Cháp 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bộ quần áo ngủ, junghwa thay cho Hani, đắp cho Cô chiếc chăn mỏng lên người, vuốt những lọn tóc loà xoà trên mặt. Nhìn Hani nằm ngủ, junghwa mở cửa ra ngoài. Cô thực sự vẫn còn giận Hani nhưng khi nhìn thấy Hani nằm ngủ yên trên giường cô mới yên tâm ra về.
Le đang ngồi ở phòng khách, junghwa tiến lại chào Le .
"Em không ở lại cùng hani sao?"
"Chị ấy ngủ rồi, em về sáng mai còn đi làm, unni chăm sóc hộ e nhé" Le liền gật đầu, cô tiễn junghwa ra cửa.
Về đến phòng lúc này junghwa mới thật sự thấy mệt. Hình ảnh Hani và cô gái đó bên nhau không ngừng nhảy múa trong đầu cô. "Tại sao có mình ở đấy mà Hani còn hành động như vậy, có phải chị ấy quá coi thường mình không.???"
Cô nhất định sẽ không thèm nói chuyện với Hani nữa.
Tình yêu này có đúng như lời junsu nói , mỏng manh dễ vỡ, chẳng thể lâu bền...
Cảm thấy đau đầu, junghwa thay quần áo ngủ rồi lên giường nằm. Cô không muốn nghĩ tiếp nữa, nếu không đầu cô sẽ nổ tung mất.
   Sáng dậy hani thấy đầu mình đau như búa bổ, nhìn thấy cốc nước cam trên bàn do Le để lại cho cô lúc sáng, Hani uống một hơi hết, với tay nhìn đồng hồ đã 10h, vậy là hôm nay cô lại đi làm muộn.
Junghwa đến công ty như thường lệ, dù có mệt cỡ nào cô cũng không bao giờ đi muộn. Liếc nhìn văn phòng hani thấy vẫn đóng cửa, Arin cũng không ngồi ở đó, junghwa nặng nề ngồi xuốg bàn làm việc. Hai người mới vừa làm lành chưa được bao lâu, vậy mà lại có chuyện xảy ra.
Nghĩ đến Hani junghwa lại trào cơn tức, cô nhất định sẽ không làm lành trước.
Đến giờ ăn vẫn chưa thấy hani đến, trong lòng junghwa có chút sốt ruột, nhìn mãi điện thoại cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Bỗng thấy hyerin tiến lại gần chỗ mình, junghwa vui vẻ chạy lại.
"Đi ăn cơm cùng với chị"
"Em đang chán chết may có unni xuống" hyerin liếc qua văn phòng của giám đốc thấy vẫn khoá liền quay ra hỏi junghwa
"Giám đốc vẫn chưa đến sao"
Junghwa nhún vai thay cho câu trả lời.
"Hai người vẫn chưa làm lành ?"
Junghwa gật đầu rồi cùng hyerin tiến lại nhà ăn. Bữa ăn không được ngon miệng lắm, cả hai vào phòng cafe tự thưởng cho mình mỗi người một cốc.
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở Hani bước vào, thấy hai người cô nheo lông mày sau đó liền giãn ra nhanh chóng. Tiến lại tự pha cho mình cốc cafe rồi rời đi. Hyerin chỉ kịp cúi chào còn junghwa chỉ lặng lẽ nhìn theo.
"Định giận ngược lại mình sao? Chính chị ấy làm sai bây giờ còn bơ mình, được rồi vậy ăn bánh mỳ bơ đội mũ phớt luôn đi" junghwa hậm hực suy nghĩ trong đầu.
Hyerin le lưỡi nhìn sang jughwa khi hani rời đi. "Giám đốc lại trở lên đáng sợ như xưa rồi, junghwa em mau làm lành đi không thì công ty bị cháy mất",
"làm gì đến nỗi thế unni, chị không thấy người ta bơ em àh"
Cả hai trở về bàn làm việc khi đã kết thúc giờ nghỉ trưa. Buổi chiều junghwa cũng không thèm pha cafe mang vào cho hani, Hani cũng không gọi cô vào giao tài liệu, hai người cứ mặt lạnh như vậy đối xử với nhau.
Arin nhìn thấy biểu hiện của hai người mà dâng niềm hạnh phúc. Từ lúc đi mỹ về hani không nghe đt hay trả lời tin nhắn của cô. Cũng không buồn nhìn lấy cô một cái, làm trái tim cô luôn sống trong đau khổ. Thường ngày tìm đến rượu giải khuây. Thấy hai người họ Lạnh nhạt nhau cô lại nhen nhóm dâng lên chút hi vọng.
Cả hai ra ngoài gặp khách hàng đi qua chỗ junghwa Arin liền khoác tay Hani cười hớn hở, Hani cũng mặc kệ Arin, thật ra cô cũng muốn trêu tức junghwa cái tội dám bỏ cô ở lại đi theo người khác. Lần này cô cũng sẽ không thèm làm lành trước, tình yêu từ lúc nào đã biến cô thành một đứa trẻ hay hờn dỗi..
Junghwa thấy họ như vậy, bên ngoài thì tỏ ra bình thường, bên trong thì cục tức dâng lên tận cổ.......
      Cả hai cứ giận hờn nhau như vậy cũng được ba ngày. Hai người họ thì đóng băng tình cảm, còn Le và solji lại có tín hiệu tốt hơn, họ thường xuyên gặp và đi ăn cùng nhau, mặc dù cũng chưa đi quá giới hạn, nhưng trái tim Le đã bắt đầu nhen nhóm hình ảnh solji.
Đang ngồi cùng Le tại quán cafe solji bỗng hỏi.
"Hai người họ sao rồi Le?"
"Vẫn giận dỗi nhau, Hani thì luôn giận cá chém thớt ngay cả em cũng bị hành, mỗi đêm phải uống rượu cùng cô ấy"
"Hay mình giúp họ đi, chị thấy hyerin kể junghwa cũng buồn lắm, tối toàn phải gọi điện tâm sự với em ấy"
"Ồh đúng rồi, vậy mà em không nghĩ ra."
Solji nháy mắt với Le mỉm cười, làm cô bỗng thấy xao xuyến trong lòng.
      Hani mắt nhìn không rời màn hình, ngắm nhìn bức ảnh cô chụp junghwa đứng trên ngọn đồi với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Ba hôm nay đối với Hani dài như thế kỉ, thiếu vắng junghwa quả thực cuộc sống cô trở lên vô vị.
Nhiều lần định cầm đt lên gọi, nhắn tin xong lại xoá. Mỗi lần đi làm về ấn thang máy lên tầng 25 rồi cô lại ấn lên tầng 30.
     Từ bao giờ cô lại không đủ can đảm để đối diện với vấn đề của chính mình. Với công việc cô luôn giải quyết nhanh gọn, với tình cảm cô lại không làm chủ được cảm xúc.
Lẽ nào junghwa cũng không cần cô, cô ấy rõ ràng bỏ cô đi, bỏ mặc cô say ở quán, cũng không ngó ngàng.
Cũng may mấy hôm nay cô ngập đầu trong đống tài liệu làm đến muộn mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro