The surprised things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời hơi âm u.

Nhưng trong lòng Heeyeon thì không nha. (๑╹ω╹๑ )

Cũng vì cái tính lơn tơn của mình mà hôm nay nàng đã quên mang ô.

Và đi muộn.

Hay thật. Hyojin đã tới trường từ lâu rồi. Cổng nhà cô ấy đã khoá. Cô bé Junghwa nhà đối diện thì, đương nhiên là đi cùng Hyojin rồi! 

Tức quá tức quá!

Uống đại hộp sữa, Heeyeon tức tốc chạy tới trường. Đi trễ sẽ bị bọn xung quanh có cớ để nói xỏ nói xiên cho xem.

Sau cuộc chạy marathon thần tốc nhất trong lịch sử khu phố nơi họ đang ở, cuối cùng Heeyeon cũng kịp giờ vào lớp. Không phải mưa làm nàng ướt hết lưng áo đâu, không hề!

Vừa ngồi phịch xuống ghế, mưa đổ ào ào như trút nước. Cứ mỗi khi trời mưa, mùi hơi đất bốc lên sẽ làm Heeyeon bị đau bụng. Mà nàng còn chưa có gì bỏ bụng nữa mới xui.

"Này bạn." Một bạn nam chạm chạm vào vai Heeyeon. "Có chị tên là Hyojin gửi bạn."

Heeyeon ngẩng mặt lên. Là một hộp cơm. Hộp cơm thủ công in hình những bông hoa và một chị ong vàng đang nở nụ cười. Nàng nhìn ngạc nhiên, rồi bỗng khúc khích một mình, dù vẫn bị cơn quặn bụng hành hạ. Vẫn không thể phủ nhận rằng, Hyojin vừa đáng yêu vừa hài hước.

"Mình là Junsu, em họ của chị Hyojin."

Heeyeon chỉ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó, tay ôm bụng. Junsu nghĩ rằng do nàng quá đau bụng nên không thể trả lời lịch sự. Nhưng thực ra thì Heeyeon chẳng để tâm lắm, dù biết cậu ta chỉ muốn làm quen nhưng nàng gặp những người như thế này không ít, mãi cũng chẳng ấn tượng. Heeyeon nghĩ, nàng không cảm thấy cái gì tuyệt vời hơn hộp cơm loè loẹt sắc màu trước mặt.

Thầy chưa vào. Tranh thủ ăn để không bị đau bụng là một ý kiến hay ngay lúc này.

Mở nắp hộp ra. Ú oà! Hình con mèo! Con mèo màu trắng của cơm và vàng của trứng. Mà mèo này trông gian (đẫm) lắm. Có vẻ là cáo. ( *`ω')

Có mấy cây hoa xung quanh, màu đỏ là cà chua, màu trắng là mực, màu hồng là xúc xích và màu vàng là khoai tây. Tất cả đều rất tỉ mỉ! Heeyeon há hốc miệng trước sự hoành tráng của hộp cơm này.

Có mảnh giấy rơi ra từ nắp hộp.

"Ăn mặn là bị đau thận nha bác sĩ tương lai. Nhân tiện sốt ở ngăn dưới của hộp."

Heeyeon quan sát một hồi lâu mới thấy có một cái khe, và nàng đã dùng móng tay cạy nó lên. Bên dưới là một hộp sốt được đậy nắp, và rau củ thái hạt lựu ở bên cạnh. Hyojin cũng không quên đặt một vài cây tăm xỉa răng ở ô nhỏ nhất

Chắc chết ngất vì sự chu đáo này luôn quá!

Tranh thủ ôn bài, cuối cùng Heeyeon cũng ăn xong cả hộp lúc nào không hay. Vậy mà thầy vẫn chưa vào lớp, thật là khó hiểu. Heeyeon hơi hoang mang. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại 'cùi bắp' của nàng rung lên một tin nhắn.

[Ahn Elly - 8:37 a.m]: Ăn xong thì lấy giấy lau trong cặp nhé, ngăn nhỏ nhất.

Ồ wow! Ahn Hyojin là đồ lãng mạn chu đáo đáng ghét! Nhưng tại sao chị ấy bỏ vào cặp mình được nhỉ?

Là vì trong một buổi tối Hyojin ngủ ở nhà Heeyeon, cô bị sổ mũi và cô mang vài gói khăn giấy nhỏ sang nhà nàng. Trong lúc ban đêm thiếu ánh sáng, Hyojin bỏ nhầm một gói vào cặp Heeyeon thay vì túi áo khoác của mình. Cô vẫn nhớ, nhưng cô nghĩ nàng sẽ cần thôi.

Và đúng là vậy đó.

Nhưng Heeyeon sẽ không biết. Nàng sẽ nghĩ cô rất chu đáo. Hyojin cũng biết Heeyeon không thích mùi hơi đất, là do Heeyeon dán một miếng giấy ghi những điều nàng thích và ghét sau cánh cửa tủ quần áo.

Nhưng Hyojin chưa coi hết phần 'Thích'. Nếu cô coi kĩ hơn, cô sẽ thấy tên mình trong đó.

Nói chung là do Heeyeon luôn bị Hyojin nắm thóp mà thôi. Nhưng không có nghĩa là Hyojin chỉ đơn giản muốn chơi đùa. Cô chưa bao giờ cảm thấy vui như khoảng thời gian gần đây. Niềm vui này không phải thoáng qua, nó gây cho cô một sự thương nhớ to lớn đến nỗi, cô không hiểu nổi tại sao cô lại bị nó làm cho thay đổi kinh khủng đến vậy.

Quay sang bên trái, nàng phát hiện ra ánh mắt đang nhìn mình nãy giờ. Là Junsu. Cậu ấy tiến tới gần, đưa tay lên. Heeyeon hơi giật mình.

"Trên mép cậu còn sót gì kìa."

Cách nói chuyện sao mà giống Hyojin, cái mặt cũng hao hao Hyojin. Chỉ có điều Hyojin cuống hút hơn anh bạn này nhiều.

Heeyeon đưa tay lên mép, phủi cho hạt cơm rơi xuống, rồi khẽ cười ngượng. Môi mềm quá! Junsu trộm nghĩ khi thấy tay nàng vuốt qua cánh môi xinh xắn. Hạt cơm đã rơi nhưng cậu vẫn khựng mãi. Cậu bị làn da trắng, đôi môi hồng và cặp mắt nâu phiêu lãng làm cho say mê.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Đối với Junsu thì không hẳn. Khác xa với người chị Hyojin của mình, cậu ta không phải một người nghiêm túc yêu ai đó cả đời. Bằng bộ dạng thư sinh điềm đạm, cậu đã lợi dụng sự tin tưởng yêu quý của các cô gái để làm nhục, mục đích đơn giản là mua vui cho bản thân. Chơi xong thì cậu ta liền chán và vứt bỏ như phế thải.

Heeyeon có một vẻ đẹp tươi sáng và căng mọng! Junsu miêu tả trong tâm trí mình như thế. Nghe rõ là biến thái đấy, nhưng cậu thực sự rất có hứng thú với Heeyeon. Nàng xinh đẹp, trong sáng ngây thơ và vô tư.

Junsu đối với Heeyeon là có hứng thú rất nhiều.

"Này, Jun gì nhỉ? Cậu tên gì tôi quên rồi?" Heeyeon có ý muốn kéo Junsu khỏi dòng suy nghĩ, bỗng tự dưng quên mất tên cậu.

"Junsu. Heeyeon vẫn nhớ một phần trong tên tôi đấy chứ."

Trước khi nàng kịp trả lời, thầy bước vào lớp. Trường có cuộc họp khẩn nhưng vì đến trễ nên Heeyeon không thể biết được lí do.

Đến tận giờ tan học mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng, mà thậm chí nó còn nặng hơn. Heeyeon lắc đầu ngán ngẩm, không biết phải về kiểu gì đây. Không lẽ cứ vậy mà đội mưa về? No no, mình sẽ bị bệnh mất thôi.

Junsu định đi theo Heeyeon nhưng đã bị thầy gọi lại để nhờ mang vài món đồ lên văn phòng. Thở dài, nàng tự cảm thấy mình may mắn, cũng chẳng ai muốn bị bám đuôi như vậy mà.

Nhưng phía sau lưng Heeyeon, Junsu, đang cùng đám bạn của cậu ta bàn tán về vóc dáng của nàng. Đây rõ là một việc khiếm nhã. Bọn họ phụ giúp Junsu khuân bê đồ.

"Junsu, mày đang có ý với Heeyeon à? Em ấy trông ngon cơm thật đó." Một cậu trai đang vác chồng sách, miệng liến thoắng hỏi.

Junsu cười khẩy, có ngon cơm ngọt nước cỡ nào thì cũng sẽ là của cậu, cậu đã muốn thì bắt buộc phải chiếm lấy cho bằng được.

"Cỡ nào tao cũng có được ẻm, tụi mày cứ chờ đi."

Ghé sang thư viện, Heeyeon trông thấy mái tóc bạch kim quen thuộc. Đúng là Hyojin, chỉ cần thấy bóng lưng thôi đã làm Heeyeon thổn thức.

Nàng rón rén lại gần, đưa tay lên bịt mắt cô.

"Guess who?" (Đoán xem ai?)

Giữa không gian thư viện im ắng, giọng thì thầm của Heeyeon làm Hyojin nổi da gà. Vành tai Hyojin đỏ ửng lên trước sự động chạm này. Cô chưa từng để người khác chạm vào mình trừ khi cô cho phép, cũng vì vậy lần trước ở bàn ăn cô đã rất tức giận với nàng.

"Em ngắt đứt mạch văn của tôi đấy, Ahn Heeyeon."

"Keke." Heeyeon cười giả lả, bỏ tay ra. "Em muốn làm Elly bất ngờ mà."

Heeyeon kéo ghế ngồi xuống, làm mặt cún con với Hyojin, nhưng cô vẫn không dứt mắt ra khỏi đống sách. Nàng thở dài, mặt giả vờ buồn bã. Phải làm cách nào đó để Hyojin chú ý tới nàng mới được.

"Mà Junsu em họ của Elly trông cũng được đấy."

Ngón tay của Hyojin đang hí hoáy bỗng ngưng lại.

"Em không nên dính vào cậu ta, xã giao vẫn tốt hơn."

"Nhưng cậu ấy còn để ý đến em. Elly chẳng để ý đến em."

Heeyeon nói vừa dứt câu, nàng chợt thấy sai sai. Nếu Hyojin không để ý tới Heeyeon thì ai nhờ Junsu mang cơm cho nàng?

"Xem nào." Hyojin hướng mắt về phía cửa sổ nơi góc thư viện, dường như không quan tâm lắm về câu nói trẻ con của nàng. "Trời đã mưa to rồi kìa."

Heeyeon trề môi nũng nịu, đây chính xác là lí do nàng tới tận đây để quấy rầy Hyojin.

"Tôi còn một đống thứ chưa hoàn thành. Em cầm ô của tôi về đi."

"Không, em muốn về cùng Elly."

"Nghe này."

Giọng Hyojin đanh lại, làm Heeyeon hơi hoảng sợ.

"Sao ạ?"

"Em phải về trước thôi. Có thể tôi sẽ xong sớm, nhưng... không chắc nữa. Mùi hơi đất sẽ làm em khó chịu, nên em mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Mặt Heeyeon đơ ra, đang thầm cảm thán rằng Hyojin thật sự là một người nhạy cảm và tinh tế. Cái gì chị ấy cũng biết à?

Thấy Hyojin quá tập trung, Heeyeon đành nghe theo lời cô, xách ô ra về. Mưa gió như muốn quật ngã Heeyeon giữa con đường về nhà. Cây lá múa may trong không trung, và sấm sét thì gầm rú hệt sư tử. Heeyeon phải chống cự vô cùng khốc liệt trên quãng đường về nhà, vì thế nàng quyết định phải kể lể thật nhiều cho Hyojin biết thiếu cô nàng khó khăn cỡ nào.

~•~

"Cuối cùng cũng về đến nhà."

Nhốt cơn mưa dữ tợn sau cánh cửa nhà, Heeyeon trút bỏ hết quần áo đã không còn sạch, tuỳ tiện vứt ở nơi nào đó góc phòng. Bước vào phòng tắm, Heeyeon tranh thủ hoàn thành việc cá nhân thật nhanh, rồi thầm nghĩ khi mưa bớt nặng hạt một chút, nàng sẽ đi mua gì đó cho Hyojin lót dạ.

Chắc chắn chị ấy sẽ rất bất ngờ, hehe!

Ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần nhà, Heeyeon mua một chai sữa nóng, sau đó nàng lại mua thêm một chai nữa. Vì nàng đơn giản nghĩ, Hyojin học nhiều như vậy, rất cần bồi bổ mà.

Tung tăng rảo bước về phía thư viện trường, Heeyeon bỗng đứng sựng lại, điếng người khi trông thấy cảnh tượng trước mặt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

A/N: Kịch tính rồi đây😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro