Cháp75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       (Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé ^.^)

Junghwa chua xót nhìn Hani, mới có thấy cô đi cùng junsu mà Hani đã đến mức này, liệu sau khi cô đi thì Hani sẽ ra sao?.
Nhìn thấy Hani cố gắng giãy dụa trong tay Le junghwa tiến lại ôm chặt lấy Cô.
"Là em đây hani". Junghwa cố nén nước mắt ôn tồn nhỏ nhẹ bên tai hani..
Nghe thấy tiếng junghwa cùng với mùi hương quen thuộc của cô khiến hani chợt dừng lại không còn vùng vẫy. Mấy người xung quanh cũng rời đi, Le đưa mắt định nói gì đó với nữ nhân viên quán, như hiểu ý người nhân viên quán bar liền mang hộp y tế ra cho junghwa băng vết thương cho Hani.
Junghwa cẩn thận cầm tay hani rửa vết thương, cắn chặt môi nhẹ nhàng lấy ra những mảnh thuỷ tinh còn găm vào trong lòng bàn tay và bôi thuốc băng lại. Biết rất đau nhưng trên mặt Hani chẳng tỏ vẻ gì, cô chỉ cố mở mắt và nở một nụ cười ôn nhu ngồi nhìn junghwa băng vết thương cho mình.
"Chỉ có cô gái này có thể chạm vào người cô ấy" người nhân viên đến nói nhỏ với Le. Le chỉ cười mỉm rồi khẽ gật đầu. Cô biết Hani yêu junghwa nhiều nhưng đến mức này thì là lần đầu tiên cô chứng kiến.
Sau khi băng xong, Le đứng thanh toán tiền cùng junghwa dìu Hani ra xe, hai người ngồi sau, Le lái xe về chung cư.
Đưa hani lên phòng nằm nghỉ, junghwa đứng dậy tiễn Le ra cửa, nhìn junghwa khá mệt mỏi.
"Junghwa àh chị sợ điều em làm sẽ gây ra tổn thương rất lớn đến Hani đó" Le dừng lại bên cửa đau lòng mở lời với junghwa.
"Unni em đã đi được nửa chặng bản hợp đồng đó rồi, đâu thể dừng lại, tất cả chỉ còn trông vào bản lĩnh của chị ấy, nỗi đau e phải chịu cũng không kém. Unnu hãy thay em chăm sóc cho chị ấy được không???"
junghwa nhìn Le như lời van xin, cô bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào Le sẽ thay cô chăm sóc cho Hani sau này.
Le như hiểu ý cô thở dài gật đầu rồi trở về phòng mình. Hơn ai hết cô không muốn ai làm tổn thương đến Hani... Nhưng sự việc như này quả thực là điều không ai muốn có.
Thật may chuyện tình của cô là Solji không gặp nhiều sóng gió, nếu không chính bản thân cô cũng không biết làm gì. Junghwa vẻ bề ngoài yếu đuối nhưng thật ra bên trong cô ấy thật mạnh mẽ, đáng khâm phục.
Junghwa trở lại vào trong phòng, cởi bớt áo khoác cho hani, bên trong chỉ còn chiếc áo phông trắng, cô cẩn thận cầm bàn tay bị thương của Hani lên vuốt ve rồi cẩn thận đặt xuống. Tiến lại gần hani nhìn ngắm gương mặt khả ái đang nhắm nghiền mắt ngủ. Vuốt những lọn tóc còn vương trên mặt cô. Junghwa cứ ngồi vậy mà ngắm, đã mấy ngày nay cô không được nhìn thấy hani lòng cô nhớ cồn cào.
Lúc còn trong quán bar nhìn Hani trong bộ dạng đó mà tim cô thắt lại. Nhưng tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt chẳng thể làm khác.
Chỉ trách hai người cùng sinh ra là phận đàn bà, Hani còn gánh cả giang sơn sự nghiệp của gia đình, cô không thể là rào cản cho sự nghiệp của Hani. Junghwa cứ miên man suy nghĩ nằm cạnh ôm Hani mà ngủ lúc nào không hay. Chỉ cần người con gái đó bên cạnh, giấc ngủ của cô mới trọn vẹn.
   ......................
Sáng nay tình dậy, thấy cánh tay đau nhức hani giơ lên xem thấy được băng bó cẩn thận, quay sang nhìn thấy junghwa đang ôm mình vẫn còn ngủ. Bất chợt cô thấy bình yên đến lạ. Người con gái cô yêu đang nằm trong lòng cô ngủ khiến cô thấy bao buồn phiền đều được xua tan.
Nằm ngắm junghwa ngủ cô quên cả bàn tay đang bị thương của mình. Đã mấy ngày qua cô không được junghwa ôm ngủ thế này, junghwa như liều thuốc an thần đối với cô. Cuộc sống ngoài kia có xô bồ thế nào chỉ cần junghwa bên cạnh cô như này là đủ. Cô chẳng cần giang sơn chẳng cần tham vọng, với cô được sống bình yên bên người mình yêu là điều tuyệt vời nhất.
Bất chợt junghwa mở mắt cô ngẩng lên nhìn thấy hani đang ngắm mình ngủ.
"Chị dậy rồi àh"
"Uh em ngủ ngon không?"
"Cũng ngon. Hôm nay mệt thì chị ở nhà đi"
"Còn em?"
"Em đi làm rồi về"
"Chị hôm nay còn có cuộc họp tại công ty nên không nghỉ được"
Junghwa rời khỏi hani bước xuống giường đi lại nhà tắm.
"Vậy bao giờ họp chị hãy đến không mệt"
Junghwa đang tỏ ra quan tâm hani nhưng điều hani cảm nhận được lại là sự quan tâm giữa những người bạn, chứ k phải là người yêu.
Đôi mắt mới vui được một chút lại sớm đượm buồn. Cô không hiểu sao bây giờ mình lại rơi vào thế bị động, lại cũng không muốn làm rõ việc của junghwa và junsu, phải chăng vì cô quá yêu junghwa, cô đang sợ junghwa bỏ mình mà đi nên cô đang cam chịu.
Lặng lẽ ngồi dậy Hani dậy làm vệ sinh cá nhân tại phòng bên cạnh, lấy cho mình bộ quần áo để thay bất chợt cô khẽ kêu lên vì va phải vết thương, thấy hani nhăn mặt vì đau, junghwa tiến lại thay quần áo cho Hani, trên gương mặt junghwa không bộc lộ cảm xúc gì, như một chiếc máy khiến Hani bất chợt rùng mình.
    Lúc này chỉ có junghwa mới biết được bản thân mình nghĩ gì. Tất cả chỉ là cô đang cố gắng gồng mình hoàn thành vai diễn phản diện.
   Do tay Hani đau lên junghws lái xe đưa cô đến công ty. Junghwa cho chiếc xe dừng từ xa bất chợt lên tiếng trước sự ngạc nhiên của Hani.
"Hani chị có thể xuống đi bộ chút vào công ty không?"
"Tại sao em không lái thẳng xe vào công ty" hani khẽ cau mày khi junghwa không muốn cô đi vào cùng nhà để xe.
"Em không muốn ai trong công ty nhìn thấy hai ta xuất hiện cùng lúc, em ghét những lời đồn thổi cũng như ánh mắt họ nhìn mình"
Hani hai mắt trân trân nhìn junghwa, junghwa khiến cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Người con gái trước mắt cô bây giờ có thực sự là junghwa???
********
P/s mọi người nghe chút nhạc cho giống tâm trạng hani lúc này nhé. Mình rất thích hai bài solo của hani. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro