Sở hữu hay chiếm hữu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nơi có thể đẩy trôi tuột hết sự buồn bực của Heeyeon."

Họ đứng trước một quán bar cách đó không xa. Con xe màu xanh lam của Junsu đậu gần đó.

"Quán bar của tôi đấy." Junsu đắc chí nói. "Vào đây và thử vài loại rượu mới nào."

Heeyeon hơi chần chừ một chút.

"Tôi... tôi không biết uống rượu."

"Gì cơ? Heeyeon à em hai mấy tuổi rồi. Em cần thử qua những thứ này trước khi quá muộn. Mau lên."

Nói rồi Heeyeon bị Junsu nắm tay kéo đi. Heeyeon thấy hơi khó chịu khi Junsu cứ gọi mình là em, gợi nhắc nàng về Hyojin. Quán bar này không quá to, nhạc cũng không quá xập xình, chỉ vừa đủ để mọi người phủi bay sự buồn bực của mình.

"Cho tôi một Flaming B52, và một Champagne Candy ngọt ngào cho quý cô đây. Là 'ngọt ngào' nhé. " Junsu ngồi xuống chiếc ghế ở quầy rượu, vừa nói vừa vòng tay qua eo Heeyeon. Điều này làm nàng không thích chút nào, so với ly rượu đầu tiên trong đời thì nàng thích về nhà và ngủ một giấc cho quên đi mọi thứ.

Để gặp con người nói hai lời đó nữa sao? Không thể được.

"Cho tôi cái gì đó mạnh một chút chứ?" Heeyeon quay sang Junsu hỏi. Nàng muốn say cho quên hết đi.

"Tôi tưởng Heeyeon không biết uống. Không sao, một lát nữa đã. Tôi lỡ gọi mất rồi."

Trong quầy là anh pha chế với mái tóc vàng vuốt keo bảnh bao. Đầu tiên anh đổ phần rượu hương cà phê vào một cái li nhỏ. Tiếp đến là rót vô cùng chậm loại rượu mà Junsu nói nó tên là Baileys Irish Cream - mang vị ngọt của tình yêu đến từ Châu Âu. Lớp Cointreau màu cam sóng sánh được rót cuối cùng, và bằng một cách nào đó, các loại rượu không hề bị hoà trộn. Sau đó anh ta đốt lớp trên cùng, tạo ra một ngọn lửa màu xanh lam.

"Thật ấn tượng!" Heeyeon reo lên.

"Chỉ có bartender được đào tạo bài bản mới có thể tạo ra Flaming B52. Nếu không cẩn thận thì người đó có thể gây ra một vụ nổ."

Heeyeon ngạc nhiên và phấn khích vô cùng. Ly rượu mà Junsu gọi cho nàng có vẻ đơn giản hơn nhiều. Là champagne được rót vào một cái ly có sẵn kẹo bông. Chúng tan ra và hoà quyện vào nhau, rực rỡ một màu vàng óng.

"Là công thức kẹo bông đặc biệt của quán đấy." Anh bartender khẽ nói, và cười nhẹ với Junsu.

"Nào, cạn ly để quên hết nhé."

Chạm vào đầu lưỡi Heeyeon là một hương vị ngọt ngào và sự nóng bỏng cuộn trào. Không hề có một khó khăn nào ngăn cản. Đây quả là một trải nghiệm thú vị! Nóng bỏng, không đơn giản là nóng bỏng trong miệng, trong bụng, mà cả cơ thể của nàng cũng trở nên nóng lên khác thường.

Chắc là do rượu thôi.

"Cho tôi cái gì đó mạnh hơn đi."

"Mặt Heeyeon đỏ lên rồi kìa."

"Không sao." Heeyeon chưa say, nàng chỉ thấy nóng. "Cho tôi rượu gì mạnh hơn nữa đi, chừng 40 độ ấy."

"Được thôi. Cho tôi một shot ngẫu nhiên từ Sambuca nhé."

Anh chàng tóc vàng gật đầu. Anh bắt đầu cho loại rượu Sambuca 38 độ, nước trái cây phúc bồn tử và soda vào bình shaker, rồi lắc lên một cách điệu nghệ. Anh ta tung hứng nó trên không trung, và không ngừng trổ tài biểu diễn những động tác khéo léo của mình.

Anh đổ hỗn hợp rượu màu hồng phấn vào một cái ly đáy cao bên trong có vài viên kẹo dẻo. Người ta gọi đây là Jelly-bean cocktail.

"Rất hợp với quý cô đây."

Heeyeon cầm lên, chạm cốc với Junsu rồi uống. Vài lần sau đó, khi Heeyeon đã chán cocktail và mấy trò tung ném, Junsu thuận ý nàng gọi một chai rượu độ cồn tầm trung.

Junsu nhìn Heeyeon bắt đầu ngà ngà say sau khi uống liên tù tì, liền mỉm cười. Cô gái này thật quá ngây thơ và... dễ dụ. Quá tuyệt vời, đây rõ ràng là chiến công lớn nhất trong thời trai trẻ của Junsu, đương nhiên rồi.

"Em say rồi, Heeyeon ơi."

Vậy là kế hoạch của Junsu đã thành công rồi sao? Cậu thầm tự đắc, con mồi này có phải là vừa ngon vừa dễ bắt được hay sao. Cũng vì Heeyeon mà cậu ta phải chạy ô tô tìm nàng trong mưa, rồi giả vờ như tình cờ chạy ngang qua.

Vậy mà em cũng tin. Em trong trắng thật đó. Junsu tự mãn trong lòng, miệng không thể ngậm lại cái điệu cười khốn nạn.

Heeyeon thở thều thào, tai ù đi, hoặc vì nàng không còn đủ sức lực để quan tâm. Cơ thể nàng như bị thiêu đốt, nó nhạy cảm tới mức chỉ cần Junsu chạm nhẹ vào làn da nơi vai, nàng rùng mình.

Heeyeon cảm thấy kì lạ ở vị trí thầm kín. Không phải một chút, mà là vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Nào Heeyeon, em có cảm nhận được nó không?"

Junsu nói nhỏ vào tai Heeyeon như châm biếm, và nàng như hiểu ra đôi chút. Tơ máu bắt đầu hằn lên trong ánh mắt nàng, nhưng đôi tay nàng bủn rủn và bất lực. Heeyeon không thể trăn trối điều gì. Miệng nàng khô khốc, đắng ngắt, không còn ngọt ngào và mát lạnh như lúc đầu. Chẳng thể ngờ sự tin người của nàng lại đặt vào sai người. Thay vì là Junsu, nàng phải chọn Hyojin mới đúng.

Lẽ ra em nên nghe một lời giải thích từ Elly.

Heeyeon bắt đầu khép chặt chân lại, cố gắng cọ xát hai đùi để làm mình thoải mái hơn. Những cơn co giật nhẹ liên tục kéo đến khiến nàng muốn đứng lên cũng khó.

"Để tôi đưa em đi nhé."

Đây rõ ràng không phải một câu hỏi. Là một lời ép buộc nghe có vẻ lịch sự, nhưng Heeyeon biết chắc rằng mình sắp toi rồi. Nàng cố gắng vùng vẫy và cử động đôi chút, nhưng vô vọng thôi vì bên trong nàng như bị nung hầm bởi than nóng.

"Kẹo bông 'ngọt ngào' của tôi có làm em quên đi nỗi buồn không?"

Junsu nói nhỏ vào tai Heeyeon, trong tông giọng đầy sự viên mãn đắc chí. Heeyeon cảm nhận được bàn tay của hắn mơn trớn làn da phía trong đùi của nàng, nàng thở vội vã và dồn dập. Chân váy ngắn là lựa chọn tồi ở chỗ này. Sự ham muốn bất đắc dĩ khiến nàng cảm thấy nhục nhã đến nỗi muốn bật khóc.

"Ngoan."

Junsu nói, nhưng chất giọng như ra lệnh, hơn là dỗ dành. Mặc kệ nàng có khóc lóc như thế nào, Junsu cũng không quan tâm. Cậu nghĩ đây giống lời cầu xin cậu hãy làm thì đúng hơn, và nó khiến cậu vui vẻ lạ thường.

"Đừng... làm ơn..."

Cậu bế Heeyeon lên nhưng nàng níu tay vào ghế với toàn bộ sức lực cuối cùng. Nàng đang rất hoảng sợ, nhưng thứ dục vọng đáng kinh tởm đang đục khoét sự kiên trì của nàng. Trong một phách, nàng tự hỏi có nên buông bỏ hay không.

Có nên buông bỏ Hyojin hay không?

Và rồi, Heeyeon chọn nên. Tay nàng lỏng ra, không phải vì thuốc, cũng không phải vì mệt, càng không phải vì ham muốn. Nàng muốn quên đi Hyojin, quên đi nụ hôn đó.

Nhớ lại càng thêm đau lòng nhiều hơn.

Junsu hôn vào vầng trán cao của nàng, rồi bế nàng lên, đưa về phòng riêng của mình được đặt phía sau quán bar. Lúc bế Junsu còn có ý muốn hôn lên đôi môi nàng, nhưng bị chống cự lại, làm Junsu càng muốn có được. Quả là một đoá hoa quyến rũ! 

Ngay lúc đó, một giọng nói hùng dũng vang lên.

"Thả Heeyeon xuống! Không được động vào cô gái của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro