Chap 18: Tình yêu cao quý bao nhiêu thì anh hèn kém bấy nhiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suk Jin ngồi trầm tư trong một góc, tay cầm ly Whiskey đung đưa mãi một lúc lâu nhưng vẫn không uống. Quán rượu hôm nay đột nhiên vắng khách đến lạ. Lúc này cánh cửa quán rượu đột nhiên được mở ra khiến chiếc chuông gió kêu lên leng keng. 

Một vị khách bước vào, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Người nhân viên đứng sau quầy bar quay sang hỏi:

- Thưa quý khách, anh muốn dùng gì ạ?

- Đem ra tôi chai rượu mạnh nhất, đắt nhất của quán anh đi! - vị khách đó lớn tiếng nói.

- Vâng ạ. Xin anh đợi một lát. - người nhân viên nhanh chóng đi vào trong lấy đồ.

Giọng nói của vị khách đó có phần hơi lớn nên dù cho đang ngồi trong góc, hắn vẫn dễ dàng nghe rõ từng chữ một. Suk Jin có thể lập tức nhận ra đó là giọng của HaHa nhưng vẫn còn ngờ ngợ. Quyết định đưa mắt nhìn sang và rồi hắn cuối cùng cũng chắc chắn người đó là cậu. 

Bóng lưng nhỏ nhắn đó .......... 

................ làm sao hắn có thể quên.

Nhưng sao trông bóng lưng đó lại cô độc đến mức một người lạnh lùng như hắn cũng phải giật mình hoảng hốt.

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn lúc này. Những câu hỏi đó vốn cậu phải là người trả lời nhưng hắn chỉ tự hỏi mình rồi càng lúc càng thêm âu lo. 

- "Tại sao em lại xuất hiện ở đây một mình như thế này vậy Dong Hoon a??? Đây đâu phải là nơi em nên đến trong thời gian này đâu??? Hay là ........... Jae Suk nó đã làm gì để em đau khổ đến vậy chứ?" - càng suy nghĩ, hắn càng đau khổ.

Hắn vẫn ngồi chỗ cũ, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu không rời. Trong 30 phút ngồi nhìn cậu, nội tâm hắn đang đấu tranh kịch liệt về việc có nên đến ngồi bên cậu hay không. Hắn vô số lần nói với bản thân nên một lần dũng cảm, tiến đến ôm cậu vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cậu, an ủi cậu. Nhưng sự ghen tuông khi nhìn thấy cậu đang khóc vì người khác khiến hắn không thể nào nhấc nổi chân mình để tiến lên.

Lúc này HaHa đã say do rượu quá mạnh nên cậu đổ gục trên quầy bar. Không nhịn nổi sự lo lắng của mình được nữa, hắn đứng dậy thanh toán rồi dìu cậu ra xe của mình. Sau khi cho cậu ngồi tựa vào mình xong xuôi, hắn ra lệnh cho lái xe của mình đưa họ đến JW Marriott Hotel Seoul.

Hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường một cách thận trọng như thể cậu được làm bằng thủy tinh; nếu không nhẹ nhàng thì có thể sẽ bị vỡ ra thành trăm mảnh. 

Thời gian hắn quen cậu nói dài thì cũng không hẳn là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Hắn luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu bằng tất cả những gì hắn có. Vốn sinh ra trong một gia tộc lớn, lại còn là anh cả nên từ sớm hắn đã phải gánh vác trên vai rất nhiều trách nhiệm. Vì cái danh phận đại thiếu gia đó mà hắn từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương, chỉ có nỗi cô độc bầu bạn. Mặc dù không nhận được những thứ tình cảm đó như mọi người nhưng hắn chưa bao giờ than oán, ngược lại còn muốn đem tất cả những gì bản thân chưa từng được nhận trao hết cho cậu. 

Cậu giống như một đứa trẻ, luôn xem hắn như một người anh trai thân thiết; đôi khi còn nũng nịu đòi hắn mua cho những thứ cậu thích .......... mà không hề biết tình cảm của hắn dành cho cậu ngày càng sâu đậm, vốn không còn đơn giản chỉ là tình anh em.

Hắn yêu cậu! Hắn cũng muốn nói ra câu đó lắm chứ! Nhưng hắn sợ khi nói ra sẽ khiến cậu khó xử, sẽ khiến hắn đánh mất đi mối quan hệ này với cậu. Cậu thì vẫn vô tư như thế, không hề hay biết về tình cảm của hắn. Suk Jin như nghẹt thở trước những cảm xúc dồn nén của bản thân .... đau đớn tột cùng.

Hắn chẳng thể làm gì khác vì hắn đã yêu cậu mất rồi. Hình bóng cậu cứ bám mãi lấy tâm trí hắn, làm hắn mụ mị và ngột ngạt. Hắn cần cậu như hơi thở. Không có cậu, cuộc sống của hắn sẽ trở nên vô nghĩa và lạnh lẽo. 

Sau khi đắp chăn cho Dong Hoon, Suk Jin ngồi xuống bên mép giường. Hắn tham lam nhìn ngắm khuôn mặt cậu như thể đây là những giây cuối cùng của cuộc đời hắn vậy. Trước mặt hắn vẫn là cậu nhóc từng đứng bên cạnh hắn trong lễ đường hôm nào nhưng rồi sắp tới đây hắn sẽ chẳng thể nào chạm vào cậu nữa. 

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Hắn đau đớn hôn lên trán cậu lần cuối như muốn đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương đau khổ này. Có lẽ mọi thứ nên kết thúc thì cậu mới có thể vui vẻ mà sống. Thế giới hạnh phúc mà hắn đang tưởng tượng đó tuyệt nhiên lại không có hình bóng của hắn, hỉ có cậu và người cậu yêu - Jae Suk hạnh phúc bên nhau. Mấy ai có thể dễ dàng buông tay người mà mình yêu sâu đậm ra như vậy................... Nhưng giờ đây, hắn đang cố làm điều đó.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro