Chap 8: Vậy anh là người yêu của em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm việc xong thì cũng đã đến lúc Mặt Trời bắt đầu xuống núi.

Đang sắp xếp đồ lại lên xe thì điện thoại của HaHa chợt đổ chuông. Cậu nhanh chóng bắt máy. Một giọng nói thân thuộc vang lên:

- Chào nhóc, là anh, Suk Jin hyung của em nè.

- Ỏ hyung, anh gọi em có chuyện gì thế?

Jae Suk nghe thấy tiếng Suk Jin thì cũng dừng việc đang làm lại, lắng tai nghe cuộc nói chuyện.

- Ầy thằng nhóc này thật là, không có việc gì thì anh không được phép gọi cho em hay sao? - hắn trêu cậu, vờ giận dỗi.

- Éc, em không có ý đó đâu mà hyung.

- À đúng rồi, hôm qua anh thấy em say lắm nên có nhờ Jae Suk đưa em về nhà. Thế nào, bây giờ em có ổn hơn chưa đấy? Hay là anh qua xem em thế nào ha.

- Ây hyung, em không sao hết. Đừng qua nhà em nha! Em đang đi chơi với bạn rồi nên anh đừng tới nha. Có gì hôm nào em hẹn anh sau.

- Ò, anh biết rồi. Này nhóc! Đi chơi vui nha.

- Dae hyung, em cúp máy đây, bye anh nha.

- Ưhm, bye nhóc.

Cuộc gọi đã ngắt, tay đang cầm xấp ảnh, Suk Jin vung chúng lên không trung trong giây phút tức giận. Lý trí của người đàn ông này đã biến đâu mất, thay vào đó là sự ghen tuông cực độ. Hắn gọi thư kí vào và bảo cô ấy gửi xấp ảnh đó cho Jong Kook rồi đặt vé máy bay sớm nhất đi Jeju.

Rõ ràng, hắn là người đến trước. Rõ ràng, Jae Suk là người đến sau. Nhưng cuối cùng Jae Suk đã chen hàng để tiến đến gần Dong Hoon hơn và điều đó làm hắn tức giận.

---------------------------------------

Lúc này khi đang trên đường về lại khách sạn, xe đột nhiên tắt máy ở giữa một chiếc cầu. Thì ra là xe đã hết xăng. Vì xe có tấm pin năng lượng Mặt Trời nên có thể đợi đến sáng hôm sau là lại có thể xuất phát. Họ quyết định tối nay sẽ ngủ lại trên xe và ăn tối bằng một số đồ ăn vặt lúc nãy được người dân tặng.

Ngồi trên xe, họ vừa nhâm nhi mấy cái bánh vừa ngắm hoàng hôn. Mặt Trời đỏ rực như quả cầu lửa dần dần biến mất ở phía đường chân trời. Màn đêm nhanh chóng bao trùm lên khung cảnh xung quanh khiến không gian càng trở nên rộng lớn.

Không khí đột nhiên trầm lắng đến lạ thường khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Để phá vỡ bầu không khí ấy, HaHa cấu lấy một chiếc bánh quy giơ ra trước mặt Jae Suk như muốn đút cho anh ăn. Nhìn khuôn mặt hớn hở trông đáng yêu hết sức của cậu, anh bật cười, há miệng ra. Lúc này cậu liền rụt tay lại, bỏ bánh vào miệng mình, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói:

- Muahhhhaaa, lêu lêu, không cho anh ăn đou, bánh này là của em - cậu trêu chọc.

Dong Hoon vừa dứt lời thì Jae Suk  đã lao tới "trừng phạt" cậu. Anh đưa tay đỡ lấy cổ cậu, áp sát môi mình vào môi cậu, hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh đã len lỏi vào khoang miệng của cậu từ lúc nào. Anh chậm rãi cuốn lưỡi mình với lưỡi cậu, tàn phá bên trong miệng cậu. Dong Hoon không kịp bắt theo nhịp của Jae Suk nên nhanh chóng hết hơi. Cậu đẩy người anh ra, ho như thể sắp chết tới nơi.

Jae Suk thấy cậu ho liền dịu dàng vuốt lưng cậu để cậu đỡ hơn. Rồi anh còn thản nhiên luồn bàn tay mình vào tóc cậu, vừa mân mê chúng vừa xoa đầu cậu làm chúng rối tung lên. Cậu nhóc thì lại không có phản ứng gì hết, cứ ngồi đó trố mắt nhìn anh. Nụ hôn ướt át của anh đã hút cạn sinh lực của cậu, khiến hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nề hơn, đầu óc mụ mị đi.

- Ya, Yoo Jae Suk, sao lại làm thế với em??? Nụ hôn ..... nụ hôn ..... đầu của em.

Cậu hỏi trong uất ức, lấy hai tay đánh vào ngực anh, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt. Thấy cậu chực khóc, anh lúc này mới dịu dàng nói:

- Ya đồ ngốc này, anh yêu em đấy!

Cậu ngẩn người ra:

- Sao có thể như thế chứ, hyung. Anh đừng đùa như vậy nữa, không vui tí nào đâu! Anh và em, chúng ta đều là đàn ông mà, sao có thể cơ chứ?

- Sao lại không được huh nhóc? Tình yêu thì làm gì có phân biệt giới tính đâu? Dù sao thì em cũng đã biết được tình cảm của anh rồi, câu trả lời của em sẽ là gì đây?

- Em ........ em ..........

- Có lẽ như tôi tự mình đa tình rồi. Xin lỗi cậu - anh thấy cậu ngập ngừng, thất vọng nói.

- Em yêu anh, Jae Suk hyung. Thật ra em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, ngay từ lúc anh giúp em, đưa em về nhà, băng bó vết thương cho em. Nhưng em sợ nếu em nói ra thì anh sẽ cảm thấy em quái dị và sẽ ránh mặt em. Thế nên, khi anh nói yêu em, em cứ nghĩ là mình đang mơ. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Chứ nếu không có lẽ em cũng sẽ chẳng biết phải làm thế nào với tình yêu này nữa.

- Ưhm, anh hiểu rồi, không sao đâu nhóc à. Từ bây giờ, em sẽ chính thức là người iu của anh đấy nhá! Không ai có thể bắt nạt em nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em!

- Dae, hyung. À mà em có một câu hỏi.

- Nói anh nghe xem nào.

- Ưhm, chúng ta đã là người iu của nhau vậy hai ta gọi nhau bằng tên thân mật được không hyung???

- Ồ, đó có vẻ là một ý kiến hay đấy.

- Chà, để em suy nghĩ xem nào. Em nghe bảo hồi nhỏ anh thích tên Yoo Hyuk nên em sẽ gọi anh là Hyukie ha. Anh thấy sao?

- Oke, em thích là được. Vậy thì anh sẽ gọi em là Hoonie nha. Thế nào, em thích hong?

- Dae hyung, em thích lắm lun á.

- Hoonie bé nhỏ của anh aaaaaaa

- Hyukie hyung aaaaaaaa

--------------------------------------

Tối đó, Jae Suk ngả băng ghế sau ra tạo thành một chiếc giường dủ cho hai người nằm thoải mái. Anh ôm cậu vào lòng, cậu áp mặt vào ngực anh. Cả hai đều đã khá mệt nên họ ngủ luôn một giấc tới sáng.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro