Cháp 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa gọi điện cho Le nhờ cô ở bên Hani lúc này.
"Unni hãy giúp em được không?" Junghwa vừa khóc vừa mở lời với Le.
"Chị đang bên cạnh Hani, hani đã gọi điện cho chị đến quán bar"
"Unni hãy cố gắg đừng để chị ấy uống quá nhiều nhé"
Tắt máy junghwa ngồi lặng lẽ trên giường nhìn ra ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi đều ngoài cửa sổ, tâm trạng cô lúc này như màn đêm bao phủ, tối tăm và không có đường ra.
                                 ....................
2h đêm Le đưa hani về nhà, junghwa vẫn lặng lẽ ngồi giường đợi. nghe tiếng động cô đã vội nằm xuống giường đắp chăn lại. Hôm nay hani uống không quá say như hôm trước. Cô chỉ gọi Le đến rồi lặng lẽ ngồi ưu tư.
Hani bước vào phòng thấy junghwa đã nằm ngủ. Cô tiến lại gần lấy tay vuốt tóc junghwa, junghwa lúc này cố gắng giữ mình không được rung động.
Như không kìm chế được, hani lấy tay lật người junghwa lại, junghwa mở mắt nhìn Hani. Cả hai nhìn sâu vào đôi mắt nhau, nhẹ nhàng Hani cúi xuống, cô đặt lên môi junghwa một nụ hôn cháy bỏng. Đã bao hôm rồi cô chưa được hôn vào đôi môi này, chưa được đụng vào thân xác này, khiến cô thèm khát điều đó.
Junghwa mặc kệ Hani hôn mình, cô không đáp trả cũng như không đẩy hani ra. Hani như muốn cấu xé cô ra, tấn công khắp mọi nơi trên mặt trên cổ junghwa.
Sau một hồi không thấy junghwa có phản ứng gì, như một cái cái xác không hồn. Hani chợt nhận ra điều đó, cô ngồi dậy rời khỏi junghwa, đưa bàn tay giữ chặt hai tay junghwa để lên đầu, đưa ánh mắt đớn đau nhìn junghwa. Junghwa lúc này mặt nghiêng quay ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn không cảm xúc.
"Em không còn cảm giác gì với tôi thật sao?" Hani vẻ mặt đau khổ nhìn junghwa.
"Chị muốn làm gì trên thân xác em thì làm, coi như lời xin lỗi em dành cho chị" cô vẫn không quay mặt lại mà trả lời Hani.
"Em nghĩ tôi là loại người gì, em nghĩ tôi có hứng thú trên một cái xác sống vô hồn sao?"
"Junghwa có thể em không còn yêu tôi, nhưg tôi xin em tạm thời đừng xa tôi được không?"
Chưa bao giờ junghwa thấy Hani lại gạt bỏ hết tự ái của mình hèn mọn xin cô đến thế. Hani đang cầu xin cô đừng rời bỏ sao? Điều từ trước giờ cô chưa thấy ở một người lãnh đạm như Hani.
"Được rồi"
Junghwa quay ra nhìn Hani buông câu lạnh nhạt.
"Chị hãy ngủ đi"
Hani bước xuống giường nặng nề đến bên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ hạ thân ngồi phịch xuống. Cô dựa mình vào thành ghế, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa. Viễn cảnh hai năm trước đang lặp lại với cô sao.
Cô đã đi tìm hình bóng người con gái đó để yêu, cô thừa nhận ngày đầu vì junghwa giống người con gái đó nên cô mới thích. Nhưng bây giờ cô biết rằng tình yêu này còn lớn gấp bội lần với tình cảm cô dành cho người con gái năm xưa. nhưng rồi viễn cảnh đó lại diễn ra như guồng xoáy định mệnh. Cô biết nỗi đau ngày hôm nay còn đau hơn nhiều lần ngày đó.
Tình yêu này cô dành cho junghwa là quá lớn lớn hơn cả mối tình đầu của cô.
Junghws ngồi dậy cô ngắm Hani thật lâu, có thể chẳng bao giờ cô được ngắm nhìn hani nhiều như thế này nữa. Có thể chẳng bao giờ cô được hani yêu và đau khổ vì cô như lúc này nữa....
Junghwa đứng dậy tiến lại phía cửa phòng mở ra.
"Tối nay em sẽ ngủ phòng bên cạnh, chị hãy nghỉ ngơi sớm đi" nói rồi cô bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, chợt hai hàng nước mắt lăn dài trên má...
     .....................
Sáng nay hai người tự thân đến công ty, không ai đợi ai, junghwa dậy thấy Hani đã đi từ lúc nào, có lẽ cả đêm qua hani không ngủ. Cô nghe thấy đồ đạc trong phòng loảng xoảng kêu.
Kết thúc buổi làm việc cuối cùng trong tẻ nhạt. Junghwa đã đến gặp hyerin cùng cô uống ly cafe thay cho lời tạm biệt, cô chẳng thể nói ra rằg mình sắp rời đi, bây giờ chỉ muốn được nói chuyện cùng hyerin lần cuối.
Cả ngày cô không thấy bóng dáng Hani, dường như cô ấy lại nhốt mình trong phòng làm việc.
Junghwa không về nhà, mà cô đánh xe đến nhà mình, ngày mai cô đi rồi cũng là ngày gia đình cô chuyển về busan sống. Ông park sẽ chuyển về đó công tác, junghwa cũng muốn gia đình mình chuyển đi cô sợ có ngày Hani sẽ tìm đến được gia đình mình. Tất nhiên chủ tịch sẽ giấu kín chuyện pa cô chuyển về công tác tại busan. Mọi chuyện cũng do chủ tịch sắp xếp.
Biết trước Hani sẽ tìm về kimhe nên junghwa đã dặn mọi người xung quanh không được để lộ thông tin gia đình cô.
Trở về căn hộ lúc 8h tối, junghwa không thấy hani ở nhà. Lòng cô cảm thấy thật trống trải. Với lấy chiếc điện thoại Junghwa gọi điện để chào tạm biệt Le. 10" sau có tiếng gõ cửa junghwa liền chạy ra mở
"Unni"
"Chưa gặp mặt sao có thể bỏ đi được" Le tiến lại trong phòng ngồi xuống ghế sofa.
"Em xin lỗi chia ly thực sự buồn nên không dám gặp mặt"
"Em cũng phải để tôi được gặp e một lần cuối trước khi đi chứ" trong sâu thẳm lời nói của Le có chút khó đoán, tâm trạng Le cũng không khá hơn là bao, biết junghwa ra đi cô thực sự buồn, dù sao junghwa còn ở lại đây cô vẫn có thể được nhìn thấy.
"Unni em đi rồi mọi chuyện đều nhờ cả vào unni"
"Sau này nhớ gặp lại" Le nhìn junghwa cố cất giọng thật nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro