Cháp 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa lúc này cũng đang nằm nhìn đt, cô không buồn làm gì, đến ăn còn không muốn. Mỗi tối chỉ biết gọi điện tâm sự với hyerin rồi cố ru mình vào giấc ngủ.
Cô luôn chờ đợi tiếng mở cửa bên ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng động lạ cô liền nhìn ra. Nhưng tất cả đều mang đến thất vọng. Bỗng chợt khoé mắt cay cay, "có phải hai người thực sự chưa hiểu nhau?, chưa tin tưởng nhau? nên mới dẫn đến tình trạng như này. Liệu rằng tình cảm giữa cô và hani là thật hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Nếu vậy thì hãy cho nhau thêm time để khẳng định lại tình cảm đó". Junghwa cứ miên man với suy nghĩ , bỗng điện thoại có tiếng chuông reo....
" bây giờ e bận làm gì không? Đi xem phim với chị và solji nhé?" Là Le gọi
"Bây giờ sao unni?"  Nhìn đồng hồ là 6pm, suy nghĩ một lúc junghwa đồng ý, ở nhà cũng buồn cô nên ra ngoài cho khuây khoả đầu óc.
" vậy chị đợi ở rạp chiếu phim 7h50 nhé ?"
"Ok unni"
Hẹn junghwa ở rạp chiếu, Le tiếp tục gọi điện cho Hani.
"Em nghe" Hani đang trút giận nên bao cát trong phòng. Đây là phòng tập riêng mà Hani và Le đã thiết kế cho hai người.
"Đi xem phim với chị, chị mua vé xem phim rồi, 8pm tối nhé"
"Sao chưa hỏi em đã mua, em không đi đâu"
"Đi đi, giúp chị một việc, hôm nay chị muốn làm điều lãng mạng cho solji nên cần em giúp" Le thấy hani không đi đành nghĩ ra cách nói dối.
"Uhm thôi được rồi" hani miễn cưỡng đồng ý.
Le quay ra cười với solji, vậy là đã thành công bước đầu rồi.
Đúng 7h50, solji đợi junghwa ở cửa ra vào. Le biết junghwa là người rất đúng hẹn. Nên cô hẹn sớm hơn so với hani một chút.
Thấy Solji junghwa vui vẻ tiến lại.
"Le đâu unni?"
"Cô ấy đi mua nước rồi, mình vào rạp trước nhé"
"Vâng unni" hai người vui vẻ tiến lại rạp chiếu phim. Họ mua ghế hàng cuối cùng dãy bên trong. Để chừa một ghế bên trong cùng, tiếp đó là junghwa, bên cạnh là solji.
Đúng 8h Le đợi hani ở cửa rạp. Hani hôm nay cũng đúng hẹn. Đang bất cần đời nên cô diện cho mình cây bò rách, rách tả tơi, chiếc mũ lưỡi chai đen cụp xuống che đi nửa khuôn mặt. Nhìn hani thật ngầu, tiến lại gần le cô hỏi.
" chị định làm gì lãng mạn ở rạp chiếu phim này cho solji, đừng nói em bao rạp để tỏ tình nhé"
"Bây giờ vào xem phim đã"
Le kéo hani vào trong rạp, từ từ tiến lại chỗ ngồi của hai người. Junghwa đang mải nghịch điện thoại lên không để ý, hôm nay cô cũng đội cho mình một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, hani vì tối cũng không nhìn rõ mặt người.
Tiến lại phía trong ghế, Le ngồi cạnh solji còn cô chỉ tay bảo hani ngồi trong cùng. Thấy Le đến junghwa tắt điện thoại định cười chào Le thì thấy có người đang tiến lại phía bên ghế ngay cạnh mình. Cả hai ngẩng mặt nhìn nhau.
Hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối, tim bỗng loạn nhịp như ngày đầu trót yêu. Sau phút lưỡng lự hani cũng ngồi cạnh junghwa. Cô đưa mắt nhìn Le như kiểu "sao dám lừa em" Le nhún vai cười rồi nhanh vội quay đi.
Cả hai ngồi đó không ai nói ai câu gì. Lúc này họ dường như còn không nghĩ ra là mình nên làm gì.
Phim bắt đầu chiếu.
Nhìn thì như kiểu hai người đang chăm chú xem phim, nhìn kĩ thì người khác sẽ nói chắc bộ phim này hay lắm, họ mới tập trung xem đến nỗi mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.
Nhưng quả thực, họ lại chẳng biết phim đang chiếu gì đâu. ( tôi nói thật đấy, không tin các bạn thử xem phim với người yêu lúc đang cãi nhau xem có hiểu gì không =))) )
Hai tiếng trôi qua với hai người nó dài như thế kỉ, cuối cùng phim cũng kết thúc. Ngồi xem thi thoảng hani lại liếc nhìn sang junghwa, cô hết chống cằm tay này, lại chống cằm sang tay kia, cảm giác cái gì cũng thừa thãi nhưng mắt thì đăm đăm dán vào màn ảnh để che đi cảm xúc đang cuộn sóng. Tình yêu đã biến hani trở thành một con người khác, không còn điềm tĩnh lạnh lùng như khi làm việc.
Trái lại, junghwa ngồi rất yên vị, đôi lúc chỉ nghĩ thầm con người bên cạnh bị muỗi đốt hay sao mà cứ ngoáy hết bên này lại ngó đến bên kia rồi cười thầm trong bụng.
Ra khỏi rạp junghwa mới nhìn rõ Hani hơn, cô cũng chỉ dám liếc nhanh qua.
Thấy hani hôm nay trong phong cách bụi bặm này thật có chút lãng tử cool ngầu vô cùng. Nếu bình thường junghwa sẽ lao đến ôm hôn một cái mới được, nhưng bây giờ thì...cô phải tỏ ra kiêu căng lạnh lùng chút.
Đứng bên ngoài lúc này cũng đã 10pm tối, Le nói đưa solji về, nhờ Hani đưa junghwa về cùng. Sau đó không cần xem ý kiến của cả hai thế nào, Le liền kéo solji đi. Để lại hai con người ở lại lúng túng trước mặt nhau.
"Tôi đưa em về" Hani cất lời phá tan im lặng đến ngột ngạt.
" tôi tự bắt tacxj về không cần làm phiền đến giám đốc" junghwa vẫn còn giọng điệu giận dỗi.
Hani lúc này cũng dâng trào cơn giận, đã xuống nước rồi còn bày đặt lên nước với cô. Nhưng nghĩ lại Hani liền kìm chế.
"Cùng một chung cư hà cớ gì em phải đi tacxi, hay em đến nhà bạn trai"
Nghe câu nói đó của hani, junghwa liền quay sang nhìn hani ánh mắt giận dữ.
"Giám đốc đừng ăn nói hàm hồ"
"Vậy thì em về cùng tôi"
"Được vậy xin giám đốc cho quá giang"
Hani cười thầm trong bụng, vẫn là cái tính trẻ con đó.
Hani lấy xe sau đó tiến đến chỗ junghwa mở cửa cho cô lên .cả hai không ai nói gì trên cả quãng đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro