Em gái mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tử Heeyeon giãn ra cực độ, dõi theo hành động lãng mạn của cặp đôi trước mắt. Những thông tin mà mắt đang căng ra để tiếp nhận khiến đại não bỗng nhiên như bị ngưng trệ. Bàn tay nàng buông thõng, làm rơi hai chai sữa nóng xuống nền gạch sân trường, vang lên vài tiếng lộp cộp chói tai.

"Ahn Heeyeon! Đừng chạy, nghe Elly nói này."

Nàng không thể tin nổi. Sau bao nhiêu thứ Hyojin đã làm, Heeyeon vẫn không hiểu tại sao nàng phải nhận lại một kết cục đau thương như thế này. Cứ chạy mãi chạy mãi, Heeyeon chạy đến nơi nào mà nàng không biết.

Nước mắt bắt đầu dâng đầy, nhoè đi mọi hình ảnh trước mặt. Cơn đau bụng bắt đầu kéo đến. Nàng loạng choạng ngã vào bụi cây bên đường, cố gắng chống tay lên chiếc ghế đá gần đó để ngồi lên. Mọi kìm nén như thất bại, tiếng khóc ngày một lớn hơn vì Heeyeon đơn giản nghĩ, mưa sẽ át đi mọi thứ, và mong là nó sẽ gột rửa buồn phiền trong lòng nàng ngay lúc này. Mái hiên như ôm lấy nàng, bảo vệ nàng khỏi cơn mưa như trút nước.

_Flashback_

Chồng vở bài tập bên cạnh Hyojin đang cao lên dần dần. Trời thì vẫn cứ mưa. Mưa mãi mưa mãi không dứt. Bỏ cặp kính xuống bàn, cô đan hai tay vào nhau, ngắm nhìn cơn mưa trút xối xả xuống nền gạch sân trường.

Hyojin không hẳn là ghét trời mưa, nhưng nó thật sự rất thảm thương và u sầu, giống như Hyojin trong quá khứ vậy.

Hyojin không thích bản thân trong quá khứ. Vì cô nghĩ, Heeyeon như ánh dương chiếu rọi đám mây đen ủ rũ trong lòng cô. Cô từng rất khác so với những ngày trước, cái thời điểm mà cô gặp nàng cũng rất kì lạ.

"Màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng thuần khiết. Màu vàng mang đến niềm vui và hạnh phúc. Màu hồng, là lời cầu may khích lệ..."

Trong sáng, thuần khiết và ngây thơ là điểm nổi bật của Heeyeon đối với Hyojin trong lần đầu gặp mặt. Sự thân thiện và lạc quan tươi vui thể hiện rõ qua lời nói và nụ cười của Heeyeon. Còn lời chúc phúc cổ vũ? Hyojin không chắc, nhưng cô cảm thấy nàng như một món quà, một điều may mắn dành riêng cho mình.

Một mối nhân duyên sâu đậm.

Nàng đã mời cô vào nhà vào ngày đầu tiên gặp mặt, và đó là lí do vì sao cô tin vào mối nhân duyên này đến vậy.

Vậy còn bông hoa đỏ? Hyojin đã giải thích rõ ràng ý nghĩa, rồi ngay lúc đó giật mình vì chính những gì bản thân đã nói. Bông hoa đồng tiền màu đỏ, tại sao lại làm cả hai phải suy nghĩ, phải bồn chồn đến mức không ngủ được?

Mải suy nghĩ, Hyojin không để ý mặt bàn đang rung lên, cho đến khi người ngồi cùng dãy bàn ở khá xa bên kia nhắc nhở.

[Junghwa hàng xóm - 12:04 p.m]: Elly, em mua đồ ăn nhẹ cho Elly này☺️

Hít một hơi, Hyojin chợt nghĩ, nếu Junghwa biết em mãi mãi sẽ không có được tình yêu của cô, liệu đối với em chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao? Lúc trước cô không biết để tâm đến những ý nghĩ cá nhân, nhưng sau khi quen biết Heeyeon, cô bắt đầu thay đổi. Cô đang bắt đầu trở nên nhân từ hơn, và biết quan tâm mọi thứ xung quanh.

"Đây là bánh sô cô la và sữa nóng, rất thích hợp cho việc học trong thời tiết này." Junghwa tươi cười.

"Sao em biết tôi ở đây?"

Hyojin khoanh tay, sắc mặt không có gợn sóng nào nhìn Junghwa dò hỏi.

"Đương nhiên." Junghwa nói lí nhí. "Elly này?"

"Sao?"

Cùng một câu hỏi, nhưng đối với Heeyeon là một em hai em, còn với Junghwa, chỉ là một lời thắc mắc khô khan không có thành ý gì.

"Em... em sắp chuyển nhà." Junghwa cúi mặt.

Hyojin sững người, cô ngạc nhiên lắm. Người hàng xóm đã cùng Hyojin trải qua quãng thời gian làm học sinh, bây giờ biến mất hẳn sẽ có chút trống vắng.

"Cái gì? Chuyển đi đâu? Khi nào chuyển?"

Junghwa trong lòng như bừng sáng, em chẳng cần gì nhiều đâu, chỉ cần thấy Hyojin lo lắng cho em, quan tâm đến em, là em đã vui lắm rồi. Dù Hyojin không nói rõ ra, nhưng trong giọng điệu của cô đã cho thấy điều đó.

"Bố em có công việc ở San Diego. Gia đình em cũng sẽ sang đó sinh sống."

"Thật là đường đột, Park Junghwa."

Là Hyojin gọi tên em, em vui thích lắm. Tất cả những cảm xúc yêu đương mới chớm, em biết giấu vào đâu? Thôi thì còn bao lần nữa, đành nói ra hết cho thoả lòng.

"Em sẽ rất nhớ mọi người. Em sẽ rất nhớ những buổi trưa dịu mát dưới bóng cây ở bãi cỏ sau trường với Elly. Em sẽ rất nhớ từng buổi chiều cùng ra về trên chiếc xe đạp con con, hay cùng tản bộ dọc theo con đường về nhà. Em yêu từng kí ức của em. Em đã yêu."

Hít một hơi thật sâu, Junghwa nói tiếp.

"Em đã yêu. Là yêu Elly. Rất nhiều."

Việc này Hyojin đã lường trước, chẳng qua Junghwa gợi nhắc cô về những kỉ niệm, và em quá dũng cảm để nói những lời này thành câu. Quá bất ngờ, quá đường đột, cô chỉ đứng im mà không nói gì.

Trong lúc Hyojin còn đang bàng hoàng trong tiềm thức, Junghwa nhân cơ hội đó mà vòng tay qua cổ, nhón lên môi chạm môi cùng Hyojin. Cái hôn thật nhẹ, thật dịu êm, thật ngây thơ như chính con người của Junghwa vậy. Đây là nụ hôn đầu của em, và cả của cô nữa.

Nhưng Hyojin tuyệt nhiên không đáp lại. Cô vẫn đứng im. Tay cô không nhúc nhích. Cô không ôm em, cô cũng không đẩy em ra.

Nếu gieo rắc một tia hy vọng nào cho Junghwa, Hyojin sẽ rất hối hận khi sau này mọi chuyện tiến triển xấu đi. Còn nếu đẩy ra, nghĩa là Hyojin đã lấp đi tia nắng trong sáng của Junghwa. Hyojin không muốn vì cô mà em mất đi sự ngây thơ và dũng cảm này.

'Lộp cộp!'

Như nghe động tĩnh, Hyojin quay sang đã thấy người đó chạy mất, để lại một chiếc ô.

'Ahn Elly ấm áp'.

_End Flashback_

Heeyeon ngồi đó đã bao lâu, nàng không biết nữa. Nàng cứ mãi suy nghĩ, mình có là gì của người ta, mà phải tỏ ra khó chịu như vậy? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu ngay từ đầu Hyojin không thả thính, không mê hoặc nàng, không cho nàng hy vọng, niềm tin, cứ lạnh lùng với nàng thì bây giờ đâu có như thế này?

Quên mất mưa đã tạnh, Heeyeon nhìn xuống vết xước nơi đầu gối mà lòng quặn lại.

Rát quá!

Đây là đâu Heeyeon cũng không biết. Chưa rành rõi đường mà chạy lung tung như thế này, trong túi có bao nhiêu tiền đều đem đi mua...

Thôi bỏ đi.

"Ủa, là Heeyeon?"

Junsu. Từ đâu xuất hiện. Trên người mặc chiếc áo khoác có mũ trùm, giày thể thao và quần short. Trên đầu còn đội thêm một chiếc nón bóng chày màu nâu sờn cũ.

Chắc là chạy bộ sau cơn mưa.

"Chào."

"Xem nào." Junsu nói. "Cậu chảy máu này."

Nói rồi, trong túi Junsu rút ra một cái băng keo cá nhân.

"Để tôi." Junsu lột nhanh rồi dán vào đùi Heeyeon, không quên vuốt vuốt. "Vừa khít nhé."

"Khít khít cái đầu cậu." Heeyeon liên tưởng tới mấy thứ người lớn liền đỏ mặt. Dù đủ tuổi để hiểu hơn về những chuyện đó rồi nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng.

Junsu nhìn Heeyeon mắt hơi sưng, mũi ửng hồng liền hỏi tại sao, nhưng nàng không muốn trả lời.

"Này Junsu. Có cách nào để quên chuyện buồn thật nhanh không?"

Junsu đưa tay xoa cằm một lúc vờ như suy nghĩ, nhưng thực ra là đang cười đắc chí lắm. Lần này cậu sẽ có thời gian để ở bên cạnh nàng, nếu an ủi thành công thì càng dễ dàng hơn để chiếm lấy nàng.

"Chẳng có ai tìm được cách quên chuyện buồn thật nhanh đâu."

Heeyeon ủ rũ.

"Trừ tôi! Haha! Theo tôi nào."

Junsu đỡ Heeyeon đứng dậy, phủi hết những thứ còn vướng trên người nàng.

"Có cần mặc đồ đẹp không? Quần áo này hơi thường nhỉ?"

Áo sơ mi và chân váy màu hồng nhạt. Không thường, không hề thường chút nào khi nó được đắp lên cơ thể Heeyeon.

"Không sao không sao, tôi cũng vậy mà. Hơn nữa, Heeyeon luôn luôn xinh đẹp."

Kể cả khi không mặc gì trên người.

A/N: Nghe chừng có H trong vài chap tới😀🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro