô can thiệp làm gì?" Trong lòng Jiyeon đã rối bời nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra như không có gì.

"Cô..."

"Nếu không còn gì thì tôi đi trước."

"Khoan đã. Tôi còn có thứ này." Gyuri lấy cái túi đựng áo khoác ra đưa cho Jiyeon. "Hôm qua Eunjung đến nhà tôi và bỏ quên nó. Vẫn bất cẩn như xưa. Nhờ cô mang về giúp Eunjung nhé."

Jiyeon nhận áo khoác từ tay Gyuri, tim như bị ai đó đâm cho một nhát, đau đớn vô cùng.

Gyuri bỏ đi, để mình Jiyeon ngồi thất thần tại tiệm cà phê một hồi lâu.

"Jiyeon...Jiyeon..."

"Á..Hyomin.." Hyomin từ đâu xuất hiện làm Jiyeon hơi hoảng hốt.

"Em làm gì mà ngồi đây như người mất hồn vậy?"

"A, không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ."

"Có buồn phiền gì cứ nói chị nghe đi, chị sẽ làm bao cát cho em."

"Không sao đâu ạ."

"Ừ, không sao thì tốt." Nhìn vào mắt Jiyeon, cô biết Jiyeon có phiền muộn nhưng nếu em ấy không muốn nói, cô cũng không muốn ép.

"Sao chị biết em ở đây?"

"Chị đang đi dạo ngoài kia, định vào uống cốc cà phê thư giãn tí thì chợt thấy em."

"À, ra là vậy. Vậy...chị ăn tối chưa? Hay là chúng ta đi ăn đi, lần này để em mời nhé."

"Được thôi, vừa hay chị cũng đang đói. Xe chị cũng đậu cách đây không xa."

"Chúng ta đi thôi."

Ăn tối xong Hyomin muốn đưa cô về nên Jiyeon chỉ còn cách đồng ý. Đến cửa biệt thự, Hyomin rất ga lăng bước xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho Jiyeon.

"Jiyeon, có thể ôm chị một cái không? Đừng hiểu lầm, chỉ là cái ôm của bạn bè thôi."

"Được ạ." Jiyeon vòng tay ôm Hyomin.

Hyomin rất thích cảm giác này, dù biết đối với Jiyeon đây chỉ là cái ôm kiểu bạn bè nhưng nếu có thể, cô chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi tại thời khắc này.

"Hyomin...Hyomin?" Jiyeon đã buông Hyomin ra nhưng Hyomin vẫn bất động tại chỗ.

"Ách...hả?"

"Em vào nhà nhé."

"Ừ, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Nói rồi Hyomin lái xe đi. Jiyeon vào nhà, nhìn thấy xe của Eunjung đậu trước gara, hình như chị ấy đã về...



P.s: Xin lỗi tại hạ chỉ có thể viết H đến như vậy thôi TT^TT Sẽ cố gắng để viết tốt hơn :)) Hwaiting...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro