HaHa! HaHa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy cậu và anh. Nỗi đau, nước mắt chỉ chờ câu nói của anh mà vỡ òa. Nước mắt cứ rơi không ngừng như một đứa trẻ. Cậu tự trách bản thân mình sao lại yếu đuối như thế đặc biệt sao lại quá yếu đuối trước mặt anh như thế.

"Nó là một câu chuyện dài, em cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Nói ra điều này có thể làm anh kinh tởm tránh xa em nhưng đó là người đàn ông em yêu, rất sâu đậm. Nhưng người đã ra đi rồi, vì đồng tiền mà đã bỏ em lại, và xem cái thế giới của em là nỗi ghê sợ..." cậu nấc lên, giọng nói run lên từng đợt.

_ Dong Hoon à, đừng ngốc thế! Được biết em đó là điều quý giá với anh - anh định giơ tay lau lấy những giọt nước mắt của cậu thì tiếng chuông điện thoại đổ không ngừng

"Alo tôi nghe đây" anh trả lời, tay còn lại lấy khăn lau nước mắt cho cậu

"Huynh, sao huynh còn chưa đi làm. Hôm nay ta có cuộc họp quan trọng, huynh quên rồi sao" giọng trong điện thoại vang lên

"Ừ tôi có chút chuyện, tôi sẽ đến ngay thôi. Cúp đây"

Anh dập máy, mắt vẫn nhìn cậu nhóc đôi mắt đang sưng húp trước mặt mình mà lòng đau nhói

_ Anh xin lỗi, anh xấu quá khi hỏi em những chuyện đau lòng này

_ Do em yếu đuối thôi anh à. Em sẽ kể anh nghe khi em khá hơn! À, anh phải đi làm đúng không? - cậu nhìn anh

_ Ừ, sếp ở công ty gọi, chắc không có gì quan trọng. Anh đưa em về nhé, cả đêm không về, ba mẹ em sẽ lo đấy - anh cười

_ Nhà ư? - cậu thẫn thơ nhìn anh

_ Sao thế?

_ Em không ở cùng ba mẹ, nhà em ở Busan. Em lên Seoul học và ở cùng người ấy nên giờ em.....em không có nhà, em cũng chưa có việc làm vì tháng sau em mới tốt nghiệp!

_ Thế giờ em đi đâu? - anh nhìn cậu, lòng dâng lên niềm vui kì lạ

_ Em cũng không biết mình sẽ đi đâu! Có lẽ em sẽ tới nhà bạn để lấy lại đồ đạc mà người đó đã gửi rồi tìm nhà trọ - cậu cúi mặt, đôi mắt trống không lạc lõng

_ Em có muốn ở cùng anh không? Nhà anh cũng còn rộng lắm. Anh không thu tiền nhà em đâu! - anh cười

_ Còn bạn gái anh thì sao, sẽ hiểu lầm anh đó

_ Anh chưa có người yêu nên cậu nhóc như em không cần sợ đâu! Anh sống một mình thôi.

_ Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Anh không sợ em lừa anh! - cậu nhìn anh nghi hoặc

_ Anh cũng không thể trả lời được điều ấy. Chỉ là chỗ này(chỉ tay vào trái tim mình), chỗ này của anh bảo em là người hiền lành và cần được bảo vệ - anh cười, tay chỉ vào đầu và tim mình - Nên hãy ở đây, anh sẽ chăm sóc em.

_ Em....

_ Coi như em hứa rồi nhé! Em có thể xem tivi, đọc sách. Anh sẽ về sớm, đừng trốn đi đâu đấy - anh xoa đầu cậu rồi khoác lấy chiếc áo vest vội ra khỏi nhà.

Cậu nhìn anh đi khỏi, căn nhà chỉ còn mình cậu cô đơn. Cậu vẫn suy nghĩ về những gì Jae Suk đã nói, trái tim cậu đau đớn thắt lại "Vì sao anh lại giống người ấy đến thế. Sao sự quan tâm của anh lại khiến em đau như thế này? Nhưng sao em lại có cảm giác muốn được ở cùng anh? Liệu anh....anh có giống người ấy, bỏ lại em một mình?". Cậu tự cười bản thân, cảm thấy thật đáng thương cho chính mình. Nhưng cậu biết mình không nên khóc vì một người đã vì danh vọng mà bỏ cậu lại, một người đã từng thề đến chết chỉ yêu mình cậu nhưng lại trắng trợn bảo rằng ghê tởm thế giới của cậu, thế giới mà cả hai đã từng hạnh phúc. Cậu phải sống thật mạnh mẽ, thật hạnh phúc để con người ấy biết dù không có anh ta thì cậu vẫn sống tốt, không đau khổ, không nước mắt. Hít thở thật sâu, cậu đứng dậy dọn lấy chén đĩa, rửa mặt, chỉnh lại tóc. Đặt lưng xuống sofa cậu thật sự biết ơn cuộc đời vẫn còn nhân từ với cậu khi cho cậu gặp được người như Jae Suk. "Nhưng mình không thể chỉ ở không thế được, thật vô dụng. Mình cần đi làm, mình không thể trở thành gánh nặng cho anh được! Đúng rồi, nhớ ra rồi!" cậu chợt nhớ điều gì đó quan trọng, thay vội lấy bộ đồ đã được anh phơi khô, cậu đóng cửa bước ra khỏi nhà.

_ Được rồi, mọi người làm việc của mình đi, cuối tuần mang báo cáo đến phòng làm việc của tôi! – chỉnh lại mắt kính lệch gương mặt anh lạnh lùng đầy nghiêm nghị

_ Vâng thưa sếp!

_ Sếp ưi, ngày mai có buổi phỏng vấn thư kí riêng cho anh đấy ạ! - giọng Ji Hyo tinh nghịch khi trong phòng chỉ còn lại nhưng người thân cận theo anh từ ngày anh mới lập nghiệp

_ Lúc nào thế? Nhưng anh có bảo tuyển thư kí lúc nào? - anh ngạc nhiên, gương mặt dịu dàng

_ Ôi, oppa phải cần có thư kí để tiếp mình chứ. Anh làm riết chẳng chăm sóc cho mình gì cả. Anh mà bệnh thì chúng em biết làm sao! - cô bảo

_ Đúng rồi đấy sếp. Anh yên tâm chúng em chỉ toàn chọn người ưu tú cho anh chọn thôi - phòng trưởng phòng nhân sự Gary lên tiếng

_ Sao cũng được. Các cô cậu cũng quyết hết rồi. Dù sao quyết định cũng nằm ở anh mà đúng không? - anh cười gian - Vậy nhé, anh có việc phải về. Mấy cậu đấy, cứ bày lắm trò, lo mà làm việc không anh cắt hết cả lương! Anh đi đây - anh khoác áo đứng lên

_ Huynh, sao hôm nay anh lại về sớm thế? Nhà có chuyện gì sao - cậu trai tướng cao lêu nghêu chạy theo anh

_ Không, tôi có việc phải sắp xếp thôi! - anh lạnh lùng, vẻ mặt vội vã

_ Huynh, sao anh lại lạnh nhạt với em như thế! Chẳng lẽ....

_ Kwang Soo à, em vẫn là đứa em trai mà anh yêu quý. Nhưng chỉ thế thôi, đừng để tình cảm gì hơn thế nữa - anh xoa đầu cậu - Đi làm đi, anh đi đã! Anh vội!

Soo lặng nhìn dáng vẻ vội vàng của anh mà lòng đau nhói. Cậu đã cùng anh lớn lên, làm công ty của anh, cùng anh vượt qua những khó khăn nhưng đến cuối cùng với anh cậu vẫn chỉ là đứa em trai không hơn không kém. Cậu từ lâu đã mang trong tim hình bóng, nụ cười của anh nhưng anh thì không. Anh không hề ghét bỏ, cũng không hề giảm bớt sự quan tâm của mình với cậu nhưng luôn dừng lại đúng giới hạn của người anh trai quan tâm em mình. Điều đó làm cậu cảm thấy đau khổ, mỗi đêm đều than khóc vì nhớ anh!

Jae Suk lái xe nhanh chóng về nhà, lòng không khỏi lo lắng. Anh đang sợ - nỗi sợ về sự bỏ đi của cậu nhóc xa lạ. Anh cảm thấy nơi lòng ngực như bị ai đó bóp chặt. Nghĩ đến việc về nhà với sự im lặng làm anh sợ hãi và đau đớn. "Là vì cậu đáng thương hay trái tim tôi đã thuộc về cậu!" anh nhấn ga tăng tốc về nhà.

"Dong Hoon, anh về rồi"

Anh thở hổn hển vội vàng mở cửa nhà nhưng đáp lại anh chỉ là ánh nắng chói chang, không gian vắng lặng của ngôi nhà.

"Dong Hoon, em ở đâu?" anh không tin vào mắt mình nữa. Chạy khắp nhà gọi tên cậu nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh vội vàng tìm chiếc cặp táp cậu đeo hôm qua và quần ảo của cậu ở hàng lang thì chẳng thấy đâu. "Cậu đâu rồi cậu nhóc đáng ghét kia" anh ngồi thụp xuống sàn nhà, vò lấy mái tóc xoăn bồng bềnh, gương mặt hiện rõ nỗi đau khổ như đang mất đi thứ quan trọng của đời mình. "Cậu ấy sẽ không đi xa được. Phải, phải đi tìm cậu ấy." Nghĩ là làm, anh vội chạy nhanh ra cửa thì cánh cửa được mở khóa và đẩy vào, chút xíu thôi là nó đập tan nát gương mặt đẹp trai của anh nếu anh không dừng lại kịp.

_ Dong Hoon, là em thật à? - anh nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc

_ Huynh, anh về rồi sao? Em tưởng anh làm đến chiều! - cậu bất ngờ vì anh lại xuất hiện ở nhà vì đáng lẽ giờ này anh phải đi làm mới đúng

_ Anh sợ em bỏ đi nên mới trốn làm về sớm. Lúc nãy không thấy em, anh lo lắm! - anh xoa đầu cậu, hơi lạnh từ bàn tay khiến cậu thấy ấm áp

_ Trời ạ, anh làm gì mà lại trốn việc thế này. Em đã hứa rồi mà! Em chỉ đi mua ít đồ ăn để nấu cho anh ăn, làm một số việc. Trông anh đổ mồ hôi kìa! Anh là ngốc sao? - cậu cười, tay giơ lên những bọc đồ ăn trêu anh

_ Đừng đi đâu mà không nói cho anh biết. Anh rất sợ về nhà không gặp được em. Đừng làm anh thấy nghẹt thở - anh ôm lấy cậu

_ Anh Jae Suk à, anh sao vậy? Em và anh chỉ là những kẻ mới quen biết nhau. Sau anh lại phải lo lắng và đau lòng vì em chứ? – cậu thì thào trong lòng anh, cảm nhận trái tim đang loạn nhịp bên trong lòng ngực anh

_ Anh cũng không rõ sao bản thân mình lại như thế. Từ lúc gặp em, anh đã có cảm giác rất thân thiết, muốn được bảo vệ em như đứa em trai của mình - Jae Suk nhìn vào gương mặt đáng yêu của cậu nhóc đang nhìn mình "Có lẽ tôi yêu cậu mất rồi!"

_ Huynh, anh đừng lo nữa. Em sẽ không để anh lo nữa đâu. Em không muốn thấy anh phải buồn vì em. Thật ra em cũng rất thích ở cùng anh – cậu buộc miệng, hình như cậu cũng không biết mình đang nói gì nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh cậu nghĩ mình đã không nói gì sai.

_ Thật sao?

_ Dae. Nên giờ anh đi làm đi nhé. Vẫn còn giờ làm việc kia kìa, trốn sẽ bị trừ lương đấy!
_ Không ai trừ lương anh đâu. Có trừ cũng không sao đâu! Anh cũng có một số việc phải làm ở nhà cả ngày hôm nay – anh xoa đầu cậu

_ À, vậy thì tốt quá, em còn tưởng trưa nay một mình dùng cơm. Em sẽ nấu cơm, anh chờ nhé

_ Này để anh nấu! Em muốn ăn gì – anh kéo xoăn tay áo, xách lấy bọc đồ ăn từ tay cậu – A, em mua cua à, còn sống nữa này?

_ Huynh, để em nấu mà! Em sẽ nấu cơm để trả tiền nhà – cười tít mắt

_ Yah, nhóc như em biết nấu không? Mua cả sách cơ này. Anh sợ quá đi – anh dòm bọc đồ ăn cậu mua về, trêu chọc cậu

_ Biết mà, anh ra ngoài ngồi nghỉ đi. Em nấu được mà. Anh không được vô bếp đâu! – cậu cười rồi đẩy anh xuống sofa, còn mình thì vào bếp

Anh cầm lấy tờ báo trên bàn mà đọc nhưng trong lòng thì chẳng an tâm cho cậu nhóc trong bếp. Nhưng không nghe tiếng động gì nên anh cũng an tâm nghĩ chắc cậu nhóc lo được và chuyên tâm đọc báo. Dừng lại một lát, anh nghĩ về việc tuyển thư kí của mấy đứa em mình "Thư kí? Mấy cô cậu ấy cứ làm chuyện không ai nhờ. Nhưng mà....cũng thật đúng lúc" Jae Suk tự nở nụ cười tiếp tục đọc báo an lành cho tới khi nghe thấy tiếng la của cậu nhóc kèm theo sau là tiếng đồ rớt trong bếp.

_ Dong Hoon, sao vậy? – anh chạy ngay đến bếp và thấy cậu đang lúng ta lúng tung ở gốc bếp, đồ đạc tứ tung

_ Sao anh lại vô đây? – cậu nhìn anh

_ Trời ạ! Em tính phá bếp nhà anh à!

_ Em xin lỗi. Anh cẩn thận, nước sôi đó – cậu ngăn lại khi anh định bước vào

_ Em đứng đó đi – anh nói rồi lấy khăn để ở sàn thấm nước còn mình thì bước lại chỗ của cậu – Em không sao chứ? Có bị thương đâu không? – anh rồi ngay lập tức kiểm tra tay của cậu – Ơ, máu kìa! – anh hoảng hốt

_ Em không sao? Chút xíu thôi mà

_ Đưa đây cho anh – anh ngậm tay cậu vào miệng, nút lấy máu

_ Huynh??? – cậu bất ngờ nhìn anh, tim có chút kì lạ, hai tai đã đỏ từ lúc nào

_ Không sao rồi! – anh nhìn ngón tay không còn chảy máu bảo, lấy băng cá nhân băng lại – Dong Hoon, em sao vậy? Tai đỏ hết rồi kìa? – anh xoa lấy đầu cậu

_ Em không sao? – cậu nhìn anh, cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay anh – Huynh, đồ ăn đổ hết rồi? – cậu chỉ vào mớ bòng bong ở sàn nhà

_ Không sao đâu, em ra ngoài đi, anh sẽ nấu – anh đẩy cậu ra ngoài, xắn tay áo, đeo tạp dề vào

Dong Hoon chỉ lặng lẽ đi ra ngồi ở bàn trông vào bếp, chăm chú nhìn anh thu dọn bãi chiến trường cậu bày ra. Đáng lẽ cậu muốn nấu một bữa cơm để cám ơn Jae Suk vì đã cho mình ở nhờ. Nhưng không ngờ cậu lại làm phiền anh hơn nữa. Cậu nhìn anh nhanh nhẹn làm sạch hết mọi thứ bừa bộn, bắt tay vào nấu ăn làm cậu cảm thấy khâm phục anh hơn. Cảm thấy hạnh phúc dùm cho cô gái nào được làm vợ anh. Cậu cảm thấy trong anh thật quyến rũ kì lạ, từng đường nét trên mặt, cơ thể ốm nhưng săn chắc của anh. Cảm thấy cổ họng mình có chút khô rát khi nhìn anh trong chiếc quần âu bó sát cùng chiếc áo sơ mi kéo căng vùng ngực quyến rũ của anh. Vội vàng quay đầu lại, rót vội ly nước mà uống một hơi. Cậu lắc lắc đầu mình, gục đầu xuống bàn xua đi những ý nghĩ điên rồ của mình. Rồi hơi lạnh từ bàn tay anh lại lần nữa xoa đầu cậu, cậu không biết anh có nhận ra điều này không. Tay anh lúc nào cũng toát ra hơi lạnh nhưng lại khiến cậu thấy dễ chịu. Ngước đầu lên nhìn, anh đã đứng ngay trước mặt nụ cười luôn nỡ trên môi để nhìn cậu.

_ Em ngủ à? Anh nấu xong rồi! Mình ăn nhé – anh bẹo má cậu

_ Dae huynh! Em mang đồ ra phụ anh

_ Ngồi đó đi, tay em đang bị thương mà – anh đè vai cậu xuống (tác giả: lố quá đi, bị có chút xíu à mà chú cứ mần quá lên) – Để anh mang ra

Cậu chỉ biết ngồi đó nhìn anh mang ra những đĩa đồ ăn ngon miệng rồi cũng vô thức nhận đũa và chén cơm từ tay anh như một đứa trẻ. Cậu ngắm nhìn những dĩa thức ăn ngon lành cậu không ngừng cảm thán tài năng của anh.

_ Anh thật sự là thiên tài. Những món này nhìn thật ngon mà – cậu reo lên

_ Nhờ em cả đó! Anh chỉ nấu mấy món em đã chuẩn bị – anh cười

_ Em chỉ biết phiền anh thôi. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng học nấu ăn thật chăm để không giống như hôm nay nữa!

_ Thôi nào, ăn đi, em đói rồi kìa! Không sao mà, em nhìn xem, những món em mua đều được nấu cả rồi. Anh sẽ nấu cho em ăn, nấu tới khi em không muốn ăn nữa thì thôi – anh vẫn giữ nụ cười ấm áp

_ Huynh! Làm sao em có thể không ăn nữa chứ, huynh nấu ngon thế mà! Nhưng em vẫn muốn mình nấu cho anh ăn một lần – cậu phồng má phụng phịu

_ Cậu nhóc này, sao em có thể dễ thương như thế chứ! Được rồi cậu trẻ HaHa kia, anh sẽ chờ em học nấu ăn nấu cho anh ăn. Chờ đến già anh cũng chờ em nấu cho ăn – vừa nói anh vừa dùng hai tay bẹo cái má đang phồng lên của cậu

_ Huynh, em đau mà? Mà sao huynh lại gọi em là HaHa thế cơ? – cậu xoa má

_ Ừ nhỉ!! Anh buộc miệng gọi vậy, nhưng nghĩ thấy cũng hay. Anh gọi em vậy nhé, tên độc quyền của anh – anh chống cầm nhìn cậu

_ Dae huynh – cậu cười rồi ăn tiếp bữa ăn ngon lành "HaHa, HaHa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro