Cháp 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani lặng lẽ mở cửa xe bước xuống. Lững thững bước về phia trước công ty. Junghws thở dài phi thẳng lên trên đi qua Hani rồi tiến về hầm để xe. Hani nhìn chiéc xe lướt qua mà lòng tê tái. Cô đi thẳng lên sảnh lớn ra vào của công ty. Tất cả nhân viên đều e dè cúi người chào cô, vị chủ tịch tương lai tập đoàn hùng mạnh Samsung.
Ai cũng lén nhìn bàn tay bị thương của hani nhưng chẳng ai dám xì xào. Hani là tảng băng trôi trong công ty. Mà hiện giờ tảng băng đó càng được thể hiện trên khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của cô. Chỉ sợ ai khẽ chạm vào lúc này sẽ bị đày ải ra giữa bắc cực lạnh lẽo...
Như thường lệ hàng ngày junghwa vẫn pha cafe mang vào phòng cho Hani, nhưng hôm nay cô đã nhờ hyerin làm thay mình. Lúc đầu hyerin còn không dám nhưng sau junghwa vẻ mặt cầu khẩn làm cô đành đồng ý.
Gõ của mang cafe vào phòng, hyerin bất ngờ khi căn phòng tối om chưa được thắp đèn, tất cả các rèm trong phòng không được kéo lên, chỉ le loi chút ánh sáng hắt vào từ chiếc rèm được buông nơi khung cửa kính đằng sau lưng ghế giám đốc. Hani ngồi đó khuôn mặt Lạnh băng không chút cảm xúc, hyerin chỉ dám đặt tách cafe lên bàn rồi nhanh chóng cúi chào đi ra.
"Từ lần sau không cần phải mang cafe cho tôi nữa" giọng lạnh tanh hani cất lên làm hyerin vâng vội rồi ra ngoài.
"Junghwa đáng ghét kia làm chị sợ bằng chết" hyerin chạy vội ra nói với junghwa. Junghwa chỉ mỉm cười rồi k nói gì. Cô tiếp tục công việc của mình, cô sẽ làm nốt ngày hôm nay. Dù gắn bó không lâu với công ty nhưng cô cũng thực sự lưu luyến nơi này, ít ra nơi này đã cho cô một chuyện tình thật đẹp, cho cô một người con gái thật tuyệt vời.
Hani trong buổi họp hội đồng quản trị không có một chút tâm trạng nào. Cô chỉ ngồi nghe mọi người báo cáo. Sau đó cho tan họp nhanh. Heechul biết cô có chuyện buồn nên a cũng phụ hoạ giúp cô.
Tan làm cả hai lái xe về nhà, không có lời nào được cất lên khiến tâm trạng cả hai rơi vào trạng thái nặng nề.
Sau khi lên nhà, junghwa vẫn vào bếp nấu bữa tối, Hani đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn, cô đang không biết nên nói gì và làm gì với junghwa lúc này. Sau hồi phân vân hani quyết định nói chuyện dứt khoát với junghwa.
Trong bữa ăn tẻ nhạt, hani bỗng cất tiếng phá đi bầu không khí u ám, như thời tiết ảm đạm mùa đông lúc này.
"Ăn xong tôi có chuyện muốn hỏi em"
"Uhm, em cũng có chuyện muốn nói"
Nghe xong câu đó của junghwa, hani cảm thấy bất an vô cùng. Cố gắng ăn cho xong hani đứng dậy kéo rèm mở cửa sổ hít chút không khí lạnh lẽo bên ngoài cho tỉnh táo.
Junghwa sau khi dọn dẹp xong, cô tiến lại phòng khách ngồi. Nhìn Hani đang đứng tựa cửa ngắm ra ngoài, cô mặc chiếc áo phông trắng rộng che đi chiếc quần sooc ngủ ngắn, hai tay khoanh trước ngực, tựa đầu bên cửa sổ, bộ tóc dài màu mật ong buông xuống hai bên vai, đôi chút lại phất phơ khi có cơn gió thổi qua cô cũng không cảm thấy lạnh. Đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng trời mênh mông, hàng mi cong khẽ chớp, hình ảnh đó của Hani đẹp đến ma mị, đến hani buồn junghwa cũng thấy cô đẹp xuất chúng.
Junghwa hít lấy hơi thật mạnh lắc đầu xua đi hình ảnh ma mị đó rồi bình tĩnh lên tiếng mở đầu cho câu chuyện của cả hai.
"HANI CHÚNG TA CHIA TAY ĐI" nhanh gọn, dứt khoát, lạnh băng trong ngữ điệu.
Khỏi phải đoán các bạn cũng biết được Hani chúng ta lúc này biểu hiện như nào. Hai tay khẽ buông xuống, hani rời mắt đưa về phía junghwa. Cô như không tin vào tai mình, Mọi dự đoán suy nghĩ của cô đều chính xác, junghwa đang càng ngày lạnh lùng để rời xa cô. Tại sao ??? Vốn dĩ hai người đang hạnh phúc, hà cớ gì lại chia tay?????
"Lí do" hani kìm chặt cảm xúc hỏi junghwa.
"Em không muốn mình đi sai đường nữa, em không muốn bị mọi người kì thị nữa, tình yêu này là không thể, hani em muốn có cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác, bây giờ e mới nhận ra mình không thuộc về thế giới này"
"Em nói dối, vốn dĩ em đang sống hạnh phúc cùng tôi, tại sao em có thể thay đổi nhanh như thế, em nói đi" hani điên cuồng tiến lại phía junghwa, hai tay nắm chặt bờ vai junghwa, cô chẳng thể giữ nổi bình tĩnh hơn được.
"Bởi vì em không còn tình cảm với chị" junghwa lạnh lùng nhìn thẳng mắt hani buông lời cay đắng.
Khiến Hani đành buông lơi hai bờ vai junghwa, cô ngồi phịch xuống bên cạnh.
"Là vì tại hắn đúng không?"
"Phải, em sẽ kết hôn cùng anh ấy"
"Vì anh ta giàu có hay vì em yêu anh ta?" Hani đưa ánh mắt đau thương sầu bi nhìn junghwa mà hỏi.
"Cả hai"
"Vậy sao ngay từ đầu em còn đến với tôi làm gì? Sao em còn yêu tôi làm gì? Tại sao em mang ngọt ngào đến cho tôi, để tôi sống trong hạnh phúc bây giờ em lại nói không còn yêu tôi, tại sao?"
"Chỉ là ngộ nhận, chỉ là em ngộ nhận, em nghĩ rằng mình yêu chị, nhưng khi chị xa em em không có cảm giác nhớ nhung hay yêu đương gì hết, ở bên anh ấy em thấy an toàn thấy vui vẻ thấy hạnh phúc điều mà e nghĩ rằng sẽ có bên chị, nhưng những ngày qua chỉ là em ngộ nhận, e hiếu thắng, em muốn chiến thắng cô ta và muốn chiếm đoạt chị thôi" junghws cũnng hét lên , cô hét lên vì cô muốn rời xa hani hay cô đang hét lên vì cô sắp k chịu đựng nổi những gì mình nói ra, những lời trái với cảm xúc, trái với trái tim mình.
Hani hai tay bịt chặt tai lại, cô không thể nào nghe thêm được điều gì, điều cô muốn bây giờ là thoát khỏi đây, thoát khỏi lời lẽ của người con gái đang đứng trước mặt cô, lời lẽ như những mũi dao đâm ngập tim cô.
Hani đứng dậy đi lại về phòng đóng cửa thật mạnh. Sau đó cô mở cửa đi thật nhanh ra ngoài. Cô lao ra khỏi nhà xuống dưới bắt tacxi đi, phải rồi chỉ có đi đâu đó mới khiến cô ngừng suy nghĩ, ngừng đau thương...
P/s bài tiếp theo Hello của hani. Rất hay đúng không mọi người 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro