Nỗi đau anh sẽ mang thay em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Suk say mê nhìn cậu nhóc đang ăn ngon lành trước mặt mình mà đã buông đũa từ lúc nào. Bình thường anh đã quen với khẩu vị đạm bạc với rau và cá nên không ăn được nhiều món chứa cholesterol và còn vì cái kiểu quá ư dễ thương của HaHa làm anh không thể tập trung ăn uống được nên chỉ còn cách ngồi nhìn cậu.

_ HaHa à, em ăn từ từ thôi. Xem nào, miệng em dính hết cả rồi – anh ôm bụng phì cười

_ Em xin lỗi. Cứ nhìn đồ ăn của anh nấu em lại bị một ma lực hấp dẫn. Huynh nấu ăn rất ngon. Huynh, em chắc chắn ai mà lấy anh chắc hạnh phúc lắm, cô ấy thật may mắn – mắt cậu hồn nhiên

_ Ừ ừ. Để anh lau cho em

Anh lấy khăn lau đồ ăn dính trên mặt cậu, lơ đi câu nói của cậu. Rồi vô tình ngón tay chạm vào chiếc môi mềm của cậu làm anh bối rối. Cơ thể cảm nhận sự mềm mại từ chiếc môi, kí ức về nụ hôn nóng bỏng với cậu và anh. "Nếu người đó là em thì em có hạnh phúc không?" anh thẫn thờ, đôi mắt lạc lõng mất đi trung tâm.

_ Jae Suk huynh, Jae Suk huynh. Anh lau xong chưa? – cậu chạm vào tay anh – Sao anh thẫn người vậy? Anh mệt à?

_ À không. Anh nghĩ chút chuyện.

_ HaHa này, em có muốn đi làm không? – anh nhìn cậu – Anh.....

_ À, em cũng tính nói cho anh cái này – cậu ngắt lời anh – Ngày mai em sẽ đi phỏng vấn! Em sẽ đi làm để còn phụ anh tiền nhà – cậu cười

_ Mai sao? Ở công ty nào? – anh ngạc nhiên

_ Dae huynh. Thật ra em đã đăng kí vào chỗ ấy một tuần rồi nhưng tới hôm nay họ mới thông báo. Tên công ty là gì nhỉ? Bí mật, khi nào em được nhận em sẽ báo cho anh biết – cậu cười gian - Anh muốn nói gì với em sao?

_ À không – anh chau mày, hơi đâm chiêu - để anh rửa chén

_ Huynh, anh có phải người.....à thôi, không phải đâu. Em nhầm đấy – cậu cười

Nhìn nét mặt nghiêm nghị của anh, cậu chợt nhận ra mình đã bắt gặp ở đâu đó, có lẽ là trước khi được anh mang về nhà. Người ta sang trọng như vậy, lúc nào cũng có người đi theo nên cậu lại nghĩ không phải anh – anh rất đơn giản và hiền lành mà. "Nhưng thật sự nhìn anh giống người mình đã gặp, mình nhìn lầm thật sao?"

"Em ấy làm ở đâu nhỉ? Hazz, Yoo Jae Suk mày điên rồi, bớt ảo tưởng lại thôi. Cái vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của mày đâu mất rồi. Trông mày thật vô dụng khi gần em ấy mà" anh không ngừng gõ vào đầu mình khi đang rửa chén. Anh không thể hiểu nổi sao mình lại thành ra như vậy. Hai ngày qua anh toàn phải trải qua những cảm xúc mà anh chưa từng gặp phải. "Đây là cảm giác mà Kwang Soo đã trải qua khi bên mình sao?" anh tự nghĩ rồi thấy thương cho đứa em trai đã cùng anh lớn lên...

_ Huynh!! Anh đang nghĩ gì mà để nước chảy mãi thế kia – HaHa lay anh, với tay tắt đi vòi nước

_ À à, không có gì. Anh suy nghĩ chút chuyện – anh giật mình khi thấy cậu, vội vàng rửa cho xong mớ chén dĩa rồi cùng cậu ra sofa

_ Đồ đạc của em ở nhà bạn đúng không? Anh chở em đi lấy nhé. Em cần phải có đồ để đi phỏng vấn mà – anh nhìn cậu

_ Huynh, để sau được không? Thực ra mọi thứ ở đó cũng chỉ toàn những kí ức về anh ấy. Em không nghĩ mình đủ can đảm, em cũng sợ khi bạn em hỏi thăm... - cậu ngập ngừng

_ Vậy đi theo anh? – anh nắm lấy tay cậu lôi ra khỏi nhà khi vừa nghe thế

_ Huynh! Huynh làm gì vậy? – cậu hỏi anh

_ Đi theo anh đi – anh đẩy cậu vào trong xe rồi lăn bánh

_ Huynh, mình đi đâu vậy? Huynh?? Jae Suk huynh??

Cậu không ngừng lay lay cánh tay trắng muốt rắn chắc của anh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ anh. Trên mặt anh lúc nào cũng nở nụ cười và làm lơ sư ngơ ngác của cậu nhóc đáng yêu bên cạnh. Chạy mấy vòng quanh phố Seoul, anh đỗ xe vào khu phố mua sắm trước một cửa hàng thuộc quản lí của mình. Vừa bước xuống xe thì nhân viên bảo vệ đã nhận ra anh.

_ Tổng.....

_ Cứ giả là không quen biết tôi! Đi vào bảo mọi người hãy làm như thế – anh nhanh chóng chặn lời

HaHa không để ý đến điều anh vừa làm, cậu chỉ tròn mắt nhìn cái cửa hàng hoành tráng và quá sức về tài chính đối với chàng sinh viên như cậu. Cậu lúng túng mở cửa xe đi ra và đứng ngơ ngác một chỗ. Còn anh trông cái vẻ ngốc nghếch của cậu thì không khỏi phì cười và nghĩ thật đúng đắn khi che giấu về thân phận của mình. Anh muốn mình là người đàn ông bình thường trước mặt cậu.

_ Sao em cứ ngơ ra thế? – anh cười

_ Huynh?? Mình đi đâu vậy? Sao anh lại đưa em đến đây?

_ Đi mua đồ! Em không muốn đến nhà bạn lấy đồ mà nên anh chỉ biết chở em đi mua đồ thôi. Mình đi vào nhanh thôi, ta phải đến nhiều chỗ khác nữa – anh dắt tay cậu bước vào dưới sự ngạc nhiên của nhân viên

_ Huynh! Nhưng chỗ này...em làm sao có tiền để mua đồ cơ chứ? – cậu níu tay anh

_ Anh sẽ trả...

_ Huynh lại nữa rồi! – cậu nhăn mặt

_ Ừ thì đi làm được thì trả lại anh cũng được, anh không đòi em gấp đâu. Đi thôi – anh kéo cậu lựa đồ

Anh cứ như con nghiện mua sắm, cứ bắt cậu thử hết bộ này đến bộ khác. Lựa được ba bốn bộ tính tiền thì anh lại chở cậu đến cửa hàng khác để mua đồ mặc hàng ngày của cậu. Cậu chỉ biết đi theo tay xách hết giỏ này đến giỏ khác. Cậu nghĩ mình chết vì thiếu nợ tiền anh mất thôi, có lẽ là mấy tháng đi làm lãnh lương ra cậu sẽ mất sạch vì để trả tiền cho anh.

_ Huynh!! Em không đi nổi nữa đâu! Nặng quá đi mất. Híc, anh làm em lùn thêm mất thôi – cậu tỏ vẻ đáng thương

_ Ừ nhỉ! Nhóc đã không cao rồi nhỉ. Tới đây – anh dẫn cậu đến quán café nhỏ, mua cho cậu một ly Americano – Em ở đây chờ anh một lát.

Cậu cũng chả buồn hỏi anh đi đâu, chỉ ngồi đó nhâm nhi ly café và đấm bóp cho cái chân tội nghiệp của mình. Cậu nhìn vào mớ đồ anh mua cho mình rồi lặng lẽ nhìn ra đường phố đông đúc. Nước mắt bất giác rơi trên gương mặt thanh tú, kí ức về ai lại hiện lên trong tâm trí cậu. Dù cố kiềm nén, tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì cậu vẫn yếu đuối trước con tim tổn thương của mình, trước những cảm xúc kỉ niệm của quá khứ. Ngày anh nói tiếng chia tay, khinh rẻ cậu cậu đã không níu kéo, không nước mắt trước mặt anh. Cậu mang nỗi đau mình cậu, một mình gặm nhấm một mình tổn thương. Cậu không muốn van xin tình yêu của anh bởi lẽ người đã muốn đi có níu kéo cũng chẳng ích gì, chỉ khiến người khác thêm mệt mỏi thôi thì tự mình ôm lấy nỗi đau ấy. Rồi cậu trách sự ngu ngốc của bản thân khi không nhận ra sự thay đổi, những cử chỉ kì lạ của anh. "Em thực sự rất nhớ anh. Dù cho anh đã làm em đau khổ thế nào thì em vẫn không thể ngừng suy nghĩ về anh về kỉ niệm đã qua" cậu nói trong tiếng khóc nấc của mình.

Rồi cậu cảm nhận được hơi lành lạnh, làn da mềm đang lướt trên gương mặt cậu, lấy đi hết những giọt nước mắt của cậu. Cảm giác dễ chịu đến trong tim cậu, cậu mở mắt nhìn thì anh từ lúc nào đã ở ngay trước mặt cậu, bàn tay đang ôm lấy bên má cậu. Sau lớp kính cậu thấy trong đôi mắt buồn của anh của có một hình bóng là cậu. Cậu không hiểu vì sao anh lại như thế, đôi mắt anh sao lại khiến người khác thấy đau buốt. Sao anh lại phải buồn vì cậu? Phải lo lắng cho người như cậu? Cậu nhìn anh, nước mắt vẫn ứ ra và tay anh lại di chuyển lau đi chúng.

_ Huynh! – cậu cuối cùng cũng lên tiếng trước

_ Ừ anh nghe – anh nở nụ cười với cậu, rút tay mình về đưa cho cậu chiếc khăn

_ Em xin lỗi vì như thế này – cậu lau nước mắt

_ Ngốc à, như vậy em sẽ thấy đỡ hơn mà. Những chuyện buồn để trong lòng chỉ làm tổn thương em thôi!

_ Em sẽ không để thế này nữa. Trông em thật xấu xí mà – cậu che mặt

_ Đâu đưa anh xem xem. Đây này, mái tóc này, để thêm cái này ở mũi – anh vừa phá mái tóc xoăn của cậu vừa trét kem từ ly lên mũi cậu rồi ôm bụng mà cười – hahahaha, HaHa à em xấu quá đi

_ Huynh! – cậu la toáng lên – anh xấu quá đi!

_ Em cười rồi! – anh trở lại nghiêm túc với nụ cười ấm áp làm tan chảy trái tim của người cô gái ngắm nhìn anh xung quanh

_ Cám ơn anh – cậu ngượng ngùng

_ Tốt lắm HaHa. Bây giờ em rất dễ thương – anh nựng cái má cậu và hành động đáng yêu của hai người khiến không ít người ghen tỵ

_ Huynh, người ta nhìn kìa – cậu cười thật tươi – Huynh, anh đi đâu lúc nãy vậy? Anh giấu gì đằng sau đó cơ – cậu nhìn anh nghi hoặc

_ À cái này. Anh đã lựa nó cho em – anh đưa cho cậu chiếc hộp

_ Woa, đẹp quá đi!!! – cậu reo lên ngay khi mở nắp hộp nhìn thấy chiếc đồng hồ màu bạc ánh kim mà cậu rất thích – nhưng cái này của em sao?

_ Ưm...em đeo thử xem thế nào. Ưm, nó rất hợp với em

_ Thật sao?? Mà huynh....hazzz......em chết mất thôi – cậu rầu rĩ

_ Sao lại chết?

_ Quần áo này, chỗ ở này, thêm đồng hồ này nữa....làm cả năm không biết em đã trả hết cho anh chưa – cậu vò đầu

_ Nếu lỡ không trả hết rồi thì lấy thêm cái này nữa đi nhóc. Là số cũ của em đấy, trong đó còn có số của anh nữa – anh cười, đưa cho cậu chiếc điện thoại mới

_ Sao lại là điện thoại mới? Điện thoại của em....

_ Anh xin lỗi nhưng lúc ấy có lẽ em đánh rơi nên nước đã làm hư điện thoại không thể khôi phục lại được. Anh không thể liên lạc được với em nếu em không có điện thoại – anh nói tay đưa ra chiếc điện thoại cũ của cậu – Anh nghĩ nó muốn về lại với chủ nhân của nó!

_ Jae Suk huynh! Cám ơn anh – cậu mỉm cười, nắm chặt chiếc điện thoại cũ

_ Em đã nói cám ơn nhiều lắm rồi nhóc à. Anh chỉ sợ em nổi giận với anh thôi vì anh đã quá nhiều chuyện – anh nói, mắt vẫn không rời cử chỉ ở tay của cậu "Nó đúng thật quan trọng với em"

_ Sao lại em lại giận anh được chứ! Anh là thần hộ mạng của em mà – cậu cười "Em chẳng thể nổi giận được khi nhìn thấy nụ cười của anh, Jae Suk à. Thật kì lạ"

_ Vậy anh sẽ bảo vệ em! – anh cười "Đến hết cuộc đời này"

_ Huynh, mình đi đâu ăn nhé. Em đói quá, mình ăn gì nhé. Tối mất rồi

_ Ở đây cũng phục vụ đồ ăn mà, em bảo chân đau mà, đi đâu nữa!

_ Đi mà huynh. Em không muốn ăn ở đây đâu – cậu thúc anh

_ yah, em làm sao vậy

_ Anh không thấy ở đây mấy cô gái cứ chăm chăm nhìn anh sao? Họ nhưng muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Đi thôi huynh – cậu kéo anh đứng dậy, để chiếc đoạn thoại cũ vào túi còn cái anh mua lại để vào hộp đồng hồ cùng với những món đó kia

Trở về nhà anh dọn gối và chăn đem vào phòng sách thì bị cậu ngăn lại. Cậu không thể ngủ một mình, cậu rất sợ bóng tối một mình. Cậu cần người ngủ cạnh để không gặp ác mộng. Anh chiều theo ý cậu bảo cậu ngủ sớm còn mình thì làm việc một lát, cả ngày nay anh vẫn chưa làm được gì. Chỉ còn mình cậu trong căn phòng lạ, hít một hơi thật sâu cậu mở lấy chiếc điện thoại của anh mua và đồng hồ đặt trên bàn. Cầm lấy chiếc điện thoại cũ của mình, nó đã mãi tắt lịm đi chôn theo bao kí ức về tình yêu đầu. Cất nó cẩn thận của một góc tủ mà Jae Suk dành cho cậu, kiểm tra mọi thứ cần làm cho ngày mai rồi trở lại giường. Nhắm mắt lại để tâm trí được thoải mái cậu lại trở về với ngày xưa. Cái thuở đầu tiên đặt chân đến Seoul bắt đầu cuộc sống sinh viên, bắt đầu cho một mối tình đẹp và hạnh phúc....

Dời mắt khỏi màn hình laptop Jae Suk cầm lấy tách trà bước đến hàng lang cho gió cuốn trôi những nghi hoặc trong anh. Trở lại phòng thì đã nghe tiếng thở đều của cậu, anh nhẹ nhàng đắp lại chăn đã bị cậu hất lung tung. Anh cẩn thận lên giường để không đánh thức cậu. Nhìn gương mặt bình yên của cậu làm anh thấy an tâm phần nào. "Em vẫn là cậu nhóc dễ tổn thương dù cho có cố gắng mạnh mẽ thế nào. Trái tim em đang rỉ máu Dong Hoon à!" đôi mắt anh lại trở nên mang một nỗi buồn sâu thẵm. Anh nhớ đến gương mặt cậu lúc chiều, đôi mắt đẫm lệ đó làm tim anh thấy khó thở. Anh đã đứng một góc nhìn cậu rất lâu. Anh nghĩ có lẽ cậu cần được giải tỏa nỗi buồn cậu đang giữ. Nhưng anh lại không có đủ can đảm để nhìn cậu khóc mãi như thế nên đành bước vào chỗ cậu và cố giữ nụ cười với cậu. "Anh chỉ mong rằng cuộc đời em chỉ có tiếng cười. Nếu có chăng những đau khổ làm em phiền lòng thì anh sẽ nhận lấy tất cả."

"Đừng...đừng bỏ rơi tôi nơi này....Đừng...tôi sợ cô đơn"

"Xin đừng để tôi lại nơi tối tăm này"

"Huynh, đừng đi...em xin anh"

....

....

Tiếng nói của người trong cơn mê làm Jae Suk giật mình tỉnh giấc. Cậu nhóc của anh đang gặp ác mộng. Cậu nghiến chặt răng, tay siết chặt chiếc mền, nước mắt đang chảy không ngừng làm anh không khỏi hoảng hốt. "HaHa à, anh ở đây! Đừng sợ! Không sao, không sao" anh ôm cậu vào lòng, tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng trấn an cậu. Tay cậu siết lấy lưng anh như sợ nếu thả lỏng anh sẽ đi mất. Anh biết nỗi đau đang hành hạ cậu và cậu đang cố níu giữ lại những gì đẹp đẽ nhất của cậu và người ấy. Và anh cũng biết rằng cái ôm này không thuộc về anh. Cậu đang cố níu giữ người cậu yêu mà thôi. Anh ôm cậu thức cho tới khi cảm thấy áo đã không còn ướt bởi nước mắt cậu thì anh mới chìm vào giấc ngủ của mình.

Đêm ấy cậu cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng. Một cảm giác bình yên khiến cậu không còn lo lắng điều gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro