Khai phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junsu giật mình quay lại, thì ra đó là chị họ của cậu.

Ahn Hyojin.

"Cái gì là của chị?"

"Cái gì?" Hyojin cười khẩy. "Đừng có ăn nói xấc xược. Của tôi thì là của tôi. Bỏ cô ấy xuống!"

Căn bệnh tự kỉ của Hyojin như con quái vật xổng chuồng, nó vùng lên, biến cô trở thành một người khác hẳn, hung tợn và tàn nhẫn đến vô cùng.

Hyojin lao đến, tức giận đấm vào mặt Junsu một cái, lực mạnh như muốn dồn hết sự tức giận của mình đem trả một lượt. Junsu té nhào, ngay lúc đó Hyojin bế Heeyeon lên. Thấy người nàng nóng ran, Hyojin càng thêm nổi sung thiên. Đặt nàng lên chiếc sofa gần đó, cô lao tới Junsu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn!..."

Mỗi chữ 'đồ khốn' là mỗi cái đấm Hyojin "tặng" cho Junsu. Mọi người ở đó bắt đầu ồ lên và hiếu kì hơn khi nhận ra người bị đánh là chủ quán. Cũng không biết Hyojin đã đấm bao nhiêu cái, đã đấm mạnh tới đâu, chỉ biết khi cô nhẹ dạ tha tội cho Junsu thì mặt cậu ta đã bê bết máu, răng có chiếc đã gãy, một bên má thì sưng vù.

"Chị khá lắm, dám đến gây rối ở nơi làm ăn của tôi."

Junsu lảo đảo đứng dậy, quần áo đã bẩn hết. Cậu ta lấy trong quầy ra một cái gậy bóng chày bằng sắt, lầm lừ tiến đến Hyojin.

Biết mình chỉ có mấy thế võ, chưa kể cây gậy đó đập vào người thì không thể đứng dậy nổi, cô bắt đầu đi lùi lại. Đám đông tản ra, có người còn giơ điện thoại lên quay phim, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai gọi cảnh sát.

Một lũ thối tha như nhau.

Vừa đi lùi vừa để hai tay ra sau, có cái gì Hyojin liền ném vào Junsu, chai rượu, ly thủy tinh, hay cả đĩa trái cây, nhưng tất cả đều bị cây gậy bằng sắt của cậu ta một lượt đập bể hết. Quay qua Heeyeon, cô bỗng nhiên thấy mấy ông già khú táy máy vuốt ve làn da trắng mịn của nàng, máu điên lại lần nữa nổi lên. Nhanh như cắt, cô phi nguyên cái bàn vào đám đàn ông đó.

Xem ra sức của Hyojin khoẻ như trâu, nhưng tất nhiên không đỡ nổi hai ba gậy sắt. Mà không chừng một gậy đã nằm rồi. Thật vậy. Khi Hyojin vừa dứt động tác ném, liền bị Junsu một phát đập gậy sắt vào bên sườn phải.

Hyojin gục xuống, đau thốn không đường nào tả hết được. Đám đông bỗng nhiên hò reo cổ vũ. Hyojin không thể tin được, vì Heeyeon mà cô đã bật định vị hàng giờ, chạy lòng vòng khắp cả thành phố để tìm nàng. Vậy mà giờ đây tìm thấy rồi, nếu bỏ cuộc gục ngã giữa chừng có phải là công cốc hay không?

Heeyeon bỗng nhiên lim dim mắt, miệng mím lại khó khăn vô cùng. Hình ảnh đó bất ngờ rơi vào đôi ngươi xám đậm của Hyojin, khiến cô như được tiếp thêm sức mạnh.

Junsu đang quay lưng lại với cô, bắt đầu khiêu khích hô hào, vênh mặt lên tự cao với những người khách ở đó. Tức giận, Hyojin cố gắng vùng lên, dùng chai rượu Tây phía sau đập vào đầu, chân đạp thật mạnh cho cậu ta té nhào xuống, gãy đôi cái bàn phía trước, bụng và ngực va vào ly cốc trên bàn vô cùng đau đớn.

"Đừng làm tao điên lên." Hyojin cảnh cáo như vậy thôi, nhưng thực ra cô đã điên lên từ khi bước vào quán bar này rồi. Cái quán này là do Junsu bám váy mẹ xin tiền để xây nên, mà mẹ cậu ta và mẹ cô là hai chị em, không ngờ cậu lại khác tính cô một trời một vực như vậy.

Cây gậy rơi ra khỏi tầm tay, Junsu muốn với lấy cũng khó, vì Hyojin đang một chân đạp lên lưng cậu ta vắt vẻo trên cái bàn đã gãy, một chân còn lại thì đạp lên cây gậy mất rồi. Những kẻ giơ máy điện thoại lên thấy thế cờ như bị đảo ngược, tiếng hô cùng tiếng dè bỉu lại càng lớn. Chỉ nhục cho Junsu, vênh váo nhiều để rồi bị như thế này.

Cầm cây gậy sắt lên, Hyojin lườm qua nơi Heeyeon đang nằm, bọn đàn ông lo sợ liền tản ra. Cười khẩy một cái, cô đập gậy túi bụi vào hai bên sườn, vào lưng, vào hông Junsu, để xả cơn tức giận. Hyojin thực sự không thể kiềm chế nổi, Heeyeon là của cô, nàng bị ai xâm chiếm thì một tay cô sẽ xử lí hết, ai làm nàng đau khổ thì chính cô sẽ tính chuyện với người đó.

Hyojin đã biết yêu rồi.

Là một tình yêu thật kì lạ và choáng ngợp. Những mảnh ghép của khoảnh khắc hạnh phúc cùng Heeyeon lần lượt được nối lại trong đầu, khiến Hyojin loạn nhịp vô cùng. Cũng chính vì vậy mà cô đã tức nay càng điên tiết hơn, nàng thơ trong sáng của cô bây giờ đã bị tên này bỏ thuốc, cô nghĩ không giết không được.

Hyojin vẫn đập cho đến khi Junsu giơ tay lên xin hàng, cô vẫn đập, thậm chí còn đập vào cánh tay của cậu ta. Những người khách quen đứng gần vị trí đó bắt đầu lo sợ rằng Junsu sẽ chết, chần chừ một lúc rồi chạy đến kéo Hyojin ra, ngăn không cho cô đập nữa. Thả cây gậy xuống sàn kêu leng keng, cô cũng nhận ra rằng sau này có lẽ Junsu sẽ tàn phế một thời gian rồi, trong lòng cũng khởi sắc. Bệnh cũng vì cái hài lòng đó mà tan biến đi.

Lo ngại rằng mình sẽ bị cảnh sát 'hỏi thăm', cô cầm chùm chìa khoá móc trên cạp quần của Junsu để mở cửa căn phòng riêng của cậu, không nhiều lời mà xoá hết dữ liệu rồi dùng gậy sắt đập tan cái máy camera đầu não tầm chục triệu.

"Sao chị... biết tôi... đặt camera đầu não... ở đó?"

"Vì tôi nắm thóp cậu." Hyojin cười khinh bỉ, đạp lên lưng cậu ta một phát nữa, rồi bế Heeyeon ra khỏi cái nơi ô uế tạp nham này.

"Khôn hồn thì biến khỏi đây đi thằng mất dạy khốn nạn!" Giọng Hyojin văng vẳng dù cô đã khuất sau cánh cửa.

Chiếc ô tô đậu trước quán bar màu đen sáng đèn kêu 'tít tít' khi Hyojin bật cái nút trên chìa khoá xe. Đặt Heeyeon ngồi xuống ghế phụ lái, cô ngồi vào vô lăng. Vết thương bên sườn phải không đến mức gãy xương, nhưng nó vẫn rất âm ỉ.

Không sao. Mình chịu được mà.

"Khát... Cho tôi nước..."

Heeyeon khẽ cử động. Hyojin lấy một chai nước cho nàng, chạm vào bàn tay nàng vô cùng nóng. Nàng quay sang cô, bỗng nhiên từ đôi mắt phủ màn sương mờ chợt rơi nước mắt.

Hyojin biết Heeyeon vẫn nhớ về buổi trưa ở thư viện trường. Cô đành lắc đầu, phóng thẳng xe về nhà nàng. Trên đường đi, nàng không ngừng dùng tay xoa xoa nơi kín đáo, nhưng Hyojin giả ngơ, làm như không biết. Cô tắp vào lề đường và gài dây an toàn chắc chắn hơn nhằm khoá tay nàng lại. Nếu không cô sẽ phát điên lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro