CHAP 18 - LY HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon vừa bước vào nhà đã va phải Eunjung đang đi ra. Cả hai nhìn nhau, không ai mở miệng. Eunjung ra xe, nổ máy rời đi.

Tối đó Jiyeon bị sốt, trong người khó chịu vô cùng, cũng không thể ngồi dậy uống thuốc, trong nhà lại không có ai, dì Kim đã về từ sớm. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô vô thức bấm số gọi cho Eunjung.

Tiếng chuông điện thoại vang một hồi lâu, cho đến khi cô sắp hết kiên nhẫn thì đầu kia bắt máy:

"Alo?"

"Cô tìm Eunjung à? Chị ấy đang tắm, có gì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ nhắn lại..." Là giọng của Gyuri.

Bốn chữ "chị ấy đang tắm" như hàng vạn cây kim đâm xuyên trái tim cô, nghe đến đó cô cúp máy, cô không thể kiên trì nghe hết lời của cô ta. Nước mắt đột ngột chảy xuống, quá mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau tỉnh dậy, lấy tay sờ trán, vẫn chưa hết sốt. Jiyeon nhờ dì Kim gọi bác sĩ đến khám. Sau khi khám xong mọi thứ, bác sĩ dặn cô chỉ cần nhớ ăn uống đều độ và uống thuốc đúng giờ, rất nhanh sẽ khỏi. Hôm đó Jiyeon không đi làm, Eunjung cũng không về nhà.

Đến giờ tan tầm, Eunjung không lái xe về nhà mà chạy thẳng đến quán rượu. Ép bản thân say khướt rồi mới chịu về. Cô không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy Jiyeon lạnh nhạt với cô, cô không biết lí do vì sao mà Jiyeon lại đối với cô như vậy, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng hôm qua, Jiyeon cùng với người khác thân mật như vậy. Trời tối hẳn Eunjung mới chịu rời khỏi quán rượu, bên ngoài đang mưa nặng hạt. Cô lái xe chậm rãi, vừa lái vừa suy nghĩ, hôm nay cô sẽ cùng Jiyeon nói rõ ràng mọi chuyện.

Vào đến nhà, căn nhà trống không, tìm khắp nơi cũng không thấy Jiyeon. Định lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy thì mới phát hiện điện thoại không còn trong túi nữa, chắc là cô để quên ở chỗ Gyuri rồi. Cô nhìn quanh phòng khách một lần nữa, mắt dừng lại ở một tờ giấy đặt trên bàn. Cô tiến lại gần, cầm tờ giấy lên, là đơn li hôn...

Tim cô như thắt lại, Jiyeon của cô muốn li hôn, muốn bỏ cô đi, tất cả tài sản của cô Jiyeon đều không cần lấy một đồng nào, hơn nữa còn tự mình kí tên trước, chỉ còn chờ cô kí tên là hai người sẽ đoạn tuyệt quan hệ...Eunjung quơ tay, mọi thứ trên bàn bay thẳng xuống đất, cô ngã vào sofa, như người mất hồn...

Bên ngoài mưa vẫn đổ, Jiyeon một mình đi trên phố, cô không biết mình đang đi đâu, cô chỉ muốn giải thoát, giải thoát cho bản thân cô cũng như giải thoát cho Eunjung, giải thoát cho cuộc hôn nhân này. Cô cứ như vậy, từng bước từng bước đi dưới làn mưa.

Đến một ngã tư, cô qua đường, phía sau có người nói gì đó, nhưng do mưa lớn quá, cô không thể nghe. Chợt trước mắt có một luồng sáng cùng tiếng còi ô tô inh ỏi. Jiyeon ngã xuống, cô không còn biết gì nữa, người đi đường xung quanh đến đứng xung quanh cô, có người bảo gọi cấp cứu, có người bảo gọi cảnh sát, xung quanh rất ồn ào. Cô nửa tỉnh nửa mê, lấy điện thoại ra gọi cho Eunjung, âm thanh cô nhận được chỉ là những tiếng tút tút đơn thuần...Vẫn không có người nghe máy...Rồi chợt có người chạy đến đỡ cô, cô cố mở mắt ra nhìn, là Hyomin... Một giây sau đó cô nhắm mắt, hoàn toàn mất đi ý thức...


P.s: Tối au up thêm 1 chương nữa nhe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro