Chap 6: Tình cảm vượt qua giới hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nhà, anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng mình, đặt cậu xuống chiếc giường êm ái. Ánh trăng dịu dàng rơi lên người cậu. Lúc này, trông cậu như một thiên thần hạ phàm, đẹp đến mê người.

Jae Suk tiến đến mép giường, ngồi xuống. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt mà anh đã mong nhớ bấy lâu, nay lại đang ửng hồng vì men rượu.

Anh - một người chưa từng tin vào tình yêu sét đánh nay lại vì rung động ngay lần đầu gặp gỡ mà mong nhớ một cậu nhóc đến tận bây giờ.

Jae Suk đứng dậy, mở tủ đồ, lấy bộ pyjama nhỏ nhất của anh ra. Anh muốn thay đồ giúp cậu để cậu dễ chịu, ngủ thoải mái hơn.

Chật vật mãi một lúc Jae Suk mới cởi được chiếc áo hoodie HaHa đang mặc ra. Thân hình cậu vừa đẹp, da trắng mịn như da em bé khiến Jae Suk nhất thời đứng hình. Anh đã phải tự nhéo bản thân mấy cái mới có thể tiếp tục. Tiếp đến, anh chậm rãi kéo chiếc quần thun của cậu xuống. Anh mặc pyjama vào cho cậu, vừa nuốt nước bọt, vừa tự thôi miên bản thân rằng phải kiềm chế lại.

Jae Suk không muốn làm HaHa tổn thương. Anh muốn chờ cậu! Chờ đến khi nào cậu chấp nhận tình yêu này của anh thì anh mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên cậu.

Đêm hôm đó, Jae Suk ôm HaHa vào lòng ngủ ngon lành đến sáng. Cậu nhóc cũng rúc đầu vào ngực anh vì có lẽ cậu cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp của anh dẫu rằng đang say mèm.

--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, HaHa thức dậy trong trạng thái đầu như muốn nổ tung. Cậu ôm lấy đầu một lúc rồi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Đầu óc cậu trống rỗng, đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn khắp căn phòng xa lạ. Cậu bước vội ra phòng khách để tìm kiếm chủ nhân của căn phòng này.

Ngoài ban công, đập vào mắt cậu là một bóng lưng ôn nhu đang ngồi đọc sách với ly cà phê nóng tỏa khói nghi ngút trên bàn. HaHa bước tới, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Jae Suk. Anh nghe tiếng động liền nhìn sang. Cậu nhóc say rượu tối qua nay mặt mũi đã sáng sủa hơn nên anh cũng yên tâm phần nào.

- Cậu tỉnh rồi à? Tối qua thấy cậu say quá mà tôi lại không biết nhà cậu ở đâu nên đành đưa cậu về nhà tôi. Cậu không sao rồi chứ?

- À dae, cảm ơn hyung. Em đỡ rồi, chỉ là còn hơi đau đầu một xíu. Lát uống viên thuốc chắc là sẽ đỡ ngay thôi ấy mà.

- Ưhm, được rồi. Vậy cậu đi vệ sinh cá nhân đi. Tôi sẽ nấu cháo cho cậu rồi mới uống thuốc được chứ nhỉ, không thì xót ruột đấy.

- Dae, hyung - HaHa nhanh nhảu đi đánh răng, rửa mặt rồi leo lên ghế ở bàn ăn ngồi đợi anh nấu đồ ăn sáng.

Nấu xong, anh liền múc cháo ra hai tô rồi bưng ra cho cậu. Cậu nhóc ngạc nhiên vì tô cháo trông ngon cực kì. Sau khi nếm thử thì lại càng ngạc nhiên vì mùi vị không thể nào chê được.

Thấy Dong Hoon ngồi ăn ngon lành, tâm trạng của Jae Suk cũng vui vẻ hẳn lên. Ăn xong, anh lấy một viên thuốc nhức đầu đưa cho cậu rồi nói:

- Cậu mau uống đi. Tôi phải lên soạn đồ một lát vì 15 phút nữa chúng ta phải ra sân bay rồi.

- Huh, chúng ta đi đâu vậy hyung???

- À tôi quên mất. Hôm qua cậu say mèm, làm gì còn đủ tỉnh táo để nghe tôi nói cơ chứ. Hôm nay tôi có việc phải đến Jeju. Cậu thân là trợ lý thì cũng nên đi theo tôi chứ, phải không nhóc.

- Dae, em biết rồi.

-----------------------------------------------

30 phút sau, họ đã có mặt ở sân bay. Sau khi kiểm tra an ninh xong xuôi, cậu mới sực nhớ ra là mình không có quần áo để thay nên nằng nặc đòi đi về nhà. Nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên tay, Jae Suk lắc đầu nói:

- Dù sao bây giờ chúng ta cũng đâu thể ra ngoài được nữa. Với lại cũng sắp đến giờ bay rồi, không kịp về đâu nhóc à!

- Aaaaaa vậy em phải làm sao đây hyung? Em là Fashion King mà, làm sao có thể mặc một bộ đồ mãi được. Huhu, không chịu đâu - cậu nhõng nhẽo với anh.

- Ừ ừ, tôi biết rồi. Khi nào đến nơi, tôi sẽ dắt cậu đi mua đồ liền, chịu chưa huh!

- Yeah, cảm ơn hyung.

----------------------------------

Giữa sân bay đông đúc dòng người qua lại, hình ảnh hai người lúc này như một cặp đôi mới yêu. Cậu nhóc thì nũng nịu, giãy nảy trông thật đáng yêu. Còn người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng thì lại đang dỗ dành, vỗ về cậu nhóc.

Một chiếc máy ảnh đã thu lại được khoảnh khắc ấy.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro