Chap 7: Đừng để lỡ nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Suk đã dặn thư kí đặt hai vé hạng thương gia cho anh và cậu. Hôm nay, có lẽ vì chưa đến mùa du lịch nên chỉ có anh và cậu ở khoang này. Chuyến bay cũng khá ngắn nên HaHa tranh thủ chợp mắt một lúc vì thuốc đang dần có tác dụng. Ngồi kế bên, Jae Suk vẫn đang tập trung làm việc trên laptop nên quên để ý đến cậu nhóc bên cạnh.

Đột nhiên, anh cảm thấy có thứ gì đó chạm vào vai mình. Quay sang nhìn thì hóa ra, cậu nhóc đã ngủ say, đầu tựa vào vai anh. Jae Suk dịu dàng chỉnh lại ví trí đầu cho cậu rồi im lặng ngồi ngắm cậu ngủ. Anh ngồi ngắm cậu mãi một lúc lâu đến nỗi cô tiếp viên tưởng có chuyện gì xảy ra nên tiến tới hỏi. Lúc này, anh mới ngượng ngùng trả lời:

- À không có gì đâu. Tôi chỉ đang nhìn cậu em của tôi ấy mà. Lâu quá không gặp nên tôi muốn nhìn nó thật kĩ. Làm phiền cô rồi!

--------------------------------------------

Một lúc sau, máy bay ✈ cũng hạ cánh.

Đến Jeju, việc đầu tiên họ làm là đi đến ngay một trung tâm thương mại để mua đồ cho cậu nhóc. Ngay khi bước vào cửa, cậu liền thấy hai hàng nhân viên đứng thẳng tắp, kéo dài đến tận thang cuốn.

- Làm sao mà cả một trung tâm thương mại to thế này mà không có lấy một vị khách nhỉ? - cậu băn khoăn, tự hỏi.

Nhìn vẻ mặt trầm tư suy nghĩ của cậu nhóc thường ngày vẫn hay hoạt bát, anh liền đoán ra được những câu hỏi trong đầu cậu.

- Này nhóc, làm gì mà hồn vía lên mây hết thế kia rồi??? - anh huơ huơ tay trước mặt cậu.

Nhìn cậu giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh bật cười nói tiếp:

- Cậu thắc mắc nhiều lắm chứ gì! Vừa đi tôi vừa giải đáp nhá.

Nói rồi Jae Suk kéo tay HaHa bước lên thang cuốn. Anh bắt đầu giải thích cho cậu nghe:

- Thứ nhất, tôi là cổ đông lớn nhất của chuỗi trung tâm thương mại này nên có thể xem nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Như vậy, nhân viên ra chào hỏi Chủ Tịch thì không có gì lạ nữa, đúng chưa nè?

Cậu gật gù, tỏ vẻ đồng ý. Anh nói tiếp:

- Thứ hai, hôm nay tôi đã dặn dò nhân viên đóng cửa trung tâm này một hôm. Như vậy thì em có thể thoải mái chọn đồ hơn nè; không phải chen lấn với chờ đợi, như thế cũng sẽ đỡ mệt hơn. Thế nào, em còn câu hỏi nào nữa không nhóc?

Cậu nhóc ngượng chín mặt vì anh đã trả lời được hết tất cả các câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Điều đó như thể anh có thể đọc được tâm trí của cậu vậy.

Cậu nhanh chóng đánh trống lảng rồi bắt đầu vào các cửa tiệm mà cậu thấy ưng ý, thử hết tất cả các loại trang phục, từ hoodie sang sơ mi rồi lại đến áo thun. Jae Suk rất chiều cậu, anh không phàn nàn mà ngồi đó chờ cậu, lâu lâu lại bình phẩm một vài câu. 

---------------------------------------

Sau một hồi lượn lờ hết các brand yêu thích, cậu đã chọn xong đồ. Đến lúc thanh toán, Dong Hoon toan lấy chiếc thẻ đen quyền lực mà Jong Kook đã tặng cậu 5 năm trước - lúc cậu sang Đức ra để thanh toán thì Jae Suk đã nhanh tay hơn bảo nhân viên quẹt thẻ của anh.

Thấy vậy, HaHa cứ kì kèo mãi với anh vì cậu vốn là một người không thích nợ tiền bạc của người khác.

- Hyung này, đồ của em mà, anh nên để em trả chứ! Dù sao cũng đã lỡ rồi nên hay là anh cứ trừ vào tiền lương của em đi nha.

- Không sao đâu nhóc. Em cứ xem như đây là phúc lợi của công ty cho em đi, không cần phải trả lại đâu.

- Không được đâu hyung! Em là người rất rõ ràng chuyện tiền bạc - cậu kiên quyết từ chối món quà của anh.

- Vậy như này đi, tôi có cách hay lắm, không biết em có muốn nghe thử không? - anh cười gian nhìn cậu.

- Cách gì thế hyung? Anh cứ nói thử xem, biết đâu được đấy - cậu háo hức chờ đợi.

- À vậy thì anh nói nhá! Em nghĩ sao về việc lấy thân báo đáp huh nhóc??? - Jae Suk thì thầm vào tai cậu.

- Ya cái hyung này thiệt là! Ai lại đi đùa như thế bao giờ chứ? - cậu rụt mình lại, mặt ngượng đỏ hết cả lên như quả cà chua bị luộc chín, cắm đầu chạy ra ngoài.

Jae Suk cười xòa lên khi thấy HaHa phản ứng như thế. Và rồi cái thứ cảm xúc kì lạ đó lại một lần nữa xuất hiện trong anh........

------------------------------------------

Mua sắm xong xuôi thì hai người họ cũng bắt tay vào công việc. Mục đích của chuyến đi này là để đi làm từ thiện ở một ngôi làng giữa đảo, gần ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động.

Từ trung tâm thương mại để đến được đó mất cũng tầm một giờ đồng hồ chạy xe. Vốn là một con người đam mê tốc độ, anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái còn cậu thì yên vị ở ghế phụ. Quãng đường đi dường như được rút ngắn lại khi cả hai cùng nhau nghe nhạc, kể chuyện của bản thân cho người kia nghe.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro