Chap 14: Cách tốt nhất để tiễn biệt những điều đã mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nhìn thấy dòng chữ 'Thư Kí' hiện lên trên màn hình điện thoại của Jae Suk, HaHa đã cảm nhận được điều gì đó không ổn lắm. Cậu lén nấp sau cánh cửa phòng ngủ để nghe cuộc nói chuyện của anh. Vì khoảng cách cũng khá gần nên cậu có thể nghe được tất cả mọi thứ.

Khi nghe đến đoạn người thư kí nhắc đến KaKao Entertainment, cậu mới sực nhớ ra đó là công ty của Suk Jin. Nhận ra nguyên nhân khiến Antenna đang gặp khó khăn là do mình, cậu vô cùng lo lắng. Với tính cách của Jae Suk thì chắc chắn anh sẽ không cho cậu biết việc này mà sẽ tự mình giải quyết. 

Thấy anh thẫn thờ ngồi bệt xuống sofa với vẻ mặt nghiêm trọng, cậu vô cùng đau lòng. Ngay lúc anh đứng dậy, cậu chạy vội lên giường nằm xuống, vờ như còn đang ngủ. Lúc anh đang xin lỗi cậu về việc không thể cùng cậu ăn sáng thì trong đầu cậu chợt lóe lên một tia suy nghĩ.

- "Phải rồi, mình có thể gặp Suk Jin hyung để hỏi anh ấy về chuyện này, tiện thể trả chiếc nhẫn cưới lại cho anh ấy luôn" - cậu nghĩ thầm.

-----------------------------------------

Đợi sau khi Jae Suk đã đi, Dong Hoon nhắn tin hẹn Suk Jin ra một quán cà phê ở quận Kang Nam rồi vội vàng tắm rửa, thay đồ. Cậu đến trước, gọi một ly Latte nóng. Cậu chọn ngồi trong một góc khuất của quán nhưng ngay khi vừa đến nơi, hình bóng của cậu đã đập ngay vào mắt hắn.

Hắn gọi một ly Americano đá rồi tiến tới chỗ cậu, kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nhìn cậu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy:

- Chào em, Dong Hoon a. Dạo này em ổn chứ? - hắn bắt đầu cuộc nói chuyện một cách thân mật.

- Hyung, em vẫn ổn. Em ...... em xin lỗi anh vì chuyện hôm đó nha. Em biết là lời xin lỗi này của em không thể nào bù đắp được những tổn thương em đã gây ra cho anh, nhưng mà em vẫn sẽ nói - cậu cúi gầm mặt xuống bàn, hai tay ôm lấy ly cafe của mình xoa xoa mãi.

- Đừng nói chuyện đó nữa, HaHa à. Nói về em đi. Em muốn gặp anh là có chuyện gì muốn nhờ phải không? Nếu không thì chắc có lẽ em sẽ không bao giờ gặp anh nữa đâu - Suk Jin đau đớn nói.

- Hyung, anh đừng như vậy mà. Em không có ý đó đâu. Hôm nay em đến đây là để hỏi anh một chuyện. Anh nghe em nói nha!

- Em cứ nói đi. Em biết là anh sẽ sẵn lòng nghe mà.

- Dae. Em nghe nói là công ty của anh đang thu mua cổ phần của Antenna huh hyung? Em có thể hỏi là tại sao anh lại làm như vậy không?

- Hóa ra em gặp anh là để nói chuyện này à. Đừng nhúng tay vào việc này, Dong Hoon à. Rồi em sẽ bị tổn thương khi có liên quan đến việc này thôi.

- Nhưng từ đầu, vốn dĩ, nếu em đoán không lầm thì nguyên nhân khiến anh làm như vậy là do em còn gì. Em đâu thể đứng trơ mắt nhìn anh hủy hoại công sức của Jae Suk hyung như vậy. 

- Ra là em lo cho nó nên mới đến đây gặp anh chứ gì. Anh đã bảo rồi, đây là cuộc chiến giữa anh và nó, em đừng nên nhúng tay vào. Anh nhất định sẽ không dừng lại đâu! - Suk Jin hơi lớn tiếng.

..............Trừ phi em trở về bên anh. - hắn nhẹ giọng lại, nói ra hi vọng cuối cùng của mình.

- Hyung ...... anh ........ Thôi em không nói chuyện với anh nữa đâu. Em về đây! - Dong Hoon dứt khoát đứng dậy.

Cậu toan bước đi thì sực nhớ còn chiếc nhẫn cưới trong túi áo. Cậu lấy nó ra, đặt lên bàn, nói với hắn:

- À em quên mất chuyện này nữa. Em phải trả lại anh chiếc nhẫn này vì nó quá quý giá. Anh nên giữ lại để sau này cầu hôn người anh yêu. Em về trước nha hyung - cậu thẳng thừng nói khiến hắn không kịp phản ứng.

Cậu rời đi, bỏ lại hắn một mình. Trên bàn, ly Latte của cậu vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút.

- "Anh đã tặng nhẫn cho người anh yêu rồi. Đó là em còn gì. Thế mà bây giờ em lại bảo anh đem tặng nó cho người khác ư? Em có còn xem anh là con người không thế? Anh cũng biết đau mà. Sao em vẫn cứ thế nhẫn tâm với anh như vậy?" - hắn gục mặt xuống bàn, hai tay ôm đầu nghĩ thầm.

----------------------------------------------

Trưa hôm đó, cậu có hẹn ăn trưa với Gary, Ji Hyo và Kwang Soo. Vì tất cả cũng đã biết được phần lớn chuyện của HaHa nên không ai nhắc đến chuyện cũ. Họ vẫn vui vẻ, nói chuyện huyên thuyên mãi không dứt. Đúng là nhóm bạn thân lâu năm có khác. Ngồi mãi một chỗ cũng chán nên họ quyết định đi leo núi nhân tạo cho giãn gân cốt.

------------------------------------------------

Sau khi chơi thỏa thích, mọi người ai nấy về nhà đó. Về đến nhà, cậu nhóc nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi ra nhà bếp nấu cơm tối. Khi Jae Suk về đến nhà, Dong Hoon đã nấu cơm xong. Anh đặt chiếc bánh gato lên bàn, quay sang ôm hôn cậu nhóc. 

- Chào nhóc, anh đi làm về rồi nè ^^

- Hyung, anh về rồi! Anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm nè. Nhanh lên hyung, đồ ăn nguội hết bây giờ. - cậu giục anh đi tắm.

- Rồi rồi, anh biết rồi. Em lấy bánh ra ngoài đi, lát chúng ta cùng ăn ha. - anh cười dịu dàng, xoa đầu cậu.

- Dae. - cậu vui mừng khi lát nữa sẽ được ăn bánh ngọt.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro