Cháp 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa về nhà đi thẳng lên phòng nàng chốt cửa lại nằm lên giường úp mặt xuống dưới gối khóc thật to. Bà park thấy con gái hai mắt sưng húp đi thẳng lên lầu lòng bỗng lo lắng, đứng bên ngoài phòng gõ cửa nhưng không thấy junghwa trả lời bà lặng lẽ xuống lầu dưới. Có lẽ bà nên để cho con gái được thả cảm xúc một mình lúc này.
Junghwa cứ vậy mà khóc, không chỉ khóc cho cảm xúc bây giờ mà dường như nàng khóc cho cả nỗi đau ba năm trước. Hình ảnh Hani luôn trong tâm trí nàng dù năm tháng qua đi chưa bao giờ phai nhạt.
Lần này về vốn dĩ junghwa k có hi vọng gì về tình yêu của hani dành cho mình. Nhưng nụ hôm tối hôm qua lại lần nữa làm junghwa có thêm hi vọng, niềm vui chợt đến với con tim tưởng như đã bị vùi lấp bởi đau thương.
Nhưng bây giờ nó lại bị lụi tắt bởi người bạn duy nhất nhất là hyerin. Hyerin nói đúng, nàng không đủ tư cách để yêu Hani lại lần nữa. Nàng không thể tước đi hạnh phúc của hyerin khi chính hyerin đã là người thay nàng chăm sóc cho hani suốt ba năm qua, mà người gây ra nỗi đau đó k ai khác chính là nàng.
suy nghĩ miên man junghwa chìm vào giấc ngủ, đến khi điện thoại có chuông junghwa cũng không biết, đến hồi chuông thứ ba nàng mới cầm điện thoại lên xem. Là của Sana.
"Alo" giọng junghwa nghe thật nhỏ.
"Junghwa em đang khóc sao?" Sana lo lắng hỏi khi cô phát hiện thấy khác lạ.
"Không, tại em vừa ngủ dậy thôi"
"Chị qua đón em đi ăn nhé"
"Em bận nên hôm nay không đi được, để bữa khác nhé" junghwa không ngần ngại trả lời.
"Uhm cũng được, vậy em nghỉ ngơi đi "
"Uhm em biết rồi" junghwa tắt máy mắt nhìn trần nhà cố gắng nhấc người rời khỏi giường tiến lại phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng nàng nhắm mắt nằm thư giãn. Chuyện lúc trưa thực sự làm nàng cảm thấy mệt mỏi.
Ra khỏi phòng tắm nhìn đồng hồ cũng hơn 6h chiều.
Junghwa tiến lại cửa sổ kéo rèm nhìn ra bên ngoài, thời tiết hôm nay thực sự không được như ý. Trời trưa còn trong xanh đẹp đẽ, bây giờ đã chuyển sang mây đen vần vũ, báo hiệu sắp có cơn mưa kéo đến. Bất giác đưa mắt xuống phía dưới, chiếc maybach quen thuộc hiện ra trước mắt. Tim nàng nhảy lên từng hồi nhìn đăm đăm về chiếc xe.
Bên dưới Hani ngồi trong xe tay cầm chặt điện thoại, mắt nhìn trừng trừng lên dãy số điện thoại mà Le đã gửi cho mình. Cô cố gắng để ấn vào nút gọi nhưng lại không đủ can đảm. Ngồi bần thần trong xe ngước mắt nhìn về ngôi nhà có bóng dáng người mình mong.
Bên trên junghwa cũng đứng ngây người bên cửa sổ, cố gắng giữ cảm xúc trong lòng. Lời hyerin nói vẫn văng vẳng bên tai nàng không ngừng vang lên. Đôi mắt nàng nhìn chiếc xe bên dưới không rời.
Cuối cùng sau hồi im lặng, 30" sau chiếc xe cũng chịu lăn bánh rời đi khiến tim junghwa chợt nhói lên không ngừng.
Người trong xe cũng nặng nề không kém...
Đưa thân mình lại chiếc giường nằm phịch xuống, có lẽ nàng nên nhanh chóng rời khỏi đây, cố gắng đưa mình vào lối sống của ba năm qua mới mong có thể thoát ra được tình trạng hiện nay.
Hani sau khi rời đi cũng không về căn hộ. Cô biết chắc chắn hyerin đang ở nhà mình. Lúc này hani không muốn đối diện với hyerin. Lái xe lang thang quanh thành phố quyết định lái xe về nhà pa mình. Cũng lâu rồi cô chưa về thăm ông.
Hyerin ngồi trong căn hộ, cô đã đợi cả đêm nhưng không thấy hani trở về. Gọi điện cho hani nhưng điện thoại khoá máy khiến tâm trạng cô rơi vào trạng thái cực kì tồi tệ. Cô biết điều mình không mong nhất cũng đã đến. Sau lần gặp này bất kể junghwa có quay trở về bên hani hay không thì nhất định Hani cũng sẽ rời xa cô.
Cô biết bản thân Hani đã xác định được lúc này hoàn toàn không thể chấp nhận được tình yêu của mình. Nếu trước đây hani còn là mơ hồ hay mặc kệ nhưng bây giờ hani chỉ cần một lần tác động chắc chắn sẽ biết rõ bản thân cần gì. Nếu không Hani sẽ không tránh né cô một cách rõ ràng và dứt khoát như bây giờ.
Mặc dù hyerin biết điều đó nhưng bản thân cố chấp cùng với tình yêu quá lớn dành cho Hani khiến cô không cam lòng từ bỏ. Cô mặc định bản thân mình cả đời này sẽ chỉ yêu và bên Hani cho dù tình cảm đó không được đáp lại. Nhưng khi ngồi một mình trong căn phòng trống cả đêm cô chợt nhận ra mình đã cô đơn từ rất lâu rồi, kể từ khi cô để hani đặt chân vào trong trái tim mình. Chỉ có cô điên cuồng theo đuổi còn đối phương chưa một lần đáp trả.
Mải miên man chìm trong suy nghĩ chuông báo thức đến giờ đi làm cũng vang lên. Hyerin mệt mỏi đứng dậy đi xuống gara lấy xe đến công ty.
*********
     Ba ngày tiếp theo hani ngày nào cũng lái xe đứng bên dưới nhà junghwa. Cứ đúng giờ junghwa lại ra cửa sổ đứng nhìn xuống dưới đó, dường như nó đã trở thành thói quen của nàng và Hani. Mặc dù cả hai người đều không biết đối phương biết mình nhìn thấy.
Ba ngày đó cũng là ba ngày hyerin đợi hani trở về trong vô vọng.
Sau khi rời khỏi nhà junghwa hani lại lái xe về nhà mình.
Chủ tịch Ahn sau mỗi lần thấy con gái với khuôn mặt mệt mỏi trở về cảm thấy rất đau lòng. Hôm nay ông vẫn ngồi phòng khách đợi con gái về.
"Hani con lại đây một lát" ông với gọi khi hani định bước lên lầu.
"Dạ pa" hani nặng nề tiến lại.
"Công ty có chuyện gì sao? Cảm thấy con rất mệt mỏi?"
"Không có pa, công việc rất tốt"
"Chuyện tình cảm sao?" Ông Ahn như thấu được tâm trạng cô lúc này.
"Pa không có gì đâu con tự giải quyết được"
"Vẫn là cô gái đó làm con đau lòng ?"
Hani chỉ im lặng không trả lời, cô đứng dậy xin phép pa về phòng nghỉ ngơi.
để lại đôi mắt ưu tư cùng áy náy nơi chủ tịch Ahn. "Mình có cách ngăn tình cảm đó, thì dường như con gái mình cũng không thể tiếp nhận ai, haiz pa nên làm gì đây heeyoen?"....
*****************
Hani chỉ gặp hyerin ở công ty, ngoài công việc cô cũng không nói chuyện gì với hyerin. Nhìn hyerin hốc hác chỉ sau mấy ngày bản thân hani cũng buồn không ít. Nhưng cô muốn giải thoát cho cả hai, bản thân cô không thể ích kỉ giữ hyerin ở bên cạnh chỉ để khoả lấp trái tim tổn thương.
Ba năm qua cô cố gắng để yêu để quên nhưng hoàn toàn không thể. Thà làm đau hyerin lúc này còn hơn day dứt mãi về sau.
Hiện tại bản thân cũng không đủ can đảm để gặp junghwa khiến cô rơi vào vòng lẩn quẩn. Nhưng hôm nay cô nhất định muốn một lần được giải quyết mớ hỗn độn này. Nhìn đồng hồ đã điểm 10h tối nhưng hani vẫn quyết định ấn dãy số đã học thuộc lòng từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro