Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

*Cạch*

Không có tiếng nổ

Sica hốt hoảng bóp cò thêm một lần nữa

Nhưng vẫn chỉ có những tiếng lách cách của kim loại va vào nhau

Khẩu súng không hề có đạn

- Được lắm, không hổ danh con dâu nhà họ Kwon !

Từ trong góc tối của cầu thang, ông Kwon bước ra ngoài, vẫn với dáng vẻ đường bệ quen thuộc ,ông cười nhạt trước hai con người, một đứng và một quỳ, vẻ mặt đều đang kinh hãi

- Vào phòng đi, ta có chuyện cần bàn với con – Ông đưa tay làm hiệu với Sica

- Quản gia Lee, vất vả cho ông rồi !

Ông Kwon đỡ lấy gã quản gia đang ngã sóng xoài dưới đất, vỗ nhẹ vào vai hắn như một lời cảm ơn

Sica vẫn chưa hoàng hồn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán

- Vào đây với ta, đừng sợ, là ta bảo quản gia Lee đùa với con một chút thôi mà!

Ngồi trong văn phòng một lúc lâu, Jessica mới trấn tĩnh vài phần

- Ba định làm gì ? Con đã rất sợ - cô nói, giọng vẫn còn run

- Ta xin lỗi – Ông Kwon cười ha hả - Ta chỉ muốn thử con thôi

- Ba không thấy trò đùa này rất ác sao ? Sica nhìn ông chẳm chằm,khuôn mặt lộ rõ vẻ giận giữ

- Vì ta cần khẳng định những suy đoán của ta về con, đừng giận ta, ta tin món quà này sẽ làm con hài lòng!

Ông đưa cho cô một tập tài liệu

- Hãy xem lại cho thật kĩ, từ tháng sau công ty BA, công ty M và BO nữa, tất cả,sẽ đứng tên con 

- Ba ah, sao ba không giao lại cho Yuri, mà là cho con? – Sica hỏi

- Con hiểu ta mà, phải không? Nó không biết gì về những việc này cả, và nó cũng không cần biết, như vậy là tốt nhất!

- Con hiểu, Sica cúi chào, cầm tập tài liệu trên tay mình - con xin phép

- Được rồi! Jessica !

-

* Flashback *

- Để biết Jessica ta có phải là một con hậu thiện chiến hay không, ta phải thử nó thêm lần nữa

- Ý của ngài là thế nào? Thưa chủ tịch?

- Phải xem xem, nó có thể giết được bao nhiêu quân địch, con dâu ta phải là kẻ có thể ác nếu cần – Ông Kwon di tay vò nát điếu xì gà

- Ta muốn biết nó dám làm những gì khi bị dồn vào chân tường, 

Nếu nó vượt qua được lần thử thách này, ta sẽ trao lại quyền lực của ta cho nó

- Tôi không hiểu, tại sao ngài lại trao cho con dâu mà không trao cho con gái mình ? – Gã đàn ông nhỏ thó thắc mắc bằng cái giọng khào khào của hắn

- Ông Kwon cười, nhưng nét mặt của ông nhanh chóng co lại đăm chiêu, mắt hướng xa xăm như đang nhắc nhở mình về một điều gì đó

- Ngươi đã theo ta bao nhiêu năm, nhưng ngươi vẫn không phải là kẻ hiểu chuyện, kinh qua cả cuộc đời mình, ngẫm lại ta đã làm bao việc sai lầm, bao điều tàn ác khiến ta phải hổ thẹn, ta có quyền lực có tiền bạc, nhưng ta không được thanh thản

Ông cố ngăn một tiếng thở dài

- Đã quá muộn để thay đổi cuộc đời ta, nhưng Yuri thì khác, quản gia Lee

- ………….

- Yuri, nó là thứ quan trọng nhất của ta, ta đã cố gắng để tay nó không nhúng chàm, phải, nó không giống như ta, ta không thể đẩy nó vào con đường như ta được, ta sẽ chỉ trao cho nó những tài sản hợp pháp mà thôi !

Hai tay ông đan chặt vào nhau

- Ta đã hao tổn cả đời để có tiền và có quyền, đến khi bạc hai mái đầu, ta mới hiểu,có tiền không phải hạnh phúc, mà hạnh phúc là được tiêu tiền, có quyền lực không hẳn đã tốt, mà tốt nhất là để cho kẻ có quyền lực bảo vệ mình

- Yuri là con ta,nó là Vua mà ta giữ gìn, và Jessica sẽ là con Hậu trung thành bảo vệ con Vua đấy, ngươi hiểu không?

- ………….

- Ta đã tìm hiểu rất kĩ con bé trước khi biến nó thành con dâu, Jessica tham gia không ít vụ làm ăn phi pháp, nó có kinh nghiệm để kế thừa những thứ mà ta không thể hợp pháp hóa được, nó cũng yêu Yuri , chỉ cần nó đủ tàn nhẫn nữa, nó đúng là một quân cờ hoàn hảo, sau này khi ta không còn nữa, nó sẽ là sự đảm bảo cho Yuri của ta

- Thực sự , ngài quá sâu xa, thưa chủ tịch – Quản gia Lee cúi đầu rất thấp – Có lẽ mãi mãi tôi không bao giờ có thể nghĩ được những điều như ngài

-

………………

Đóng sầm cánh cửa phòng lại, Sica tự thả rơi mình xuống sàn nhà, tim vẫn đập thình thịch

Cô đang sợ hãi, phải, dù đoán được trước đó là một phép thử, dù vẫn tin khẩu súng đó không có đạn, nhưng tay cô không khỏi run rẩy khi dùng nó chĩa vào đầu kẻ khác, chỉ một sơ sẩy, chỉ một tính toán sai lầm, cô có thể làm một việc dại dột mà cả đời cô phải hối hận

Nhìn vào bàn tay mình,vết hằn của súng vẫn còn nguyên vẹn,nó đang đỏ tấy lên, cô hiểu, chỉ nay mai thôi, tay cô sẽ nhuốm máu, nhưng cô không còn cách nào khác cả, cả nhà họ Kwon sẽ đều phải chết, chết một cách đau đớn, một cách thê thảm nhất, chúng phải nhận một hình phạt thích đáng cho những tội ác tầy trời mà chúng đã gây ra

Ba !

Mẹ!

Soojung!

Rồi con sẽ làm được, và con sẽ tìm lại mọi người !

Jessica sẽ không bao giờ quên cái ngày định mệnh ấy, cái ngày đã làm thay đổi cả cuộc đời cô, và chắc hẳn, sẽ còn ám ảnh cô đến hết đời

“Em sẽ đi , chỉ một ngày thôi mà”

Sooyeon hôn lên má vị hôn phu của mình, băng qua con đường nhỏ về nhà, ba mẹ và em gái cô đang đợi cô ở đó

Họ không quá giàu , nhưng hạnh phúc, cha cô là luật sư, và mẹ là một huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ, cuộc sống êm đềm tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi nếu như không có ngày hôm ấy….

- Sooyeon ah, chúng ta sẽ phải khởi hành ngay thôi – Ông Jung cười hiền – con còn nhớ người bạn của ba chứ?

- Ai vậy ba?- Sooyeon chớp mắt

- Người bạn cùng họ với ba ở Mỹ! Bác ấy mới tìm lại được con gái thất lạc của mình , chúng ta sẽ đến thăm nhà bác ấy !

Đó là một ngày mưa lâm thâm, bầu trời ảm đạm và xám xịt,họ băng qua con dốc, với những cái cây trụi lá đang co mình dưới từng cơn gió lạnh,

Nhưng không khí trong xe thì vẫn ấm áp và tràn ngập tiếng cười, không ai biết rằng, lưỡi hái của tử thần đang chực sẵn trên đầu họ

- Ba ah! Mai con sẽ đưa chồng sắp cưới của con về thăm nhà mình

- Ta không đồng ý đâu ! Sooyeon ! Sao lại có cái kiểu chưa xin phép bố mẹ mà đã đeo nhẫn thế kia – Ông Jung lừ mắt nhìn vào cái nhẫn trên tay Sooyeon

- Ba ! Bây giờ là năm nào rồi chứ - Sooyeon cười cười hích vào tay SooJung mong một sự ủng hộ nào đó 

- Chị không nên làm như thế, lần này em không thể bênh chị được – SooJung nói giọng châm chọc trong khi miệng đang nhai kẹo cao su

Sooyeon bực tức đập vào đầu cô em một cái đau điếng, và kéo tay mẹ của cô cười một nụ cười của mèo con

Bà nhận ra cử chỉ nũng nịu ấy, xoa vào đầu cô, nói đỡ với chồng

- Được rồi, đằng nào cũng thế , ông cứ gặp đi đã , tôi tin con gái nhà ta có mắt nhìn người!

Câu chuyện , cùng những tiếng cười cứ kéo dài ra mãi cho đến khi họ dừng lại ở một căn biệt thự nhỏ màu trắng sau khi băng qua một đoạn đường đất ngoằn ngoèo

- Chào cả nhà – người đàn ông cao to ra mở cửa , ông đã ngoài 50,nhưng trông vẫn khỏe mạnh và cường tráng như mới ngũ tuần

- Giới thiệu, đây là Jessica, con gái của tôi

- Oh! Tuyệt thật! anh đã tìm lại được cô ấy rồi – Bà Jung ôm cô gái vào lòng - bác không ngờ đấy! nghe nói con sống với mẹ

- Vâng…nhưng mẹ con vừa mất, con định từ nay sẽ sống với ba - Cô gái nói nhỏ, chắc cô còn ngượng ngùng khi gặp những người lạ

- Uhm,bác nghĩ đó là một quyết định sáng suốt – Những người họ Jung luôn tốt bụng mà, phải không?

Câu đùa của bà khiến mọi người cười ồ 

Họ cùng ăn một bữa cơm , và trò chuyện cho đến đầu giờ chiều

Ông Jung nhìn đồng hồ, quay sang nói với người bạn của mình

- Còn nhớ đề nghị của tôi chứ? anh nên đến chỗ tôi chơi một lần SooJung và Sooyeon sẽ dẫn Jessica đi thăm Seoul, chắc hẳn con bé chưa có cơ hội thăm thú nhiều!

Người đàn ông gật đầu nhẹ,họ nhanh chóng thu dọn bát đĩa rồi quay lại xe ô tô 

Sooyeon toan mở cửa xe

- Sooyeon ! con lên xe của bác đi, thời tiết khó chịu quá, bác lại không thuộc đường,con hãy đi cùng không bác bị lạc mất 

- Vậy Jessica, hãy lên đây với ta, bác có nhiều chuyện để tâm sự cùng con đấy ! – Bà Jung nháy mắt với Jessica

- Vâng!

- Hai cô gái không nghĩ ngợi nhiều,họ đổi chỗ cho nhau, Sooyeon không biết rằng, điều đó giúp cô thoát khỏi cái chết trong gang tấc

Hai chiếc xe băng ngược con dốc quay lại Seoul

Mưa vẫn dai dẳng,con đường vốn đã khó đi càng trở nên lầy lội và đặc quánh bùn đất

Chiếc ô tô bỗng dưng ỳ lại, 

- Sao thế bác?

- Sooyeon ah! Bác nghĩ là xe chúng ta bị chết máy rồi, tệ thật!đường ở đây xấu quá !

Ông bực tức rồ ga, nhưng chiếc xe lì lợm không hề nhúc nhích

- Phải làm sao đây ? điện thoại cũng không có sóng!Chỗ này rất vắng, chắc chúng ta phải đợi cho đến lúc có ai đó đi qua – Sooyeon thở dài

- Bác biết gần đây có một ngôi nhà, có lẽ chúng ta nên tới đó tìm sự giúp đỡ – ông nói rồi đi ra khỏi xe

Hai người cùng đội mưa tiến lên phía trước, vừa đi vừa trò chuyện

- Bác Jung, lần này bác về Hàn Quốc chỉ đơn thuần để chơi thôi sao?

- Không hẳn,ba con đang nhờ ta một vụ việc, khá nguy hiểm , nhưng ta tin mọi thứ sẽ đâu vào đấy !

Họ đi được một quãng dài, cho đến lúc chân mỏi nhừ, bỗng Sooyeon nhìn thấy chiếc xe màu nâu quen thuộc,dù nó đã bị che gần hết bởi một chiếc xe lớn hơn nhiều lần

- Ô! Không phải xe của ba con sao? Họ cũng dừng lại rồi – Sooyeon cười tinh nghịch – con biết , xe của ba con cũng chết máy, con đã nói là nên đem nó đi bảo dưỡng mà ba không chịu

- Nhưng có vẻ ai đó đang giúp họ - ông Jung chỉ tay lên chiếc xe ô tô cỡ lớn đang đậu ngáng ngang đường - đi nhanh lên Sooyeon ah! Ta nghĩ chiếc xe đó đủ chỗ cho tất cả chúng ta!

Họ đi sát lại gần , chiếc xe khá lớn khiến họ bị khuất tầm mắt và có lẽ cũng không ai ở đấy nhìn thấy họ

Sooyeon cắm cúi đi thẳng,cho đến khi chỉ còn một quãng rất ngắn, có thể nhìn rõ mặt người ở trước, ông Jung bất ngờ kéo cô vào bụi cây rậm rạp ở sát đường

- Bác?

- Suỵt, yên lặng đi con!

Sooyeon ngửng mặt lên, cô không tin vào những gì mình đang thấy

Ngay trước mắt , ba cô , mẹ , SooJung và Jessica, tất cả họ đã bị trói cứng ngắc và bịt kín miệng bằng băng dính, 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô muốn chạy lại đó, nhưng ông Jung bịt chặt miệng và trói hai tay cô lại bàn bàn tay khỏe mạnh của ông

Sooyeon không thể nói gì,không di chuyển được, nhưng tai của cô có thể nghe rõ và mắt của cô có thể nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra

- Ông đã phạm một sai lầm lớn, luật sư ah - tiếng nói rất trầm, đầy ma lực thốt ra từ một người đàn ông đường bệ và đứng tuổi. Hắn vừa nói vừa tháo miếng băng dính trên miệng ông Jung

- Xin hãy tha cho vợ và các con tôi – Ông quỳ sụp xuống ôm lấy chân kẻ đó

- Tha cho ông? Vậy ai tha cho ta? Kẻ lạ mặt nhếch mép cười

Hắn bước chầm chậm thành vòng xung quanh ông Jung, những làn khói thuốc phả ra đều đều, một mùi thơm ma quái 

- Ta không ác, nhưng ta không thể bỏ qua cho những kẻ cố tình đụng vào ta!

Hắn nói rồi thả điếu thuốc đang cháy xuống tay của ông Jung, bàn chân của hắn di mạnh vào tay của kẻ đang quỳ trước mắt mình, nát bấy và rướm máu

- Phải làm gì với bọn chúng bây giờ thưa chủ tịch? Một trong những kẻ đi cùng hỏi

- Giết! – hắn lạnh lùng nói 

- Sooyeon choáng váng trước những lời mình nghe được

Cô phải làm một điều gì đó, cô phải ngăn việc đó lại

- Vâng - gã ta cúi đầu tuân lệnh,dương cây súng lên, nhưng ngay lập tức bàn tay bị ngăn lại, kế đó là một cái tát vào măt

- Ngươi muốn bọn cớm phát hiện ra vết đạn sao? Hãy giết chúng bằng dao!

-

Cả thân hình Sooyeon trồi lên phía trước, trong cô xáo động những rung cảm mãnh liệt

- Hãy nhìn cho kĩ vào, vợ ông, và các con ông, tất cả đều vì ông mà mất mạng đấy!

Hắn nói rồi kéo đầu ông Jung lại đối diện vợ mình. Trong khoảnh khắc, bà Jung đã thấy Sooyeon, ánh mắt bà nhìn cô như gửi gắm một điều gì đó

Không thể, không thể như thế được

*Phập*

- Một lưỡi dao bén nhọn đâm xuyên qua ngực,máu phun ra ướt đẫm, cả người bà đổ gục xuống như một cái cây quỵ trước cơn bão lớn

-

Sooyeon cố vùng vẫy, nhưng cô bất lực, cô không thể nhúc nhích dù chỉ một chút

- Yên đi con – Ông Jung nói, một giọt mưa nóng hổi rơi trên má Sooyeon , đó là nước mắt của ông 

Thêm một cái đâm nữa, SooJung đổ gục xuống trước mắt cô,Và Jessica cũng không ngoại lệ

- Còn ông , thì chính tay ta sẽ giết !

- Người đàn ông cười một nụ cười mỉa mai, nắm lấy lưỡi dao đã nhuốm đẫm máu , hắn vuốt ve khuôn mặt kẻ thù đầy thích thú

- Phải vui chơi một chút đã chứ – Hắn nói rồi quẹt lưỡi dao sắc lẻm đó vào tay ông Jung !

Bàn tay ông gần như đứt lìa, một tiếng thét đau đớn vang lên

Hắn xỉa con dao xuống ngang ngực

- Giết tao đi…tao không còn lý do gì để sống nữa – Ông Jung nói từng tiếng cay đắng trong cổ họng

- Đâu có dễ dàng thế! Hắn cười, khía một đường từ cổ xuống ngang bụng ông, theo lưỡi dao sắc lẻm,những giọt máu cũng túa ra thành một đường dài 

- Ông Jung rẫy lên đau đớn,thân hình ông đập lẩy bẩy xuống đường như người bị lên cơn bệnh động kinh , ông không nói được nữa, mắt ông trợn trừng 

- Nhưng thôi, ta sẽ cho ông được toại nguyện!

Và một nhát cuối cùng, thẳng sâu vào tim, một nụ cười nham nhở nở trên môi kẻ thủ ác

- Đó là cái giá phải trả cho những kẻ cứng đầu muốn đối chọi với Kwon Sang Woo!Tất cả các ngươi! Hãy nhìn cho kĩ – Hắn cầm con dao đã tưới đẫm máu của ông Jung ,chỉ thẳng vào mặt những tên đồng đảng như một lời đe họa

Sooyeon gục ngã

Dọn sạch chỗ này, lái thêm 10km nữa, và đẩy xe xuống vực, dàn dựng như tai nạn,mở bình xăng ra, xác chúng phải nổ tung,ta không muốn bọn cớm phát hiện ra chút manh mối nào! – Vẫn tiếng nói trầm khàn,và bình thản

Đoàn người leo lên xe

Bàn tay thắt chặt giờ đã buông Sooyeon ra,cô khóc nấc lên, bò khỏi chỗ nấp

Một màu đỏ tươi loang lổ khắp mặt đường

Cô chạm tay vào những giọt máu ấy

Chỉ vài phút trước ba mẹ cô còn ở đó

Em gái của cô

Những người cô thương yêu nhất

Nhưng bây giờ

Đọng trên đường chỉ là những vết máu, đang dần biến mất hòa với màn mưa

Cô chạy theo chiếc xe một cách vô vọng, 

Cơn mưa xối xả táp từng đợt nước vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô

Cho đến khi đôi chân không còn đi nổi nữa, cô ngồi quỳ sụp xuống đường

Ba!

Mẹ!

Soojung ah!

………………………….

Một tiếng nổ động trời vang lên !

…………………………..

Và giờ , hai người đang đứng đây, một già một trẻ, xung quanh là những vết tích còn dư lại của những người họ thương yêu nhất, không còn một mảnh thi thể lành lặn nào, chỉ còn những vết thịt cháy xém nham nhở, cô không biết, đâu là mẹ, đâu là ba, đâu là em gái cô

Sooyeon điên cuồng đào bới những đám đất lở loét xung quanh mình

- Con đừng có như vậy - Ông Jung giữ chặt lấy người cô, 

- Con..phải..giết ..hắn… - cô gái bé nhỏ ấy nấc lên từng hồi

- Sao lúc đó bác lại ngăn con? Sao chúng ta có thể chỉ nhìn như vậy?– Sooyeon vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực ông Jung

- Ông lấy hai tay giữ chặt vai cô gái trẻ

- Nếu chúng ta ra , thì bọn chúng sẽ giết cả chúng ta,con không thấy chúng tàn ác thế nào sao?

Sooyeon quỳ sụp xống

- Con..phải…giết..!

- Bác hiểu, ta cũng đau như con vậy!

Khẽ chạm vào một bàn tay của nhàu nát nham nhở, những giọt nước mắt của ông bay theo gió tạt vào mặt Sooyeon

Họ ngồi như vậy rất lâu, cho đến tận tối muộn,người đàn ông đứng tuổi vực Sooyeon dậy, từng lời của ông thấm vào tim cô

- Nghe ta nói đây, Sooyeon ah! Chúng ta cần phải có kế hoạch, chuyện này không dễ dàng trong một sớm một chiều được

Hãy chuyển về sống với ta, ta đã mất Jessica, nhưng ta sẽ coi con như con ruột, dù gì, ta cũng họ Jung

- Chúng ta sẽ khiến hắn phải chảy máu mắt , tin ta, và sống mạnh mẽ lên, con phải mạnh mẽ cho đến khi chúng ta đòi được món nợ máu này

Gạt những giọt nước mắt còn lại trên mặt , Sooyeon nhìn lên tay mình

Cô ngập ngừng tháo chiếc nhẫn ra

Cô đã từng hứa sẽ đeo nó đến lúc chết

Nhưng bây giờ..

Cô không còn đủ tư cách đeo nó nữa 

Cô sẽ chỉ làm liên lụy Taeyeon nếu cô ấy biết cô còn sống

Luồn chiếc nhẫn vào bàn tay nát bấy của Jessica, cô tự nói với bản thân

“Từ bây giờ Sooyeon đã chết,

đã chết rồi”

“Hãy quên em đi, Taeyeon ah!”

……………….

Sooyeon xuất hiện với thân phận mới, con gái cuả ông Jung, chẳng ai nghi ngờ ,bởi mọi người đều biết ông Jung vừa tìm thấy con gái,và lại chưa ai thấy mặt cô gái đó bao giờ

Bốn thi thể được tìm thấy từ vụ tai nạn,hoàn toàn nát bấy,họ mặc nhiên cho rằng đó là bốn người trong gia đình luật sư Jung

Jung Sooyeon giờ là Jessica Jung, lên kế hoạch trả thù, đó là lý do duy nhất để cô tiếp tục sống

Ý nghĩ đó thôi thúc cô từng ngày,từng giờ, từng phút

Chưa khi nào cô quên bộ mặt của hắn ta, cái nhếch mép cười, giọng nói trầm khàn và mùi xì gà tỏa ra từ người hắn

Chưa bao giờ cô quên bộ dạng thê thảm của mình, dưới làn mưa,những giọt máu của người cô thương yêu nhất nhễu trên đường 

Cô phải nhớ, phải nhớ tất cả những kí ức tang thương đó, biến nó thành sức mạnh

Mỗi sáng thức dậy,cô cầu mong cho lão già đó vẫn sống, sống thật khỏe mạnh, sống đến ngày cô có thể đứng trước mặt và băm vằm hắn ra thành từng mảnh

Hắn ta không thể chết, trước khi cô tự tay giết hắn

Nhưng, chỉ giết chết hắn ta thôi,liệu đã đủ?

Không? Chưa đủ, kẻ đã giết cả gia đình cô, đã lạnh lùng hạ sát ngay cả khi bố cô quỳ xuống ôm lấy chân hắn mà cầu xin,đã xẻ thịt người thân của cô ra làm từng mảng

Cô phải làm cho hắn mất tất cả

Hắn đã giết gia đình cô, thì cô cũng sẽ giết gia đình hắn

Cô sẽ cướp đi đứa con gái duy nhất của hắn, thứ tài sản giá trị nhất của Kwon Sang Woo,Kwon Yuri

Cô phải hủy hoại hết mọi thứ , con cái, tiền bạc, danh dự, phải cho hắn nếm trải tất cả những nỗi đau đó trước khi tự tay cô Kết liễu đời hắn

Kwon Sang Woo phải trả một cái giá thích đáng nhất cho những tội mà hắn gây ra , không cách nào khác cả

Phải , không còn cách nào khác cả

Cô đã tiến được hai bước rồi, chỉ còn một bước nữa thôi, cả nhà họ Kwon sẽ bị hủy diệt

Bây giờ, hơn lúc nào hết, cô không được phép yếu mềm

Tất cả bọn họ phải chết

Không có cách nào khác để nguôi thù hận trong cô

……………………………………………………..

Jessica thiếp đi trong những ý nghĩ hằn học đó,cô thấy lạnh, cô ngồi co ro trong góc phòng

Ước gì… có ai đó ôm cô lúc này

………………………………………………………..

Hey, sica ah!

Tiếng gọi làm Jessica giật mình choàng tỉnh, cô nhìn qua cửa sổ xuống dưới vườn 

Yuri đã về, trông Yul vui vẻ vô cùng, đưa hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim, cả người xoay tròn như một đứa trẻ con.Yul nói như hát

Yul đã về, Yul dễ thương đã về ! 

Nói rồi, nó lật đật lên trên tầng,ôm chầm lấy Jessica, hít hít người cô như ngửi một món ăn

- Yul làm cái gì vậy?

- Yul nhớ em chết mất – Yuri nói rồi bế Jessica quay liền mấy vòng khiến cô chóng mặt

- Em tưởng tuần sau Yul mới về, sao lại về sáng sớm thế này?

Yul gãi gãi đầu, nó luôn làm thế khi cảm thấy ngượng ngùng 

- Yul muốn về sớm nên bay chuyến đêm, hợp đồng đột nhiên bị hoãn

- Xem Yul mua gì cho em này – Nó nói rồi lôi ở ba lô ra đủ mọi thứ linh tinh

- Đây , thỏ bông, gấu bông,gà bông,mèo bông, và…

Sica ngồi ngây ra như tượng

Em làm sao vậy? Em không vui ah? Hay em ốm? Yul đưa tay sờ lên trán Sica

Em vui chứ - Cô nở một nụ cười gượng ép - Yul đi tắm rồi đi ngủ đi, chắc Yul mệt rồi

- Uhm …nó đưa cánh tay lên mũi ngửi - hôm qua Yul đi vội quá nên chưa kịp tắm,đợi Yul nhé

Yuri chạy như bay vào phòng tắm, để lại Sica một mình với cái ba lô đầy quà tặng

Jessica khẽ thở dài

Cô ta là một kẻ ngốc nghếch, ngốc nghếch quá đỗi!!!

…………………..

Sica đi làm lại

Tưởng như chẳng có gì

Nhưng thực ra đó là một sự kiện chấn động cả công ty, từ trên

xuống dưới, tất cả đều tất bật vì chuyện này, nhất là Yuri

- Chuyển văn phòng của Sica xuống dưới tầng ! cô ấy chưa được khỏe, không thể đi bộ nhiều được!

- Giám đốc ah! Chúng ta có thang máy mà !

- Nhỡ mất điện thì sao? Cứ làm như tôi bảo !

- Và thay rèm cửa nữa!

- Giám đốc ! Cái rèm cửa này còn mới nguyên!

- Rèm cửa màu này chói mắt lắm! Kìa, lắp thêm máy lạnh vào chỗ kia cho tôi!

- Giám đốc ah!Phòng này đã lạnh đến sắp đóng băng rồi!

Yul trừng mắt, nạt nộ thư kí

- Tôi bảo làm gì thì cứ làm vậy! cấm cãi!

Mọi người đều bận rộn, chỉ riêng Taeyeon là rảnh rỗi 

Hôm nay Sica đi làm

Taeyeon lại đến công ty sớm

Nó vẫn pha một cốc cả phê,

Cà phê đen ít đường

Và đứng đợi ở cầu thang máy

Nhưng ………..

Nó lặng nhẽ nhìn Sica nắm tay Yul qua trước mắt mình

“Bỏ đi” Taeyeon thầm nghĩ,vò nát cốc cà phê trong tay , nó lủi thủi 

Quay lại văn phòng

Và nó lại khóc……..

…………………

Sica đảo mắt tìm kiếm xung quanh

Mọi khi cô vẫn mong tới lúc này,Taeyeon sẽ đứng chờ sẵn ở 

đây,ngượng ngùng dúi vào tay cô một cốc cà phê rồi chạy biến đi,

nhưng hôm nay, không thấy Taeyeon đâu cả, cô có một cảm giác 

vui buồn lẫn lộn, không chủ đích nhưng đôi chân chẳng hiểu sao

cứ đi chậm lại

- Sao vậy? - Yul hỏi 

- Em muốn uống cafe

- Tưởng gì – Nó cười, đi với Yul , ở kia có máy bán 

- Yul đưa đồng xu vào máy, lấy ra một cốc café, bất chợt,tiếng nói từ bên kia tường làm hai người chú ý

- Hôm nay Jessica đi làm lại – một giọng cao và thanh, có lẽ là của một cô gái trẻ

- Tôi biết - một giọng khác trầm và ấm hơn trả lời, 

- Phải – người kia tiếp tục - tôi không hiểu giám đốc Kwon sao mà lại bị con nhỏ đó bỏ bùa, tôi đã phải làm đến đêm hôm qua để dọn văn phòng cho cô ả !

- Dù sao thì cô ta cũng trúng món hời rồi, sẽ bòn rút được khối từ giám đốc của chúng ta, đồ đàn bà quỷ quyệt!

-

*Bịch*

Cốc café trong tay Yul rơi phịch xuống đất, nó giật tung tay nắm cừa xông thẳng vào phòng,

Hai kẻ nhiều chuyện giật mình nhìn sang

- Hai cô nói gì? Yul nhìn họ bằng con mắt phẫn nộ

- Tôi…chúng tôi xin lỗi…

- Nghỉ việc, ngay hôm nay ! – Mặt nó tím lên vì giận

- Xin cho chúng tôi một cơ hội – Người đàn bà lớn tuổi hơn nhìn Yuri van lơn

- Thôi…Yul ah! Sica lay nhẹ Yuri

Nó bực bội kéo Sica ra khỏi phòng

- Sao em lại nói đỡ cho họ?- Yul nghiến răng ken két

- Bỏ đi! Đừng để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế!

- Yul có thể tha nếu họ nói xấu Yul , nhưng nếu họ dám động đến em một lần nữa, Yul tuyệt đối không tha thứ đâu !

Nói rồi Yuri bước nhanh, bỏ Sica đang vừa đi vừa chạy đằng sau

Cô ta, thực sự là một kẻ ngốc

Cô ta quá dễ bị lừa, và cô ta yêu mình thật lòng

Đáng nhẽ, mình phải vui vì điều này

Nhưng sao, một cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong tim

Chap quan trọng và nhiều sự kiện 

Mình viết theo cách mình thấy hợp lý nhất thôi,nhưng chắc chắn là Tae còn được xuất hiện nhiều 

Thanks đã đoc, thanks đã cm  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi