Cháp 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pa cháu là ông Park hangseo, giám đốc marketing công ty ta, mới bị bắt vì bán hợp đồng ăn hối lộ" ông Ahn mắt nhìn junghwa buông từng câu rõ ràng.
"Pa cháu không phải là người như thế" mặc dù đang run, nhưng khi nghe những điều đó, junghwa dường như đã quên đi điều đó, cô phản kháng lại những lời buộc tội pa mình.
"Ta biết điều đó, ông ấy là nhân viên dưới quyền ta theo ta làm việc đã lâu. Nhưng bây giờ mọi chứng cứ đều đang bất lợi cho ông ấy"
Chủ tịch Ahn dừng lại nhìn junghwa ông cũng ngầm quan sát cô từ lúc mới bước vào ông đã khá giật mình hoang mang tột độ, nếu như không phải là điều tra từ trước về cô, ông đã nghĩ rằng đó là cô gái năm xưa heeyeon con gái ông yêu khi còn du học bên mỹ, cô gái ông đã dùng tiền để rời xa heeyeon. hai cô gái khá đẹp và bắt mắt, giống nhau như hai giọt nước. chỉ có điều cô gái này có vẻ cá tính cũng mạnh mới dám bật lại lời ông như thế. Quả là con gái ông đã có mắt chọn người. Nhưng rất tiếc họ không thể đến được với nhau. Tất cả các cô gái đều cần tiền mà thôi, ông Ahn đắc thắng suy nghĩ trong đầu.
"Nếu như cháu đồng ý rời xa Hee yeon ta sẽ cho cháu một khoản tiền lớn, đủ để cháu sống sung sướng hết cuộc đời này, ta biết pa cháu hiện giờ bị tịch thu hết tài sản, cuộc sống gia đình cháu sẽ khó khăn"
Junghwa ngạc nhiên nhìn chủ tịch Ahn, cô không nghĩ ông dùng tiền để chia rẽ cô và Hani. Ông quá coi thường cô phải không?
"Xin lỗi chủ tịch, hình như bác đang hiểu lầm về cháu. Có thể tình yêu của cháu và hani là sai trái với quy luật, nhưg bọn cháu yêu nhau là thật, đến với nhau bằng cảm xúc và trái tim, chứ không phải vì tiền hay một phút nông nổi. Cháu không mong bác đồng ý lúc này, cháu chỉ xin bác cho cháu thời gian để chứng minh cháu và Hani đến với nhau là thật sự, cháu không thể sống thiếu chị ấy được"
Junghwa với ánh mắt kiên quyết lời nói vững chắc trả lời ông Ahn.
"Ta sẽ cho cháu gấp đôi số tiền đó"
Junghwa đứng dậy cúi chào chủ tịch Ahn rồi nói.
"Cả đời này không có gì thay thế được chị ấy với cháu, tiền có thể kiếm được, nhưng chị ấy chỉ có một, cháu xin lỗi chủ tịch"
Junghwa thẳng thắn từ chối, cô liền quay gót bước ra cửa chợt chủ tịch vang lên.
"Nếu đánh đổi bằng việc ta thả pa cháu ra khỏi nhà tù thì sao?"
Junghwa khựng lại nơi nắm tay cửa, cô đang nghe thấy điều gì từ chủ tịch đây.  Pa cô sẽ được thả sao.
"Sao cháu sẽ đồng ý chứ"
"Chủ tịch nói pa cháu sẽ được thả sao?"
"Đúng vậy, thật ra ta có trong tay bằng chứng có lợi cho pa cháu, nhưng nếu cháu không đồng ý, ta sẽ tiêu huỷ nó. Còn nếu cháu đồng ý ngay ngày mai pa cháu sẽ được tự do, và ta sẽ để ông ấy quay lại làm việc tiếp tục cho công ty"
Junghwa lúc này đang hoang mang tột độ, cô không thể nói lên lời cũng như trả lời chủ tịch Ahn.
"Ta sẽ cho cháu thời gian suy nghĩ đêm nay, mai cháu sẽ phải trả lời ta, trước khi heeyeon từ mỹ trờ về. Còn điều này nữa, nếu cháu đồng ý với ta cháu sẽ phải rời khỏi hàn quốc, ta sẽ cho cháu đi du học bên mỹ thời hạn là 3 năm. Cháu sẽ không được liên lạc với heeyeon, phải cắt đứt hoàn toàn. Cũng như không cho nó biết về việc đó cũng như cuộc gặp ngày hôm nay."
Junghwa chào chủ tịch ra xe trở về căn hộ của hani. Cô đã chuyển lên sống cùng Hani và trả nhà junsu từ hôm hai người họ làm lành.
Ba tháng qua đây là tổ ấm của cả hai, căn phòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
   Junghwa mệt mỏi lê bước tiến vào phòng. Cô phải làm gì đây. Chứng cứ duy nhất là thư kí kim của pa cô đã mất. Cô đâu thể làm gì khác đuọc cho pa ngoài việc đồng ý với chủ tịch. Nhưng cô cũng không thể sống thiếu Hani được. Hani bây giờ là cả thế giới là cả một khoảng trời không thể thiếu trong cô.
Junghwa lúc này thật sự bế tắc. Chợt điện thoại cô có tiếng chuông.
"Jong em đang làm gì? Sao không thấy nhắn tin gọi điện gì cho chị? Không nhớ chị sao" Hani cất giọng buồn buồn hỏi junghwa.
Lúc này junghwa đã cố nén lại cảm xúc, nghe giọng Hani thực sự cô chỉ muốn ngay lúc này hani ở đây ôm cô vào lòng vỗ về. Bên cạnh Hani cô thực sự thấy ấm áp vô cùng.
"Em sợ chị đang ngủ và bận công việc nên chưa dám gọi thôi."
"Thật không hay em đang ở cùng ai?"
Junghwa hơi ngạc nhiên khi thấy Hani hỏi mình câu đó.
"Không có, em đang ở nhà đây, công việc bên đó sao rồi?"
"Cũng bình thường, muốn nhanh chóng trở về gặp em"
Junghwa lấy tay bịt mồm cố nén lại cảm xúc đang dâng trào, hạ giọng để trả lời Hani.
"Chị làm việc đi em đi mua chút đồ về nấu ăn nhé, đi làm về em chưa có ăn gì"
"Muộn rồi mà chưa ăn sao? Không có chị em định giảm cân ah?"
"Uhm giờ em đi mua đây"
"Uhm vậy đi đi"
Tút tút.... junghwa tắt máy, để lại sư ưu tư nơi đôi mắt Hani, cô không nghĩ junghwa lại nói chuyện nhạt nhẽo với cô vậy, cô nghĩ rằng nhận được điện thoại của mìh, junghwa sẽ phải reo lên trong vui sướng. Sẽ nói nhớ cô muốn cô nhanh chóng trở về bên mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro