Cháp 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang định ấn tay lên dãy số điện thoại thì cửa phòng cô chợt vang lên.
"Tiểu thư lão gia muốn gặp tiểu thư" ...
Hani để lại điện thoại lên bàn, đứng dậy mở cửa tiến về phòng ông Ahn. Sau khi giao toàn bộ công ty cho hani, sau hai năm Ông Ahn đã kết hôn với bà Kim, hai người dường như rất hạnh phúc, họ cũng mới đi du lịch nước ngoài về.
Hani Gõ cửa phòng, tiếng ông Ahn vang lên.
"Con vào đi"
"Pa cho gọi con?"
"Con gái ngồi xuống đây, lâu rồi hai pa con chưa có tâm sự"
"Con thấy pa dạo này tinh thần tốt hơn trước rất nhiều, có phải đang hồi xuân không pa" hani tươi cười sà xuống cạnh ôm ông Ahn, vẻ mệt mỏi khi nãy đã tiêu tan không còn, cô không muốn để pa mình suy nghĩ nhiều.
Ông Ahn cười vui vẻ vuốt tóc cô con gái yêu của mình.
"Hee yeon cuộc sống con bây giờ có tốt hơn xưa không?" Ông nhìn con gái ông biết mấy hôm nay cô về nhà dường như có tâm sự gì đó, ánh mắt thất thần giống như ba năm trước lại xuất hiện, chắc chắn đó là tác động thể hiện việc trở lại của cô gái kia.
"Sao pa lại hỏi vậy?, lúc tối pa cũng hỏi con như vậy? Con không sao pa àh" Hani cảm thấy dường như không giấu được pa cô.
"Con là con gái của ta mà. Hee yeon àh con còn yêu cô gái đó không?"
Hani ngạc nhiên ngẩng lên nhìn pa mình, cô bối rối không trả lời ông Ahn, ánh mắt cô đã trả lời thay cho điều đó.
"Hee yeon, pa đã giấu con một việc, thật sự pa có lỗi với con"
"Chuyện gì pa?" Hani ngồi hẳn dậy đưa mắt nhìn trực tiếp pa mình.
"Chuyện pa làm với con và cô gái đó" ông Ahn thở dài khẽ nói.
"Pa nói sao?" Hani gấp gáp hỏi nhanh.
"Thực ra 3 năm trước chính pa đã ép buộc cô gái đó rời xa con, pa đã đưa tiền cho cô ấy để đi xa khỏi cuộc sống của con, cô gái đó kiên quyết không chịu, nhưng có lẽ có việc này con chắc cũng không biết" ông Ahn dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói trước ánh mắt kinh ngạc của Hani.
"Pa của cô gái đó chính là ông park hangseo làm giám đốc thay con bây giờ, ba năm trước ông ấy đã bị thư kí của mình lừa kí giấy tờ giả mạo làm thất thoát số tiền lớn của công ty, sau đó người thư kí đó bỏ đi để lại ông park hứng chịu hậu quả, bị bắt giam. Ta đã làm một giao dịch với cô gái đó, nếu ta cứu ông park ra ngoài thì cô gái đó sẽ phải rời xa con và qua mỹ du học" nói đến đây Hani đã không chịu được. Cô trân trân nhìn pa mình , cô như không tin vào tai mình, sự thật này hết sức phũ phàng đối với cô. Ngừoi cô yêu thương nhất kính trọng nhất lại chính là người gây ra cho cô tổn thương nhất. Chính pa cô là người đã phá hoại hạnh phúc giữa cô và junghwa, rồi chính ông khiến cô hiểu lầm junghwa nghĩ cô vì tiền bán rẻ mình.
"Hee yeon pa biết bây giờ con đang rất tức giận với pa, pa xin lỗi cũng vì pa nghĩ đến con nghĩ đến gia đình ta cần người nối dõi nên pa mới làm hành động đó"
"Pa có biết cô ấy rất quan trọng với con không? Pa có biết cô ấy là tất cả với con không?" Hani đứng dậy ánh mắt tức giận nhìn ông Ahn.
"Pa biết ba năm qua pa đã day dứt rất nhiều, pa biết mình đã phạm sai lầm, pa chỉ mong con tha thứ cho pa một lần" ông Ahn ánh mắt đau khổ nhìn con gái, ông biết hôm nay ông nói ra những lời này sẽ làm rạn nứt tình cảm giữa hai pa con. Nhưng có lẽ hành động của junghwa làm ông cảm thấy day dứt mãi. Ông cũng không muốn con gái mình cả đời không muốn ai bên cạnh như lúc này. Dù là ai bên cạnh hani bây giờ với ông cũng không còn quan trọng nữa, miễn là cô con gái yêu quý của ông được hạnh phúc.
"Pa con muốn một mình" .
nói rồi Hani mở cửa bước ra khỏi phòng. Cô đi nhanh về phòng mình lấy điện thoại, lúc trước cô còn do dự nhưng bây giờ cô chỉ sợ không gọi nhanh cuộc điện thoại này cô sẽ chẳng bao giờ được gặp lại junghwa nữa.
Ấn số gọi cho junghwa đầu dây bên kia không thấy nhấc máy. Ấn gọi lại lần thứ hai rốt cuộc junghwa cũng nghe.
Nàng đang thu dọn hành lí, sana đã đặt vé máy bay cho hai người ngày mai quay trở lại mỹ, rốt cuộc nàng đã có quyết định dành cho bản thân. sana đã vui mừng không hết khi nghe thấy quyết định của junghwa, cô liền đặt mua luôn vé không đắn đo.
Junghwa thấy số Hani gọi nàng chần chừ hồi lâu định không bắt máy, nhưng lí trí một lần nữa không thắng nổi con tim. Số điện thoại đó dù có chết nàng cũng không thể quên được.
"Alo..." junghwa giọng còn chút run run.
"Junghwa tôi muốn găp em".
"Có chuyện gì sao?"
"Có rất nhiều là đằng khác, em có thể gặp tôi được không?"
Đầu dây bên junghwa ngập ngừng hồi lâu, cô cũng quyết định.
"Được rồi, hani muốn gặp ở đâu?"
"Em cứ ở nhà đi, tôi sẽ đến nhà em, rồi em ra ngoài gặp tôi"
" vậy cũng được" nói rồi cả hai cúp máy.
Hani thay cho mình bộ quần áo đơn giản rồi lấy chìa khoá tiến ra xe đi về phía nhà junghwa. Lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cuối cùng chiếc maybach của Hani cũng dừng trước cổng nhà junghwa. Dù khoảng cách không xa nhưng hôm nay cô cảm giác đoạn đường này thật dài....
Dừng một lúc định gọi cho junghwa nhưng hani đã thấy nàng mở cổng đi ra, tiến lại chiếc xe của mình mở cửa bước lên ngồi ghế bên cạnh. Tim hani đập liên hồi, cô cảm giác mồ hôi chảy ròng trên người. Tay cầm lái run run khẽ quay ra nhìn junghwa nhưng chưa thể cất lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro