Chap 19: [H] Chúng ta đều sai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đôi lời của tác giả: Thực ra mình khá mâu thuẫn khi viết chap này vì vốn dĩ Bố trong truyện của mình là Công 8. Hẳn sẽ có một số bạn không thích việc Công 8 x Thụ 9 nhưng thực sự là mình có lí do chưa thể tiết lộ. Khi nào đọc đến những chap cuối của truyện mình sẽ giải thích lí do mình quyết định viết chap này. Các bạn đừng lo nha vì mình hứa là HaHyuk sẽ có một happy ending. Nếu bạn nào không thích thì có thể bỏ qua chap này nha. Cuối cùng thì mình xin được cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ! 🙆🙇‍♀️💁





-------------------------------------------------------

Nhưng ngay khi môi hắn chạm lên trán cậu, cậu bắt đầu nói trong vô thức:

- Hyung, em nhớ anh nhiều lắm. Em xin anh đừng bỏ em đi mà. - cậu nức nở nói.

Rồi Dong Hoon lấy hai tay vòng qua cổ Suk Jin, ghì đầu hắn xuống và chủ động hôn hắn. Vì quá bất ngờ nên Suk Jin đã lúng túng. Hắn hiện tại đang phải gồng cả thân mình để không đè lên người cậu. Mặc dù là người nổi tiếng lạnh lùng nhưng hắn cũng đã từng hôn biết bao nhiêu người phụ nữ và khiến họ mê mệt hắn vì kĩ năng hôn thượng thừa.

Nhưng ...... nụ hôn này của cậu ...... nó ........ lạ lắm. Hắn cảm thấy người bắt đầu rạo rực ngay khi môi cậu chủ động tìm đến môi hắn. Ngay lúc đó hắn đã biết mọi thứ đã đi quá xa, không còn đường lùi nữa rồi. Gấp rút tìm một điểm tựa rồi hắn bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của cậu. Lần này hắn là người chủ động. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn nhanh chóng xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu rồi đảo mấy vòng. Dong Hoon vốn cũng đã quen với việc hôn sâu nên nụ hôn đó kéo dài rất lâu. Hắn nào muốn rời khỏi môi cậu nhưng tư thế hiện tại thì không phù hợp cho lắm. Hai đôi môi tách nhau ra còn kéo theo sợi chỉ màu bạc khiến cậu nhóc nằm trên giường càng trở nên quyến rũ.

Rồi hắn nhanh chóng leo lên giường, nửa ngồi lên người cậu, nửa chống bằng đầu gối để không làm cậu khó chịu. Thấy mắt cậu đã ươn ướt do lúc nãy khóc khi nói mớ, hắn ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt mặn chát đó để an ủi cậu. Không khí càng trở nên nóng bỏng khi hắn bắt đầu hôn dọc xuống chiếc cổ nhỏ nhắn của cậu. Cậu phối hợp rất nhanh chóng, hai tay vẫn còn đeo trên cổ hắn. Đôi mắt hắn đã dần nhuốm sắc đỏ, dục vọng ngày càng tăng cao, chiếm hết tâm trí khiến hắn không thể dừng lại.

Suk Jin một tay kéo cà vạt, một tay bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình. Tiếp đến, hắn nhanh chóng giúp cậu cởi chiếc áo polo cao cổ ra rồi quăng tất cả xuống sàn gỗ. Nhiệt độ trong phòng cũng vì thế mà nóng lên nhanh chóng khiến cậu nhóc ngọ nguậy vì khó chịu. Hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Rồi từ từ nụ hôn đó lại một lần nữa rơi dần xuống chiếc cổ trắng trẻo của cậu. Hắn ra sức mút lấy mút để chiếc cổ của cậu khiến nó dần hiện lên những dấu vết quyến rũ đến chết người.

Khi hắn hôn dọc xuống cơ thể của cậu thì lúc này hai hạt đậu trước ngực cậu đã cương lên. Hắn từ tốn ngậm lấy từng bên một rồi bắt đầu liếm mút như đứa trẻ đang ăn kẹo vậy. Hắn càng hôn rải rác trên người cậu thì càng khiến cậu khó chịu vì không khí ngày càng nóng bỏng hơn bao giờ hết. Vật đó của cậu đã cương lên từ lâu nên cũng đã đến lúc giải phóng cho nó. Cậu liền rên rỉ:

- Hyung, em nóng quá, giúp em với!

- Ưm, anh biết rồi. Hoonie a, anh tới giúp em liền đây.

Nói rồi, hắn nhanh tay kéo hết những thứ còn sót lại trên người cậu xuống. Hắn cũng làm điều tương tự với bản thân nhưng còn chừa lại chiếc boxer đang ôm trọn phần thân dưới của hắn. Ngay khi nhìn thấy vật đó của cậu, hắn biết mình đã đánh mất chút lí trí cuối cùng cùng còn sót lại. Dục vọng dâng trào khiến hắn cảm thấy rạo rực. Không nhịn được nữa, hắn nhanh chóng ngậm lấy vật đó của cậu rồi ra sức kích thích cậu nhóc đang nằm dưới thân hắn. Hắn làm việc này rất điêu luyện khiến cậu không kìm được mà bắt đầu rên lên:

- Ưm ....... aaaaaa ...... ưm ....... hyung ....... ja kam man ....... hyung ......

Sự điêu luyện đó của hắn đã nhanh chóng khiến cậu nhóc như mất hết lí trí. Vật đó của hắn đã cương lên đến cực hạn nên hắn nhanh chóng giải thoát cho nó.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro