Chap 21: Không có chuyện tình nào không chịu trăm nghìn vết thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít...........*

Thứ âm thanh chói tai đó lọt vào tai Jae Suk khi anh đưa chiếc thẻ xám ra trước bộ phận cảm biến của cánh cửa phòng khách sạn.

Cánh cửa được mở ra. Anh bước vào phía bên trong. Căn phòng không tối đen như anh nghĩ mà vẫn có những ánh đèn trần màu vàng cam chiếu sáng. Đi được tầm sáu bước là đến phòng khách của phòng. Vả ngay phía bên trái phòng khách là một không gian mở, nơi đặt chiếc giường king size. Jae Suk tiến tới gần chiếc giường hơn. Không khí càng ngày càng trở nên ám muội vì đống quần áo rơi vãi trên sàn.

Ánh mắt run rẩy của anh cuối cùng cũng đã nhìn đến hai con người đang nằm trên giường. Đôi chân anh như tê cứng đi, không nhúc nhích nổi dù chỉ là 1 cm. Những gì anh không muốn thấy cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt anh. Trên giường, cậu nhóc của anh lại đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông khác không phải anh.

Jae Suk hô hấp một cách khó nhọc. Anh va vào chiếc bàn gần đó khụy người ngồi bệt xuống sàn. Tiếng động đó đã đánh thức Suk Jin. Hắn ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên khi thấy Jae Suk ngồi run rẩy trên sàn. Nhưng rồi vì không muốn đánh mất người hắn yêu một lần nữa nên nhanh chóng, ánh mắt hắn thay đổi 180 độ. Hắn thà trở thành người xấu trong mắt cậu chứ không thể chấp nhận đánh mất cậu một lần nữa.

Lúc này, Dong Hoon cũng đã tỉnh. Bị cơn đau nơi thắt lưng hành hạ nhưng giờ cậu mới cảm nhận được. Khó khắn lắm mới có thể ngồi dậy đàng hoàng, HaHa dụi mắt đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

- "Mình đang ở đâu thế nhở??? Ưm, Suk Jin hyung??? Gì thế, sao hyung ấy lại ở đây ta??? Mình đang ở khách sạn huh??? Ơ .........." - cậu nhủ thầm.

- Hyung, Jae Suk hyung......Hyukie a, có thật là anh không??? - lúc này cậu mới nhận ra người đàn ông đang ngồi dưới sàn sửng sốt nhìn cậu là anh. Mắt cậu dần ươn ướt.

Tự nhủ với bản thân rằng Dong Hoon không phải là người chủ động nên Jae Suk dần lấy lại bình tĩnh. Anh bước đến, ôm cậu nhóc vào lòng, vuốt tóc cậu nói:

- Không sao đâu nhóc, anh về rồi đây. Ngoan nào đừng khóc nữa Hoonie a.

- Huhuhu hyung, em nhớ anh lắm! Sao anh đi công tác lâu thế. Em nhớ anh đến mức em cảm thấy mình như không thở nổi nữa rồi - cậu òa lên khóc, dụi đầu vào lòng anh.

- Được rồi Hoonie à, chúng ta về nhà rồi nói tiếp nha. Đứng dậy đi nào, anh giúp em mặc đồ vào.

- Ể nhưng mà sao em lại ở trong tình trạng này ta??? Em ..... em .... không nhớ gì hết - đầu cậu đột nhiên đau dữ dội. Cậu nhóc đau đớn lấy hai tay ôm đầu mình.

Suk Jin như tàng hình giữa cuộc trò chuyện của họ giờ đây mới lên tiếng:

- Dong Hoon a, em không nhớ gì về chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta ngày hôm qua à?

- Mày im ngay cho tao. Để cho em ấy yên đi. - tức giận tột độ, Jae Suk bước tới đấm vào mặt Suk Jin.

HaHa lúc này mới nhớ ra sự hiện diện của Suk Jin. Cậu hoang mang cực độ, liên tục giải thích với Jae Suk:

- Hyung, em......em thật sự không biết gì hết. Hyukie a, anh tin em đi mà. Em....... Suk Jin hyung, anh giải thích rõ ràng cho em và Jae Suk hyung nghe đi mà. Giữa chúng ta ..... không có gì xảy ra đâu mà, .... phải không hyung?

- Chuyện đó đã xảy ra với chúng ta rồi. Em không thể nào trốn tránh được nữa đâu - Suk Jin quyết định nói ra tất cả.

Jae Suk đã không thể chịu thêm những đả kích này nữa rồi nên anh vội nói với cậu:

- Hoonie a, anh cần ở một mình để suy nghĩ kĩ về chuyện sau này của chúng ta nên anh đi trước đây. Em cầm lấy điện thoại của anh rồi gọi quản gia, bảo chú ấy cho người đến đón em về nhà nha. Mật khẩu là sinh nhật của em. Về đến nhà thì đừng đi đâu nữa, chờ anh về rồi chúng ta sẽ cùng nói chuyện, nha em.

Nói rồi anh quay lưng bước đi, mặc kệ cậu đang van xin anh đừng bỏ cậu ở lại. Dong Hoon nhanh chóng bước xuống giường, khoác vội đồ của mình lên rồi chạy theo Jae Suk. Suk Jin thì lại chạy theo sau Dong Hoon.

-------------------------------------------------

Jae Suk đã lên xe và rời khỏi khách sạn. Nhưng chỉ vừa ra đến đường lớn, xe của anh lại lao về phía lề đường bên kia, đâm thẳng vào cái cây to lớn.

*Rầm .........* *Xoảng.........*

Lúc này, Dong Hoon vừa bước ra khỏi cửa khách sạn thì đã thấy một đám đông đang vây quanh một chiếc xe bể nát bên kia đường. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua biển số của chiếc xe đó.

*12 JS 1234*

- Khoan đã, đó là xe của Hyukie hyung mà. Không ..... không thể nào - giọng HaHa bắt đầu run rẩy.

-------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro