Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

*Ực*

- Đừng ! Không được mà!

- Nhưng Yul muốn!

- Em đã bảo không được!

- Yah! Yul nhường em nhiều lần rồi, lần này em không cản được Yul đâu!

…………o0o…………

Chuyện gì xảy ra đây?

Cơ sự là vào một ngày chủ nhật đẹp trời, một ngày nghỉ hiếm hoi của đôi vợ chồng trẻ

Yul thức dậy sớm, nó cảm thấy khoan khoái kì lạ

Vào ngày tuyệt vời như thế này, Yul chỉ muốn ở bên cạnh Jessica, một mình Jessica mà thôi

Vậy nên, đám người làm lao xao nhộn nhạo kia làm Yul ngứa mắt,nó tìm cách đuổi hết họ ra khỏi nhà,việc này không khó, nó phao tin về một buổi bán hàng giảm giá, và động viên họ đi xem thử, đồng thời cho mỗi người một ít tiền thưởng

Thành ra, nhà cửa vắng teo, chỉ còn có hai vợ chồng son

- Dậy đi em, trưa rồi – Yuri khẽ lay người Sica – Thực ra mới 7h sáng nhưng nó không muốn thức một mình, mà vợ nó thì mãi không chịu dậy

“…”

- Uhm - Sica gật đầu khẽ, lảo đảo đi vào nhà tắm, hai mắt vẫn nhắm nghiền

Yul nở một nụ cười khi thấy bộ dạng xộc xệch đó của Sica, ngay cả lúc này, trông vợ nó vẫn dễ thương khủng khiếp

………..o0o…………

Vì không có ai ở nhà, nên đương nhiên không có bữa sáng phục vụ sẵn, hai con người quên mất điều đó, nên họ đang ngồi bâng quơ ở cái bàn bếp trống không

- Mình ra ngoài ăn – Sica đứng dậy tìm áo khoác

- Yul không thích đi ăn tiệm - Yuri nói bằng giọng mè nheo

- Sao thế? Trông Yul trẻ con quá đi – Sica cằn nhằn

- Em nấu nhé!

- Yul ah! Em không biết nấu đâu – cô vợ trẻ thở dài thườn thượt

- Nấu mì cũng được, em chưa nấu cho Yul ăn bao giờ - Nó xoa xoa bụng làm ra vẻ tội nghiệp - Chỉ là bữa sáng thôi mà

- Em không biết nấu, thật đó!

- Mặt Yul nhăn nhó, nó hát một đoạn trong bài“Tôi là một người chồng khốn khổ” và cố lên giọng ở một đoạn quan trọng :

“Tôi là một người chồng khốn khổ

Vì vợ tôi chẳng thể nấu cơm

Tôi là một người chồng bất hạnh

Vì vợ tôi không biết chiều chồng…”

- Thôi được rồi!Em nấu ,nhưng em không chắc là ăn được đâu đấy! Sica đành chịu thua, thà nấu ăn còn hơn nghe Yul hát, giọng nó khản đặc y như một cái loa rè

………….o0o…………

Sica ah! Đây ..đây…là..là…là.. ! Yul nói, miệng nó há hốc, mắt trợn tròn, nhìn như muốn xuyên thủng luôn cái bàn ăn trước mắt

- Đây là mì gói – Sica chỉ tay vào một cái bát màu xám xịt trên bàn

“…”

Yuri tưởng đó là cháo ăn liền

- Thế còn đây – Yul chỉ sang cái đĩa bên cạnh , miệng vẫn không sao ngậm lại được , cái đĩa này cũng màu xám nốt

- Trứng ốp la – Sica nói thản nhiên

- Em..nấu..thế ..nào vậy !! – Yul nói bằng giọng run run 

- Thì cho trứng vào, rồi cho dầu ăn vào, rồi quấy quấy quấy – Sica nói trong khi tay xoay tròn minh họa cho động tác quấy trứng

Đầu Yul cũng xoay tròn theo , nó thấy chóng mặt 

- Không phải làm vậy sao? Cô vợ trẻ ngước nhìn Yul với ánh mắt ngây thơ ( vô số) tội

“…”

Vâng! Giờ Yul đã hiểu tài nghệ nấu ăn của vợ nó

Chiên trứng mà cho trứng vào trước dầu ăn

Chiên trứng ốp la mà lại “quấy quấy quấy”

- Em đã nói mà, bỏ đi, mình ra ngoài ăn - Sica nói và kéo cái đĩa về phía mình

- Đừng! Yul sẽ ăn nó – Yul nhanh lẹ chụp lại, chỉ chậm một chút là Sica mang đĩa trứng ấy quăng đi mất

- Sẽ bị đau bụng đấy!

- Yul không sợ ! – Nó ôm khư khư cái đĩa,trán nhăn lại, mũi chun vào, trông mặt Yul bí xị và xám xịt không khác gì đĩa đồ ăn trước mặt mình,

Đây là lúc cần sự dũng cảm

Hít một hơi dài

Nhắm tịt mắt

*Ực*

Nhưng miếng trứng không trôi, nó cứ nhởn nhơ ở trong cuống họng, và rõ ràng là cứng đầu muốn chui ra ngoài hơn chui vào trong

Yul dùng hết sức bình sinh, dồn toàn bộ sức mạnh vào cổ họng, ép cho bữa sáng chui xuống dạ dày

Yuri đã thắng, miếng trứng đã nằm trong bụng Yul

Nhưng nó không chịu ở yên trong đấy, nó nhất định đòi ra ngoài

……………..o0o…………………

- Sica ah! Lấy cho Yul.. cuộn giấy – Yuri thống thiết kêu gào, một tay quơ quơ ngoài cửa toilet – Nó đang rơi vào thế bí 

- Nhưng Sica không nghe thấy, đơn giản là vì cô đang bận đi mua thuốc cho Yul

“…”

- Phải làm thế nào ! Làm thế nào đây?

- Sica!

- Sica ah!

- ……………..

………..o0o…………

Yul sẽ nhớ suốt đời

Món trứng chiên màu xám

Có vị của tro, tuy Yul chưa thử ăn tro lần nào, nhưng nó đoán vậy – vì trông món đó cũng không khác tro là mấy

Mà tro thôi chưa đủ, đó là tro trộn với vỏ trứng và muối tinh, lạo xạo, đắng ngắt

Cũng phải thôi,đó không phải là trứng ốp la, mà là trứng”quấy quấy quấy” made by Jessica Jung – Yul tự nhủ

Bây giờ,mặt nó xanh lét, mắt lờ đờ, và miệng vẫn há há ra, tình trạng như vậy đã kéo dài từ lúc ăn bữa sáng của Sica,và thậm chí còn trầm trọng hơn sau khi Yul bị kẹt trong toilet hai tiếng đồng hồ, nó nằm vật ra giường, thở hổn hển

- Em xin lỗi – Sica cúi đầu ấp úng khi nhìn cái bộ dạng thảm thương của Yul – Lần sau em sẽ không nấu nữa đâu!

- Sao lại không? – Yul lừ mắt - em định đánh úp chồng như vậy rồi bỏ chạy sao?

- Yul còn muốn ăn nữa ?Lần sau có khi phải vào viện cũng nên!

- Yul muốn ăn, đó là lần đầu tiên em nấu cho chồng ăn mà, tuy không được ngon lắm, nhưng Yul sẽ nhớ món đó suốt đời – Yul cười cười và lại lấy tay gãi đầu

- “…”

- Em phải tập cho đến khi nào nấu ngon thì thôi – Yul sẽ ăn hết chúng nên em cứ cẩn thận đấy!

- “…”

Choàng tay qua eo Sica, Yul áp má vào cổ vợ nó

- Yul có rất nhiều việc muốn làm với em

- Như là việc gì? Sica hỏi

- Nấu cơm này!

- Và đi du lịch!

- Và có thật nhiều con!

- Sau này, khi chúng ta già, Yul sẽ nắm tay em đi dạo công viên mỗi ngày

- Yul sẽ mua răng giả cho em nữa!

- Khi nào em bị lẫn, Yul sẽ bắt nạt em!

- Nếu em chết trước Yul thì sao?

- Không thể thế được, vì Yul không thể sống thiếu em! Nên Yul sẽ chết trước!

“…”

- Em không được bỏ Yul lại một mình đâu đấy !

Yuri say sưa với những kế hoạch tương lai, trong khi Sica úp mặt xuống gối, cố ngăn những giọt nước mắt chảy ra

Những suy nghĩ trái chiều cứ lăn qua lăn lại trong tâm trí, Jessica không hiểu nổi cảm giác của mình, 

Cô không thể quên mối thù đó

Cô không thể quên đi mục đích đã ấp ủ bao năm

Cô sống vì thù hận, không phải vì tình yêu

Nhưng

Một kẻ đáng nhẽ ra cô phải căm ghét, mà giờ đây, trong vòng tay người ấy, Sica thấy ấm áp lạ lùng

Cô có thể giết chết người chồng đầu gối tay ấp với mình?

Cô có thể trả thù người dịu dàng nói những lời yêu thương với cô?

Tại sao cô ta lại ngốc nghếch như thế? Tại sao cô ta lại yêu cô nhiều đến thế

Nếu Yuri lạnh lùng như trước, có thể Jessica sẽ thấy dễ chịu hơn

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trong thù hận, Sica cảm thấy lúng túng

Đó là tình yêu? Hay là sự thương hại?

Chạm vào bàn tay đang vòng qua eo mình, cô nói khẽ

“Yul ah! Đừng tốt với em quá, Yul sẽ phải hối hận đấy”

Nhưng Yuri không nghe thấy, nó đã ngủ mất, trên môi vẫn nở một nụ cười

……………..o0o……………

Taeyeon đang ở trong phòng làm việc

Nó đã cố ngăn những suy nghĩ

Nó đã cố quên người con gái ấy

Nó lao vào công việc, nó muốn sự bận rộn khỏa lấp nỗi nhớ nhung và khiến nó không còn thời gian để đau khổ nữa

*Cộc cộc*

- Mời vào – Taeyeon nói bằng giọng bình thường nhất có thể

- Trưởng phòng Kim – Một cô gái trẻ cúi đầu chào nó – Đó là thư kí riêng của Jessica

- Chào cô – Taeyeon cười một nụ cười gượng gạo – có việc gì vậy?

- Tôi được phó tổng giám đốc ủy nhiệm một số vấn đề, tôi cần chữ kí của trưởng phòng !

Taeyeon thoáng buồn, nó hiểu , Jessica cố gắng tránh mặt nó

- Uhm..được rồi..- Taeyeon cúi gằm mặt vào đống giấy tờ - Xong ngay đây

Đưa trả lại tập hồ sơ cho cô thư kí , nó buột miệng hỏi một câu hỏi xã giao

- Cô là thư kí của Jessica lâu chưa?

- Đã được một thời gian, trưởng phòng Kim!

- Oh !Tôi nghĩ là cô biết Jessica rất rõ ?

- Cũng không hẳn – cô gái đáp – Cô Jessica là con riêng của chủ tịch Jung, cô ấy sống với mẹ, và chuyển đến ở với chủ tịch vài năm gần đây thôi

- Jessica là con riêng của chủ tịch Jung ? – Taeyeon giật mình, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy điều này, trong lý lịch của Jessica không hề nhắc đến 

- Phải, chính xác thì cô ấy mới sống cùng chủ tịch 5 năm, tôi cũng không biết gì nhiều , lần đó chủ tịch Jung có về qua Hàn Quốc rồi mang cô Jessica sang, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy!

5 năm

Từ Hàn Quốc?

Trước đây không ai biết đến cô ấy

Câu nói vô tình kia không thể không khiến Taeyeon thắc mắc

Tại sao có sự trùng hợp đến mức ấy

Khi Sooyeon biến mất là lúc Jessica xuất hiện

Và họ giống nhau như hai giọt nước

Một luồng điện chạy dọc người Taeyeon, những nỗi nghi ngờ tưởng đã lắng xuống lại đang hiển hiện xâm chiếm đầu óc nó

Liệu em có thực sự là Jessica?

Hay …em chính là Sooyeon?

Nếu em là Sooyeon, tại sao em có thể đối xử với Tae tàn nhẫn như vậy?

Nó cần phải biết , nó cần phải xác minh lại điều đó, bằng bất cứ giá nào

End chap 7

Dù fic này bi kịch, nhưng dù sao cũng có lúc không được bi kịch cho lắm

Thành thật xin lỗi các bạn ship Taengsic 

Nhân vật không thuộc về au, nên họ làm gì nhau thì mình chịu thôi

Thanks đã đọc, thanks đã cm  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi