Chap 20: [H] Ai làm lỡ dỡ năm tháng của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật đó sau khi được giải thoát thì lại càng trở nên to lớn hơn. Không thể nhịn lâu hơn nữa, hắn bắt đầu bôi trơn cúc huyệt của cậu rồi đưa vật đó của mình vào bên trong cậu. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Dong Hoon giật mình rồi bắt đầu khóc vì cơn đau nơi hạ thân.

- Hyung......aaaaa...... jin ja ap po.....kưm man he......

Suk Jin đau lòng khi nhìn thấy cậu đau đớn đến mức bật khóc nức nở nên chậm rãi động để Dong Hoon quen dần. Hắn an ủi cậu bằng những nụ hôn phía sau tai và gáy khiến cậu rùng mình, nổi hết cả da gà lên. Hắn ôm sát cậu vào trong vòng tay vững chãi của mình, tần suất ra vào có chút nhanh lên. Đầu hắn cứ mãi vùi vào cổ cậu chăm chỉ tạo ra những vệt tím hồng như bị muỗi chích. Hắn hít hà mùi hương của cậu, một thứ mùi khiến hắn mê đắm không dứt ra được.

Sau một hồi đưa đẩy, khoái cảm rồi cũng ập đến, đưa hai người cùng lên đỉnh. Sau khi đã được thỏa mãn nhưng Suk Jin vẫn quyến luyến Dong Hoon không rời, ôm chặt cậu nhóc nhỏ nhắn trong lòng. Hắn muốn cậu là của hắn, muốn cậu chủ động lao vào vòng tay của hắn để hắn chở che cậu, bảo vệ cậu,... Nghĩ đến đây, vật đó của hắn lại một lần nữa cương lên. Nhưng cậu nhóc thì đã mệt lã người và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Không còn cách nào khác nên hắn đành vào nhà tắm và xối nước lạnh.

Xong xuôi, Suk Jin mặc áo choàng tắm vào rồi lau người sạch sẽ cho Dong Hoon. Hắn nhẹ nhàng mặc chiếc áo choàng còn lại vào cho cho cậu rồi ôm cậu vào lòng, nhanh chóng thiếp đi.




--------------------------------------------------------------

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Hoonie, Jae Suk đã cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm nên anh nhanh chóng xử lí công việc ở Hong Kong. Ngồi trên chuyến bay đêm về Seoul, anh gọi cho người quản gia đã theo anh gần 20 năm nay:

- Ông có thể giúp tôi mua một bó hoa và dặn người đến đón tôi sau 2 tiếng nữa nhá.

- Vâng thưa đại thiếu gia, tôi ngay lập tức đi dặn dò đây ạ. Cậu cứ yên tâm.

Ngay khi bước lên xe, anh liền yêu cầu người lái xe chở anh về nhà. Bước xuống xe, ánh mắt của anh hướng về phía cửa sổ nhưng không may rèm cửa đã được kéo lại, che kín mọi thứ bên trong. Jae Suk bước vội lên thềm cửa, nhấn mật khẩu rồi mở cánh cửa gỗ nặng nề trước mặt ra. Một luồng gió lạnh từ trong nhà ùa ra, táp thẳng vào mặt khiến anh vô thức rùng mình. Jae Suk không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì vì lúc này trong nhà chẳng có lấy một ánh đèn.

Anh với tay bật cái công tắc kế bên cửa ra vào lên. Lúc này, căn nhà như sáng bừng lên. Trong nhà yên ắng đến lạ nên Jae Suk tưởng cậu nhóc anh thương đã ngủ rồi. Anh bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng. Nhờ ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ mà anh đã nhận ra cậu không có trên giường.

Jae Suk vội vã đi khắp căn nhà rộng lớn, vừa đi vừa gọi tên cậu:

- Hoonie aaaa, em ở đâu thế??? Anh về rồi đây Dong Hoon a.

Không ai đáp lại lời gọi của anh, chỉ có tiếng gió đêm xào xạc ngoài sân. Bỗng anh dự cảm có chuyện không hay xảy ra với cậu nên nhanh chóng ra khỏi nhà, lái xe đi tìm cậu.

- Mau lục tung cả Seoul này lên tìm Dong Hoon ngay cho tôi! - vừa kết nối máy được với người thư kí, Jae Suk đã gằn từng chữ ra lệnh.

- Vâng thưa Chủ Tịch, anh chờ tôi một lát ạ. Xin anh cứ giữ máy, sẽ nhanh thôi ạ.

- Được rồi, cậu làm ngay đi. - anh gấp gáp đáp.

*5 phút sau*

- Thưa Chủ Tịch, theo như định vị điện thoại thì cậu chủ đang ở JW Marriott Hotel Seoul ạ.

- À còn chuyện này nữa. Cậu liên lạc với chủ tịch Lee, bảo với ông ta dặn nhân viên hợp tác với tôi. Nếu ông ta không đồng ý thì ngay lập tức khiến ông ta phá sản cho tôi.

- Vâng tôi hiểu rồi ạ.

- Cảm ơn cậu, vất vả rồi. - nói rồi Jae Suk cúp máy.

Đầu óc anh lúc này rối bời, hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên không ngừng. JW Marriott Hotel Seoul ư??? Sao cậu nhóc của anh lại ở đó vào giờ này cơ chứ???

Ngay khi đến nơi, người quản lý khách sạn đã đứng chờ sẵn ở cửa. Thấy anh bước xuống từ chiếc Mercedes Benz, anh ta liền chạy tới cung kính cúi chào.

- Thưa Ngài Yoo, chúng tôi đã trích xuất camera và đã tìm thấy người Ngài đang tìm kiếm rồi ạ. Mời Ngài đi lối này ạ. - anh ta trình bày nhanh gọn quá trình cho Jae Suk nghe trong khi cả hai cùng tiến vào thang máy.

Khi lên đến tầng cao nhất, cũng là nơi mà anh ta nói là Dong Hoon đang ở, Jae Suk bảo người quản lý:

- Đưa cho tôi cái thẻ phòng đi. Ở đây đã xong việc của cậu rồi nên cậu không cần ở đây nữa đâu. Phiền cậu nhắn lại cho Chủ tịch Lee rằng tôi xin lỗi vì sự thô lỗ lúc nãy, mong ông ấy hiểu cho tâm trạng của tôi.

Nói rồi, anh bước ra khỏi thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại như thể hoán dụ việc một mối tình như mơ sắp đến hồi kết...........

------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro