Làm quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng len lỏi vào trong căn phòng như báo hiệu ngày mới nữa lại bắt đầu. Một cậu nhóc đang dần dần mở đôi mắt sưng của mình để nhìn mọi thứ xung quanh mình. Theo phản ứng tự nhiên, cậu bật dậy ngay lập tức khi nhận ra xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ với cậu. Trước mắt cậu là căn phòng màu lam được bày trí đơn giản gọn gàng, từ bàn làm việc, tủ áo, chiếc giường gỗ cậu đang nằm đến những bức ảnh về người đàn ông lạ mặt được đặt cẩn thận tỉ mỉ. Cậu thẫn thờ nhìn mọi thứ và cố nhớ về những gì xảy ra vào đêm qua nhưng chẳng nhớ được gì. Trong đầu cậu xuất hiện hàng tá những câu hỏi "Sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Mình nhớ là...."

_ Cậu dậy rồi à? Ra đây ăn sáng thôi – giọng anh ấm áp nói từ cửa vọng vào

Cậu vẫn chưa kịp hiểu mô tê gì thì trước mặt cậu là người đàn ông lịch lãm trong chiếc áo sơ mi được gài cẩn thận, chiếc quần âu bó sát, đang nở nụ cười ấm áp nhìn cậu.

_ Tôi biết chắc cậu có nhiều điều muốn hỏi nhưng bụng cậu đang kêu kìa. Tôi đã chuẩn bị buổi sáng, cùng ăn với tôi chứ. Ta có thể nói chuyện trong khi dùng bữa – anh nói, nụ cười vẫn ấm áp mong chờ

Cậu gật đầu rồi lặng lẽ theo người anh – người đang không giấu được vui mừng ra khỏi phòng ngủ tiến đến bàn ăn nhỏ. Lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm của gia đình khi nghĩ đến việc ăn cùng cậu, thật kì lạ.

Cậu theo dáng anh, vừa đi vừa nhìn mọi thứ trong căn nhà. Nhìn ngôi nhà thật quen thuộc, nó gọn gàng ngăn nắp hệt như người ấy. Chẳng bù cho sự bừa bộn, đồ đạc vứt luôn tung của cậu. Cũng phải thôi nhìn cách ăn mặc của anh thì cũng hiểu cách bày trí trong nhà. Cậu ngồi vô bàn, cảm thấy mình như một đứa trẻ khi người đàn ông trước mặt đang loay hoay lấy cơm và thìa đặt vào tay cậu. Bất giác cậu giật mình vì sao người đàn ông này lại mang cho cậu cảm giác như có người ấy ở bên mình. Tim cảm thấy như ai đó đang bóp chặt, đau thắt nhưng lại mang một chút ấm áp.

_ Cậu ăn đi! Tôi không biết cậu thích gì nên chỉ nấu đại vài món tôi hay ăn! - anh lại cười, nụ cười làm cho người đối diện có chút lạc lõng

Cậu nhìn anh rồi ngước xuống nhìn những món trên bàn. Cái món đều được trình bày rất đẹp mắt làm bụng cậu không ngừng kêu liên tục. Cậu nhanh chóng cầm đũa gắp thức ăn liên tục và không ngừng cảm thán trên gương mặt mình. Nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu thì anh cũng biết cậu ăn ngon thế nào. Và anh hoàn toàn chìm đắm vào việc ngắm nhìn cậu, nhìn cái vẻ trẻ con đáng yêu đó. Lại lần nữa trái tim nơi lồng ngực lại đập liên tục. Tay bất giác để chạm vào môi, anh đang nhớ lại việc xảy ra tối qua, cảm giác cơ thể lại nóng lên không ngừng. Anh như kẻ lạc vào cõi mộng cho tới khi nghe thấy tiếng ho không ngừng từ cậu nhóc đối diện.

_ Yah....ăn từ từ thôi. Cậu không sao chứ? - anh hoảng hốt nhưng cũng không quên trách cậu

_ Nước....khụ khụ...nước - cậu than khóc

_ Đây, từ từ thôi - anh bảo

_ A...mình được cứu rồi. Cám ơn anh - cậu thở phào, không quên cười trừ với người đối diện vừa bị cậu làm một phen hú hồn - Vì thức ăn ngon quá nên tôi đã thất lễ

_ Không sao. Nhưng đừng như thế nữa, cậu thật biết cách làm người khác lo lắng - anh cười, bản thân cũng không biết mình đã nói điều gì

Cậu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt lại xa xăm như đang nhớ lại những kí ức quen thuộc. Thật kì lạ khi người ngồi trước mặt cậu lại đem cho cậu những cảm giác làm cậu hạnh phúc lẫn bi thương. Cậu đang cố để không muốn nhớ lại những điều ấy nhưng người đàn ông này cứ bắt cậu phải nhớ chúng. Chỉ khác là người đàn ông này mang đến cho cậu cảm giác an toàn hơn, ấm áp đến kì lạ.

_ Tôi có thể biết tên cậu là gì không? - anh đột nhiên hỏi

_ Hở? - cậu to mắt nhìn anh - A, đúng rồi. Anh chính là người hôm qua!

_ Cậu nhớ rồi ạ! - "chẳng nhớ gì đến việc đã cướp đi nụ hôn của mình cả" anh thầm nghĩ nhưng dù sao thế cũng tốt

_ Cám ơn anh. Phiền anh đã chăm sóc tôi. A, anh còn thay đồ cho tôi sao? A...thật xấu hổ - cậu đỏ mặt

_ Hôm qua đồ cậu ướt hết cả, nếu mặc nó chắc cậu sẽ bệnh mất. Đồ cậu tôi đã giặt và phơi ở đằng kia – chỉ tay về phía ban công

_ Làm phiền anh. Thật sự cám ơn anh. Anh thật tốt, anh không biết gì về tôi nhưng vẫn chăm sóc tôi. Thật sự tôi rất biết ơn - cậu nói những lời thật lòng

_ Do duyên số cả thôi. Thật sự lúc nhìn thấy cậu khi ấy, tôi không hiểu được mình sao lại làm thế. Có lẽ trời sắp đặt cho tôi quen biết cậu - anh cười

_ Tôi thật sự không biết phải nói gì. Tôi tên Ha Dong Hoon, 23 tuổi, rất vui được biết anh

_ Dong Hoon? Tên nghe đẹp thật - anh cười

_ Tôi có thể gọi anh bằng gì? Có lẽ anh lớn tuổi hơn tôi nên tối sẽ gọi là huynh!

_ À, Yoo Jae Suk. Gọi huynh là phải rồi nhóc à. Bé thế cơ mà, bé thua anh đến bảy tuổi cơ đấy - anh xoa đầu cậu

_ Jae Suk huynh! - cậu cười hạnh phúc khi quen biết được một người anh mà cậu nghĩ là rất tốt dù chỉ gặp mới gặp nhau

_ Dong Hoon. Em ăn nữa đi, cơm trong chén vẫn còn kia kìa - anh giục cậu, gọi cậu bằng giọng ngọt ngào nhất

_ Dae huynh! - cậu lại tiếp tục bữa sáng của mình - Jae Suk huynh thật sự nấu cơm rất ngon.

Cậu cũng không hiểu bản thân sao lại có cảm giác thân thuộc với Jae Suk như vậy. Cậu chắc chắn rằng đêm hôm qua là lần đầu tiên cậu gặp anh, nhưng sao giờ được nhìn anh thật rõ ràng, cậu lại càng muốn thân thiết với anh hơn. Vốn không phải là người dễ quen biết ai, luôn dè dặt bản thân với mọi người thì tại sao với anh cậu lại cho phép bản thân mình thoải mái, muốn thân thiết với anh đến vậy. Cậu có cảm giác kì lạ với anh hay tại vì tất cả là vì người ấy. Thực sự anh có rất nhiều điểm giống với người ấy, sự dịu dàng, ân cần, giọng nói ấm áp, duy chỉ có mỗi điều duy nhất khác là anh mang cho cậu cảm giác an toàn và bình yên chứ không phải lúc nào cũng sợ sệt, lạc mất đi như lúc ở cạnh người ấy. "Mày đang cố tìm một cái phao để nương tựa lúc này sao?" cậu không thể trả lời được điều ấy, lòng cậu đang bâng khuâng, liệu cậu có cảm giác gì khác với người đàn ông này không - người cậu chỉ vừa mới gặp hay là gì khác! Cậu cố gắng ăn như thể nuốt trôi đi những suy nghĩ mập mờ trong cậu. Có lẽ cậu cần thời gian để trả lời, cần thời gian để quên đi một ngươi bỏ rơi cậu, cần thời gian để hiểu rõ người đàn ông mang tên Yoo Jae Suk.

Anh nhìn cậu, lòng hạnh phúc kì lạ. Được trò chuyện cùng cậu anh biết cậu là ai, ở đâu, làm gì. Anh chăm chú nghe cậu nói, nhìn cậu ăn mà lòng rạo rực. Anh biết là cậu nhóc này nói nhiều lắm, có vẻ rất thích nói. Chỉ là cậu nói mãi vẫn không nghe cậu nói về chuyện đêm qua, về người đàn ông đêm ấy. Dù với đầu óc thông minh của mình anh có thể tự trả lời được câu hỏi của mình nhưng anh vẫn muốn được nghe cậu kể.

Và có lẽ điều đó thật tàn nhẫn với cậu và cũng tàn nhẫn với anh khi nó là điểm mở đầu chuỗi ngày trái tim anh dần mang nhiều vết thương mang tên Ha Dong Hoon.

_ Thật đường đột nếu mới quen mà anh đã hỏi những câu thế này. Chỉ là em mang đến cho anh một cảm giác rất quen thuộc. Và thật sự thấy đau lòng khi thấy em đau khổ như tối qua. Dong Hoon à, người đàn ông hôm qua là ai? Sao em lại khóc vì anh ta! - anh nhìn cậu, ánh mắt trìu mến

_ Jae Suk huynh - cậu buông đũa, gương mặt trở nên nghiêm túc nhìn anh nhưng vẫn không giấu nỗi đau lòng

adKŵ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro