Cháp 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến lại hầm gửi xe, cả hai bước xuống đi vào thang máy. Ấn lên tầng 25, vẫn chưa ai chịu mở lời. Khi thang máy mở cửa, junghwa chần chừ cũng bước ra ngoài rồi bước đi .
Hani lúc này chân như muốn bước theo, nhưng thái độ lạnh lùng của junghwa làm cô chùn lại.
Của thang máy đóng, junghwa quay lại nhìn mặt buồn rười rượi, tính tự ái không ai chịu nhường ai, để bây giờ tâm trạng còn tệ hơn lúc trước.
Mở cửa bước vào trong nhà, cô ngồi phịch xuống ghế bó gối nhìn ra cửa, lại một đêm khó ngủ đến với cô.
Hani cứ đứng tựa mình trong thang máy, đến tầng 30 cửa mở nhưng cô cũng k đi ra. Rồi thang máy lại đóng, cứ lặp lại vài lần cho đến khi quyết định đưa tay ấn quay lại tầng 25.
Nỗi nhớ junghwa đã lấn át tất cả mọi tự ái trong cô.
Một vòng tay bỗng xiết chặt junghwa từ phía sau, cô giật mình quay lại, hani đã thì thầm vào tai cô.
"Jong của tôi nghĩ gì mà bay mất cả hồn phách thế này?"
Junghwa mải suy nghĩ đến nỗi hani mở cửa cô cũng không nghe thấy.
Junghwa ngước lên lườm Hani rồi buông một câu xanh rờn.
"Nhầm nhà rồi"
"Nhầm nhà nhưng không nhầm người" hani trêu lại junghwa.
Junghwa vùng tay đứng dậy thoát ra khỏi vòng tay Hani tiến lại phòng ngủ. Bây giờ bao nhiêu uất nghẹn tủi thân mấy ngày qua dồn lại, làm cô chưa thể nguôi ngoai được cơn giận này.
Hani biết junghwa vẫn còn giận dỗi mình, nhưng cô mặc kệ. Giận rồi sẽ hết, hani tiến lại phòng ngủ thấy junghwa nằm quay lưng lại chăn đắp hờ trên người.
Cô cũng cửi áo khoác tiến lên nằm cạnh junghwa. Lúc này nhìn junghwa nằm đó, cô chỉ muốn ôm trọn junghwa vào trong lòng. Nhưng biết cô ấy còn giận nên hani chỉ dám đưa tay vuốt nhẹ tóc. Tiến lại thì thầm vào tai junghwa.
"Junghwa tôi nhớ em nhiều lắm".
Quả thực lúc này người junghwa đã như bị kiến cắn, tê bì khắp cơ thể, cô cũng nhớ Hani quay quắt, nhưng vì tính trẻ con giận dai của mình, cô còn đỏng đảnh chút. Nghĩ Hani đã về phòng không thèm đi theo dỗ, cô đã tủi thân ngồi suýt khóc.
"Đi mà nhớ cái cô ở quán bar ấy" junghwa vẫn không quay lại, giọng giận dỗi vẫn còn ấm ức.
"Em ghen sao?"
Nghe đến đây junghwa hất tay hani ra khỏi tóc, quay lại trừng ánh mắt tức giận hét vào mặt cô.
"KHÔNG THÈM"
Vùa dứt câu Hani đã chiếm trọn đôi môi junghwa, cô ôm ghì lấy junghwa mà hôn. Junghwa lúc này cục tức bị bới lại nên chưa hết giận, giãy dụa phía dưới cũng hất được Hani ra khỏi mình.
"Đừng nghĩ ai cũng dễ dãi như chị" junghwa lấy tay quệt môi nhìn hani nói.
"Dễ dãi bằng em không?"
"Chị đừng ăn nói hàm hồ, tôi dễ dãi khi nào"
"Tự mình biết đi" Hani đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc này cô thật sự không muốn tranh cãi cùng junghwa. Hani đã hạ mình với junghwa trong khi cô vẫn còn tức việc junghwa nhảy cùng junsu, vậy mà junghwa nói cô dễ dãi, còn hất tay, lau nụ hôn cô vừa trao. Thật hết sức chịu đựng của cô.
Thấy Hani mặt giận dữ bỏ đi trong khi chính cô ấy lại là người có lỗi, junghwa đứng dậy chạy theo giữ tay Hani lại khi cô vừa ấn mật khẩu.
"Chị đứng lại đó, chính chị và cô ta nhảy nhót ôm hôn nhau trước mặt tôi, chị còn nói tôi dễ dãi, đừng tự bao biện cho mình mà đánh đồng sang người khác"
Hani tức giận, quay lại áp junghwa vào tường, hai tay ôm vai cô.
"Nếu như em và hắn không nhảy nhót trước mặt tôi, hắn không ngừng động chạm vào da thịt em, thì hà cớ gì tôi phải làm vậy. Em chỉ biết càm xúc của em thôi sao? Còn tôi? Tôi được nặn bằng đá sao?" Hani lúc này không kìm chế được cảm xúc. Cô giận dữ hét lên nhìn junghwa.
Lần đầu tiên junghwa thấy Hani nổi giận như này. Hoá ra hôm đó Hani ghen cô và junsu sao? Cô đâu nghĩ gì đến chuyện đó, junsu chỉ là bạn cô, cô và anh chỉ nhảy cùng nhau một bản nhạc. Bây giờ junghwa mới hiểu Hani ghen nên mới hành động như vậy.
"Hani, junsu chỉ là bạn em, không có gì cả?" Junghwa lúc này đã không còn lớn tiếng hay giận dỗi gì nữa, người con gái trước mặt cô đang biến thành thú dữ.
Đúng junghwa đã không nghĩ đến cảm xúc của Hani, cô chỉ biết đến cảm xúc của bản thân, hôm đó cô đã tát Hani rồi bỏ theo junsu. Là cô sai rồi, cô đã làm tổn thương đến người cô yêu, bây giờ cô còn giận dỗi với Hani, cô thấy bản thân mình thật đáng trách.
Hani cảm xúc không kìm chế được, hai tay đã bóp chặt vai junghwa đến nỗi mặt cô nhăn nhó lại vì đau, thấy vậy hani liền buông vai junghwa ra rồi quay ra cửa. Mặc cho junghwa lúc này đã biết lỗi của mình. Nhưng bây giờ Hani không nghĩ được gì ngoài cơn ghen quay trở lại.
"Đừng đi Hani" junghwa chạy lại ôm cô từ đằng sau, hai hàng nước mắt đã lăn dài xuống má.
"Em xin lỗi là em sai, em đã không nghĩ đến cảm xúc của hani, nhưng hãy tin em, em và anh ấy không có gì hết"
Phải rồi cô và junghwa yêu nhau nhưng lại không tin tưởng nhau. Cả hai luôn nghi ngờ đối phương, lòng tin đã không được xây dựng trên mối quan hệ của hai người. Phải chăng cũng là do lỗi của cô đã không tin tưởng junghwa, vì cô quá yêu junghwa, hay vì tính ích kỉ muốn sở hữu junghwa là của riêng mình?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro