Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul! Ngày ... tháng ... năm 

Những chiếc lá cuối cùng cũng rụng xuống nhường chổ cho sương và tuyết. Mùa đông lần nữa lại đến trên cái đất nhộn nhịp này. Đâu đó trong công viên những đứa trẻ tinh nghịch đón những bông tuyết đầu mùa. Những đứa trẻ cùng nhau rượt đuổi trái banh nhỏ, đùa nghịch rất dễ thương. Một ánh mắt đang lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ, miệng khẽ nỡ một nụ cười trên gương mặt thanh tú. 

"cạch" ánh mắt dời xuống cái vật lăn đến chân mình, khẽ nhặt lên tay 

_ Chú ơi, chú cho bọn cháu xin lại trái banh ạ – một cậu bé chạy đến trước mắt người đàn ông đang cầm trái banh 

_ À, bóng của cháu à! Đây này, chơi vui nhe. Cẩn thận kẻo té – giọng người đàn ông ấm áp 

_ Con cám ơn chú 

Nhìn bọn trẻ bước đi, nụ cười của người đàn ông chợt tắt. Đôi mắt xa xăm nhìn về khoảng trời vô định. Nước mắt từ đâu rơi xuống những hạt châu nóng hỏi "Năm năm rồi, em đã tìm kiếm anh năm năm, cũng đã gọi tên anh suốt năm năm. Anh đã từng nói chỉ cần em gọi anh sẽ xuất hiện nhưng bao năm qua em đã gọi rất nhiều, gọi đến cổ họng đau rát anh vẫn không xuất hiện. Đàn ông xấu, anh là người tàn nhẫn nhất thế gian này. Em yêu anh, Yoo Jae Suk. HaHa yêu anh, anh ở đâu!" 

------------------------------------------

Năm năm trước 

Seoul! Ngày ... tháng ... năm 

Mệt mỏi lê từng bước ra khỏi công ty, anh thở dài ngao ngán cho cơ thể đã không còn chút sức lực sau cả ngày làm việc không thấy mặt trời. Nhìn nhịp sống Seoul bận rộn đang diễn ra trước mắt mệt mỏi anh tự nhủ chẳng biết đến lúc nào anh mới có thể thoát khỏi cuộc sống bộn bề này. Giải thoát mọi áp lực, cuộc sống buồn tẻ ngày ngày cô đơn với chính mình. 

Dạo bước trên con phố quen thuộc để về nhà, anh là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp thanh lịch từ anh cứ làm si mê những cô gái ngày ngày ở con đường quen thuộc để ngắm nhìn anh. Nhận ra điều ấy nhưng dường như anh không mấy quan tâm đến và cứ lạnh lùng lướt qua họ. Chính bản thân cũng cảm thấy kì lạ khi trái tim chưa bao giờ thấy rung động trước phụ nữ. Có khi chỉ là một chút đau xót cho những người đã yêu anh...... "À....mưa rồi sao" anh đưa tay hứng lấy những hạt mưa đang dần trút nặng dần trên đỉnh đầu. Vội vàng lấy chiếc ô trong cặp táp rồi nhanh chóng bước những bước dài, nhanh nhẹn trên con đường quen thuộc về nhà. Nhưng cơn mưa hôm nay đã làm những điều quen thuộc của anh trở nên mới lạ và anh đâu biết rằng điều đó đã thay cuộc đời anh, mang lại cho anh một trái tim đầy thương tích...... 

_ Anh xin lỗi nhưng anh không phải người phù hợp với thế giới của em. Ta đừng gặp nhau nữa, anh sắp kết hôn rồi! Anh cảm thấy thật ghê tởm. Anh xin lỗi vì nói ra điều này nhưng em sẽ tìm được người tốt hơn anh, yêu em thật nhiều. Anh sẽ gửi đồ ở chỗ Skull, em có thể đến đó mà lấy. Đừng đến nhà anh, cô ấy không thích thế! Xin lỗi em! 

Người đàn ông quay lưng thật nhanh như thể đang cố gắng tránh xa cậu nhóc trước mặt, nhanh chóng lên chiếc xe sang trọng vụt đi mất. Vì nếu ở lâu hơn anh sẽ không giữ được những giọt nước mắt của mình. 

Đôi mắt người ở lại như đã mất đi ánh sáng, tay buông lấy chiếc dù trên tay, cậu đứng chết lặng nhìn người quan trọng nhất đời mình đi thật xa mặc cho mưa cứ vô tình trút những hạt nước mạnh mẽ, lạnh buốt vào cơ thể mình. Cậu là một kẻ thất bại, một kẻ không giống bao người bình thường, kẻ làm nhiều người phải rùng mình và xa lánh. Cậu chết thật rồi.....cậu không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận cơn giá lạnh của cơn mưa nữa rồi bởi nỗi đau tan nát con tim nó đang chiếm lấy toàn bộ lý trí của cậu đến nỗi cậu cũng không thể nhận ra rằng từ lúc nào cơ thể đã không còn ướt, và có một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt mình. Cho tới khi gương mặt được bàn tay gầy, ấm áp lau đi những giọt nước mắt từ lúc nào đã rơi không ngừng. Hơi ấm, cảm giác thân thuộc đến kì lạ làm cậu trở về thực tại, cố gắng nhìn lấy gương mặt của người đàn ông kì lạ nhưng cậu đã ngất đi trước khi thấy được gương mặt ấy. 

"Cậu là ai? Sao tim tôi lại?" anh thầm nghĩ về người đang ở trên lưng mình. Trái tim lại đau khi nghe thấy tiếng mớ của người trên lưng, chiếc áo sơ mi thấm lấy những giọt nước mắt của người đang ngủ say. Anh đưa tay chạm lấy lồng ngực nơi trái tim đang nghẹt thở và nỗi đau lan khắp cơ thể. "Mày điên rồi Yoo Jae Suk". 

Đặt cậu nhóc trên lưng xuống giường, lúng túng tìm khăn lau khô cơ thể ướt mem của cậu. Chưa bao giờ anh cảm thấy cơ thể mình nóng như lúc này. Nhìn gương mặt cậu, anh cảm thấy đáng yêu vô cùng, cảm thấy lòng đau như cắt khi nghĩ đến việc gương mặt này phải khóc. Khi anh gở từng cúc áo trên người cậu, đôi tay run run cầm khăn lau nhẹ nhàng như thể không muốn làm người đang ngủ tỉnh giấc. "Điên mất thôi mình bị làm sao thế này!" anh không ngừng lắc đầu như thể muốn xoa đi những ý nghĩ điên rồ trong mình. Nhưng càng muốn thế thì anh lại nhớ nhiều hơn, chăm chú nhìn cơ thể màu nâu sữa trước mặt mình. Khăn anh lướt qua làn da sữa tuyệt mỹ (anh nghĩ vậy) lau lấy hỏm xương đòn rồi khuôn ngực tròn đầy đặn. Anh có cảm giác miệng mình khô rát, không ngừng nuốt nước miếng khi cảm nhận sự mềm mại từ da thịt của người đang mê ngủ. Trái tim trong lồng ngực không ngừng báo động vì đập quá mức cho phép. Anh hoảng hốt ngừng lại hoạt động ở tay, lấy chăn vội che lấy tấm thân trần của cậu trong lòng đầy lo âu. "Tại sao cậu lại làm tôi có những cảm giác điên rồ đến thế? Cậu là ai? Chỉ cần nhìn cậu như thế này tim tôi lại chạy vượt giả nữa rồi. Tôi điên mất rồi. Sao tôi lại ham muốn một gã đàn ông cơ chứ!". Anh thở dài, thôi ngắm nhìn cậu, đứng dậy cởi bỏ chiếc áo trên người, bước dần đến phía tủ tìm kiếm bộ đồ ngủ quen thuộc và một bộ cho cậu nhóc trên giường kia. Đột nhiên có chút lo lắng không biết rằng cậu nhóc ấy có mặc vừa đồ của mình rồi lại hít thở thật sâu điều chỉnh lại nhịp tim, vắt hai bộ đồ trên vai bước lại gần chiếc giường. Nhưng anh thấy rằng cậu nhóc trên giường đang run rẩy, cả người co rúm, không ngừng nói những từ khó hiểu, từ trong khóe mắt lại tuôn ra những hạt châu. "Đừng rời xa em.....em xin lỗi. Đừng đi" tay không ngừng tìm kiếm, gương mặt hiện rõ sự đau khổ. "Tôi ở đây. Qua rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu" anh nắm chặt lấy tay cậu không ngừng nói những lời trấn an. Bất ngờ anh bị kéo xuống giường, người đè lên thân thể đang run rẩy ấy, cổ được siết chặt bởi cánh tay rắn chắc. Chưa kịp phản ứng thì anh đã nghe thấy tiếng nấc của người bên dưới, miệng không ngừng van xin. "Xin anh đừng đi, một lát thôi, em chỉ cần thế thôi. Đừng bỏ em mà đi!" tiếng nói khàn khàn phá tan màn đêm tĩnh mịch, như xé tan cõi lòng của người đang được cậu ôm lấy. "Trái tim của cậu nhiều vết thương đến thế sao?" anh thầm nghĩ, bất giác đưa tay mình ôm lấy vai cậu. "Không được, yah.....cậu làm gì vậy....ah...." đôi mắt anh mở to tay không ngừng thoát ra khỏi cái hôn từ người bên dưới nhưng đã muộn mất. Đôi môi mỏng đã bị khóa chặt bởi môi cậu cùng chiếc lưỡi mềm không ngừng xâm nhập bên trong môi anh. Cả người anh run lên từng đợt, cảm giác cả người như có luồng điện chạy khắp cơ thể, thụ động đón lấy nụ hôn đầu đời của mình. Cảm giác bất ngờ làm anh mơ màng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để thoát khỏi người bên dưới khi đôi tay tinh nghịch ấy không ngừng vuốt lấy tấm lưng trần trắng muốt của anh, đụng chạm lấy nơi khóa quần đang muốn được giải thoát. Biết người đang hôn mê sắp làm chuyện động trời, anh vội thoát khỏi cánh tay rắn chắc lao ra khỏi phòng. Để mình được dội rửa bởi dòng nước lạnh, cả người anh cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt lấy. Nhìn lại mình qua gương phản chiếu, anh nhìn rõ gương mặt đang đỏ dần lên của mình và đôi môi đỏ đang sưng lên vì cái hôn bất ngờ, không kiểm soát khi nãy. Anh vò lấy cái đầu đã mất không nghe lời của mình không ngừng chửi thầm cơ thể hư hỏng! "Ngày mai sẽ thế nào? Cậu có nhớ những điều điên rồ cậu đã làm với tôi và với trái tim tôi không? Hay cậu sẽ quay về với nơi cậu thuộc về! Cậu là ai?" nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi lung tung rồi chìm vào giấc ngủ sâu. "Ngày mai sẽ là ngày mới của tôi và cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro