CHAP 19 - BA NĂM SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...

"Cô chủ, lấy tôi bó này."

"Ok, của anh đây ạ."

Jiyeon bây giờ là chủ một tiệm hoa nổi tiếng ở Pháp. Hằng ngày có rất nhiều khách hàng đến đặt và mua hoa. Hoa ở đây rất đẹp, hơn nữa cũng rất tươi, đều là do cô trực tiếp lấy từ cái trang trại về.

"Jiyeon, xem chị mang ai đến cho em nè." Hyomin đẩy cửa bước vào.

"A...Andrew của mẹ."

"Mẹ..." Cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm khoảng chừng 5 tuổi với đôi mắt màu xanh biếc rất rất khôi ngô. Cậu bé là con lai giữa Hàn và Pháp.

"Hôn mẹ cái nào!" Jiyeon ngồi xuống bế cậu bé lên.

Chụt...

"Hôm nay em hứa dẫn Andrew đi công viên giải trí, không nhớ sao?" Hyomin lên tiếng.

"Nhớ chứ, sao mà em quên lời hứa với cục cưng được. Em đang định đóng cửa rồi rước Andrew nè." Jiyeon hớn hở.

"Chị đón Andrew từ trường về rồi đến đây luôn, chúng ta nhanh đi thôi." Nói xong Hyomin ra xe chờ hai mẹ con Jiyeon.

Jiyeon đóng cửa tiệm hoa rồi dẫn Andrew ra, lên xe. Cô không nhận ra ở phía xa kia, trong chiếc xe hơi màu đen, có một đôi mắt sắc bén dõi theo nhất cử nhất động của cô từ khi ra khỏi tiệm. Trong lòng không khỏi thắc mắc: Đứa bé đó là ai? Là con của Jiyeon cùng chồng sau này sao? Nghĩ đến việc Jiyeon yêu một người khác, lòng Eunjung chợt đau.

"Chạy theo chiếc xe đó." Eunjung lạnh giọng ra lệnh cho tài xế.

Chiếc xe từ từ lăn bánh dõi theo xe Jiyeon.

Trên xe, Andrew cười nói rất vui vẻ.

"Con có thương mẹ không nè?" Jiyeon hỏi yêu.

"Có.. thương mẹ nhất." Andrew không suy nghĩ đáp.

"Vậy còn mẹ Hyomin thì sao? Không thương mẹ à." Hyomin quay sang hỏi.

"Nào có..con cũng thương mẹ Hyomin nhất."

Chẳng mấy chốc đã đến công viên giải trí, đây là khu trò chơi nổi tiếng ở thành phố này, hằng ngày nơi này đón tiếp rất nhiều người. Mua vé xong xuôi cả ba người vào cổng, không hề hay biết phía sau đang có người âm thầm đi theo họ.

"Mẹ ơi con muốn chơi cái này..." Andrew chỉ vào một trò chơi.

"Không được, cái này nguy hiểm lắm." Jiyeon lo lắng.

"Không sao đâu mà, cứ cho con chơi đi em."

"Chỉ có mẹ Hyomin là thương con nhất, mẹ Jiyeon không thương con..." Andrew ủ rũ.

"Được rồi, được rồi, mẹ cho con chơi là được chứ gì."

"Yeah.. yêu mẹ quá.."

Nói xong Andrew nhanh chóng đến chỗ trò chơi. Jiyeon đứng bên ngoài nhìn thấy con vui vẻ như vậy trong lòng cũng rất vui. Nhìn những nụ cười kia đâu ai ngờ Andrew chính là đứa trẻ bị bỏ rơi trong một con hẻm nhỏ, nếu lúc đó cô và Hyomin không vô tình đi ngang và nhìn thấy thì chắc hôm nay đã không có Andrew rồi. Lúc đó cô hoảng hốt vô cùng, may nhờ có Hyomin đi cùng giúp đưa Andrew đến cảnh sát, sau đó họ bảo Andrew bị bỏ rơi, không biết cha mẹ là ai, cô liền bàn bạc với Hyomin, cả hai đồng ý làm thủ tục nhận Andrew làm con nuôi.

Eunjung ngồi trên băng đá dài từ xa chăm chú nhìn Jiyeon cùng Hyomin. Lúc này, thấy bọn họ ba người hạnh phúc như vậy cô không khỏi đau lòng. Là cô có lỗi với Jiyeon, là cô bỏ mặc Jiyeon, là cô, tất cả là lỗi của cô. Nhưng bây giờ cô hối hận thì đã không kịp rồi. Ba năm qua lúc nào cô cũng nhớ Jiyeon, cô đã dùng mọi cách để tìm Jiyeon nhưng bất thành. Không ngờ lần này đi công tác lại tình cờ bắt gặp cảnh tượng này. Có lẽ Jiyeon bây giờ đã ổn định. Có lẽ Jiyeon bây giờ vui vẻ hơn khi ở cạnh cô.

"Mẹ ơi mua cái này ba người chúng ta cùng cài có được không?"

"Được."

Jiyeon đến mua ba cái cài tóc hình chuột Mickey mà Andrew thích. Tuy là con nuôi nhưng sở thích này cực giống Hyomin. Cả ba người cùng cài lên đầu, người đi ngang có thể nghĩ đây chính là một gia đình hạnh phúc.

Cả ba chơi khắp công viên đến khi trời tối hẳn mới ra về. Trên xe Andrew đã ngủ, chắc vì quá mệt. Chỉ còn Jiyeon với Hyomin.

"Hôm nay rất cảm ơn chị."

"Khách sáo gì chứ, Andrew cũng là con của chị mà."

"Mấy năm nay vì em mà chị phải vất vả. Em thấy ngại quá."

"Có gì đâu. À mà em có định về nước không? Hai bác chắc nhớ em lắm."

"Em định cuối năm nay về, còn phải sắp xếp vài thứ nữa."

"Nếu về thì chị với Andrew sẽ về với em."

"Như vậy thì phiền chị quá."

"Không sao, chị cũng tính về một chuyến mà."

Nói một hồi cũng đến nhà Jiyeon, Hyomin xuống xe mở cửa cho cô, Jiyeon bế Andrew vào nhà.

"Chị vào nhà chơi rồi về."

"Thôi khỏi, trễ rồi, chị còn vài việc cần làm."

Nói rồi Hyomin xoay lưng mở cửa xe, nhấn ga rời đi. Jiyeon mở cửa, vào nhà, bật đèn, bế Andrew vào phòng, đặt xuống giường rồi đắp chăn. Tất cả mọi hành động đó đều được Eunjung thu vào mắt. Trong bóng đêm, chiếc xe đậu khuất bên đường chợt nổ máy, chậm rãi rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro