Cháp 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại junghwa ngồi khóc như một đứa trẻ. Một bên là hiếu, một bên là tình cô biết phải làm sao... tại sao số phận lại trêu ngươi cô vậy....
Hyerin liếc nhìn khuôn mặt của Hani, hani để mặc kệ tổng kang chi nhánh bên mỹ báo cáo, ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trợ lý Seo phiền cô hãy ở lại sắp xếp tình hình rồi mang báo cáo về phòng cho tôi, tôi hơi mệt nên về phòng nghỉ chút"
"Vâng giám đốc"
Nói rồi hani bước ra khỏi phòng họp. Cô không đi về phòng mà lại muốn đi dạo lang thang một chút ngoài đường. Tâm trạng cô đang không đuọc vui, hình ảnh tối hôm đó junghwa lên xe đi cùng junsu, thái độ lạnh nhạt không mấy quan tâm của junghwa dành cho cô hôm nay làm cô rất khó chịu...
Trưa nay junghwa tỉnh dậy, cô không đi làm, cả đêm qua cô không ngủ suy nghĩ rất nhiều, quyết định xong cô đã gọi vào số điện thoại hôm qua người đàn ông đó đưa cho mình, anh ta nói cô gọi vào số mình đưa sau khi có quyết định chính xác.
"Alo, tôi muốn nói chuyện với chủ tịch"
"Cô đợi một chút"
"Alo "
"Chủ tịch cháu muốn gặp trực tiếp nói chuyện"
"Được, tôi sẽ cho ngừoi đến đón cháu"
Sau khi junghwa cho người đàn ông đó địa chỉ, 30" sau xe đến đón cô dưới sảnh căn hộ.
Bước lại vào ngôi biệt thự của gia đình Hani, nhưng hôm nay junghwa cảm thấy nơi đây thật lạnh lẽo vô tình, không còn cảm thấy nó đẹp như ngày hôm qua. cô đã phải thực sự cố gắng giữ bình tĩnh với quyết định của mình.
Đến trước cửa phòng làm việc của chủ tịch, junghwa hít một hơi dài lấy lại tinh thần sau đó gõ cửa.
"Vào đi"
Cô bước vào ngồi đối diện chủ tịch Ahn, chủ tịch Ahn lúc nào cũng khiến người đối diện cảm thấy e dè.
"Nếu cháu đồng ý, pa cháu sẽ được thả ra chứ?"
Ông Ahn uống một ngụm trà sau đó nhìn junghwa.
"Sẽ được thả vào ngày mai"
"Nếu cháu không muốn đi mỹ thì sao?"
"Không được, đây là một phần trong bản hợp đồng cần kí. Ta muốn cháu phải thực sự không còn xuất hiện trong tầm nhìn của heeyeon. Như vậy con bé mới có thể quên cháu được".
Nghe đến từ hani phải quên cô mà junghwa lòng đau như cắt, nếu không có tinh thần vững vàng để đối diện với câu chuyện lúc này cô sẽ gục mất.
"Được cháu đồng ý".
"Ta sẽ làm hồ sơ cho cháu sang bên đó, cháu sẽ được học tiếng trước sau đó tuỳ trường cháu theo học là gì thì tự cháu đăng kí, như vậy một tuần nữa cháu sẽ lên đường qua đó"
"Một tuần sao chủ tịch" junghwa ngạc nhiên hỏi lại, một tuần chẳng phải là quá nhanh sao.
"Đúng làm cách đó cháu sẽ đi nhanh hơn bình thường, bởi vì cháu cần đi nhanh xa khỏi heeyeon càng tốt, nếu cháu thực sự yêu nó thì hãy nghĩ cho tương lai của heeyeon, vì yêu cháu đến giờ con bé không muốn lên quản lí công ty. Ta không thể để tình trạng đó diễn ra lâu được, vốn dĩ con bé từ nhỏ đã là người trưởng thành độc lập, vậy mà bây giờ vì tình yêu nó lại thành con người không có trách nhiệm"
"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ đồng ý với chủ tịch" junghwa thở mạnh rồi quyết định với ý kiến đó của mình.
Pa cô chỉ còn một vài ngày nữa là được đưa ra xét xử, cô không thể giương mắt nhìn ông vào tù trong khi cô có khả năng cứu ông ra.
"Ngày mai 10 sáng ông park sẽ được thả, nhà cửa tất cả mọi thứ sẽ được trả lại cho gia đình cháu"
"Còn nữa đây là số chi phiếu ta hứa sẽ cho cháu nếu cháu đồng ý rời xa heeyeon, số tiền này sẽ giúp cháu học tập bên đó"
Chủ tịch rút ra tờ chi phiếu với nhiều số 0 đưa cho junghwa, cô cầm trên tay rồi nhếch mép cười.
"Rốt cuộc thì phụ nữ không thể vượt qua được đồng tiền" chủ tịch Ahn nhếch môi nhìn junghwa.
"Cháu tưởng nó phải nhiều số 0 hơn nữa chứ, con gái chủ tịch chỉ đáng từng đây tiền thôi sao?" Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào người đối diện.
Junghwa cầm tờ chi phiếu cười khẩy rồi xé làm đôi trước mặt chủ tịch Ahn rồi gật chào quay ra cửa trước sự ngạc nhiên của chủ tịch.
"Nếu cháu chê ít ta sẽ cho gấp đôi số đó" nói rồi ông ra hiệu nhân viên của mình lấy ra thêm tờ chi phiếu.
Junghwa đứng đó không quay mặt lại nói.
"Cháu nói rồi chủ tịch, ngài đừng nghĩ mọi thứ có thể mua được bằng tiền, điều đó chỉ dành cho những người luôn muốn xử lí mọi chuyện bằng đồng tiền của mình, và những người luôn đánh đổi mọi thứ để có được nó, nhưng rất tiếc với cháu thì không"
Sau khi junghwa ra khỏi phòng, chủ tịch Ahn vẫn còn nhìn theo, đây là một cô gái mạnh mẽ, cũng như có giá trị phẩm chất tốt, nhưng tiếc rằng đã yêu nhầm người.
"Anh hãy ngay lập tức làm hồ sơ cho cô bé đi mỹ, hãy đóng hết toàn bộ học phí cũng như tìm một căn nhà bên đó, dù sao đó cũng là người heeyeon chọn lựa, tôi không muốn sau này nó sẽ hận tôi nhiều hơn, còn nữa hãy liên hệ bên cảnh sát Kim cho tôi"
"Vâng thưa chủ tịch"
.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro