Chap 13: Anh không dám mạo hiểm chút nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Suk cựa mình rồi mở mắt. Những tia nắng sáng chiếu qua cửa sổ khiến anh vô thức nheo mắt. Dong Hoon vẫn đang nằm trong vòng tay của anh, hơi thở đều đều. Mặc kệ cơn đau nơi thắt lưng, anh càng ôm chặt cậu nhóc bụ bẫm ấy vào lòng hơn. Cơ thể cậu mềm mại, trắng trẻo có phần đối lập với thân hình săn chắc của anh.

Người ta thường nói: "Con người sẽ dễ bị hấp dẫn bởi những thứ mà bản thân không có, giống như hai cực nam châm trái dấu thì sẽ hút nhau vậy". Có lẽ vì thế mà Jae Suk rất thích cơ thể này của Dong Hoon, lúc nào cũng ôm cậu thật chặt, cảm nhận từng nhịp tim, hơi thở của cậu.

Cậu nhóc Haroro lúc này vẫn không mảy may hay biết, vẫn nằm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Jae Suk. Anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cậu, cái cảm giác bồi hồi đó thực sự khiến anh nhớ mãi không quên.......

Ngay từ lúc đó, Jae Suk đã cảm thấy rất lạ. Hai người dường như sinh ra là để dành cho nhau vì ....... họ hợp nhau đến lạ. Hợp nhau từ những món ăn cho đến ngay cả những thứ dường như khó có thể giống nhau như gu quần áo thì họ cũng có cùng sở thích.

Những gì anh thiếu thì cậu lại có thừa. Những gì cậu cần thì anh có thể sẵn sàng đáp ứng ngay. Sự hoàn hảo đó đôi khi khiến anh phải lo sợ vì hoàn hảo vốn làm gì có thể dài lâu. Nó đôi khi lại chỉ là may mắn nhất thời. Có trách thì cũng chỉ có thể trách số mệnh trêu người mà thôi.

Jae Suk vuốt ve khuôn mặt cậu rồi thì thầm:

- Hoonie à, anh yêu em!

Ngay khi nhận ra tình cảm đối với cậu, anh nhận ra rằng tình yêu ấy lớn lên từng ngày không phải là do sự choáng ngợp nhan sắc lúc ban đầu mà là vì sự đồng điệu trong tâm hồn. Hơn nữa, tìm được một người có cùng sở thích để chia sẻ quả thực là rất khó. Vậy nên anh chỉ sợ anh đánh mất cậu. Anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời xa anh. Anh không chắc bản thân có thể đứng vững khi thấy cậu rời đi.

Ai dám chắc anh sẽ không đau khổ, sẽ không tuyệt vọng? Ai dám chắc anh sẽ có thể sống khi thiếu cậu? Ai dám chắc anh sẽ quên được cậu? Ai dám chắc đây .... ???

Nghĩ đến đây, Jae Suk vô thức siết chặt HaHa vào lòng hơn. Cậu cựa mình, dần dần mở mắt ra. Nhìn thấy anh, cậu mỉm cười:

- Hyukie hyung, sao anh dậy sớm thế? Tối qua anh làm em đau muốn chết luôn nè. Bắt đền ák.

Thấy cậu mới dậy mà đã tích cực trêu chọc mình, anh cười dịu dàng, mọi lo lắng dường như tan biến hết:

- Em còn sức để trêu anh huh, hay là lần sau anh sẽ làm cho em không còn sức để trêu anh nữa. Thế nào huh nhóc?

- Aaaaa thôi mà hyung, em sai rồi, anh tha cho em đi, em hứa sẽ không quậy nữa :))

Lúc này chợt chuông điện thoại của anh vang lên. Cầm điện thoại lên, màn hình hiện ra dòng chữ "Thư Kí". Anh quay sang nói với cậu:

- Chờ anh xíu nha, anh xử lí công việc đã rồi chúng ta cùng nhau đi ăn sáng.

Nói rồi Jae Suk đứng dậy, quấn vội chiếc khăn tắm gần đó quanh hông rồi đi ra ngoài phòng khách. Anh nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói gấp gáp:

- Thưa Chủ Tịch, KaKao Entertainment vừa thu mua hàng loạt cổ phiếu của công ty chúng ta. Có vẻ như Chủ Tịch bên đó sẵn sàng chi tiền để thu mua bằng được cổ phần của chúng ta nên có rất nhiều cổ đông đã kí hợp đồng chuyển nhượng cổ phần lại cho hắn. Hiện tại, bên đó đã nắm giữ 42% cổ phần rồi. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này, tôi e là anh sẽ không thể giữ vững vị trí Chủ Tịch nữa đâu. Chúng tôi nên làm gì bây giờ đây ạ?

Mọi việc dường như đang bắt đầu đi quá tầm kiểm soát nhưng anh vẫn giữ cho bản thân mình bình tĩnh:

- Tôi hiểu rồi. Cậu ngay lập tức lên danh sách những người đã kí hợp đồng rồi tập hợp họ ở phòng họp lớn đi, tôi sẽ đến ngay.

- Vâng tôi hiểu rồi ạ.

Cúp điện thoại, Jae Suk ngồi bệt xuống sofa, trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ. Anh tiến tới, nằm xuống bên cạnh cậu rồi nói:

- Hoonie à, xin lỗi em nha. Chắc anh không thể đưa em đi ăn sáng được rồi. Công ty anh có việc gấp cần anh xử lí nên anh phải đi ngay bây giờ. 

- Em hiểu mà. Không sao đâu hyung.

- Anh sẽ bảo quản gia mua đồ ăn sáng đem tới đây cho em nên em có thể ngủ thêm xíu nữa đi ha. Khi nào tan làm, anh sẽ mua bánh ngọt em thích về bù đắp cho em nha. Yêu em.

- Dae, em biết rồi. Anh mau đi đi, kẻo nhân viên đợi đấy! - cậu giục anh

Sau khi Jae Suk rời khỏi nhà, Dong Hoon liền ngồi dậy, bước xuống giường. Cậu tắm rửa, thay đồ rồi rời khỏi nhà nhanh chóng như thể đang có việc gấp vậy.

-----------------------------------------------

https://youtu.be/fnhjmscJR4Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro