Không đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rồi ngày dần trôi theo các bài kiểm tra thực lực. Thời gian đong đưa như ngọn gió vẫn đang vờn vã cành anh đào đứng sừng sững nơi bãi cỏ sau trường.

Tiết trời đầu Đông trở lạnh đi nhiều.

Hyojin nằm đó, nghĩ ngợi về sự thay đổi trong cuộc đời. Nghe thì giống cụ già thật nhưng mà, cách đây vài tháng cô không giống như bây giờ. Những thứ u tối cứ mãi vây hãm lấy trí óc cô lúc đó, và cô thật sự rất căm ghét chúng.

Hyojin đã từng nằm ngay gốc cây anh đào này, ba năm rồi đều ngắm hoa rơi một mình. Hoặc vẫn có sự hiện diện của một số người, như Junghwa là một ví dụ, nhưng đương nhiên Hyojin không đặt em vào mắt rồi.

Hyojin trong mắt chỉ duy nhất có một người. Là người đang tung tăng chạy nhảy ngoài kia, tò mò và nghịch ngợm với mọi thứ.

Ahn Heeyeon.

Cánh hoa đào chưa rơi, liền nhận ra một mảnh hồn đã rơi vào đôi mắt em.

"Đừng có nhìn em ngu ngốc như thế chứ."

"Tôi đâu có?"

"Đừng có chối." Heeyeon lại gần. "Em rõ ràng thấy Elly nhìn em, mắt lờ đờ trông ngu ngu sao ấy."

Bị Heeyeon giễu cợt, Hyojin cũng im im mặc cho nàng cứ cười nói rôm rả. Nàng là niềm vui, là tiếng cười. Luồng không khí vui tươi thổi vào tảng băng lạnh lẽo trong tim cô. Nàng là ngây thơ, là dại khờ nhưng ham tìm hiểu. Khiến cô hiểu rằng bản thân cần phải học tập thêm thật nhiều. Nàng là cảm xúc, là rung động. Cho cô những nhịp đập hối hả mỗi khi mối liên lạc giữa cả hai được nối liền.

Nàng là dòng suối tươi trẻ chảy len lỏi nơi tâm hồn cằn cỗi của cô.

Nhưng nàng không phải của cô. Ít nhất thì nàng cũng không phải của ai cả, cô tự nhủ vậy.

Kì thi của khóa cuối sẽ tới sau những khóa đầu, nên Hyojin cũng đang rất thong thả. Cái chính là, trong khi Junghwa miệt mài học tập từng giây từng phút, thì Heeyeon lại đến đây và chạy loanh quanh bắt bướm cả buổi trưa mà không biết nắng là gì.

Nếu có máy ảnh, chắc chắn Hyojin phải ghi lại khoảnh khắc này. Là giọt nắng mơn trớn trên làn da trắng sáng của nàng. Là ong bướm tưởng nàng là loài hoa thơm ngọt mà ve vãn cạnh nàng. Là cây cỏ lá hoa phải e thẹn cúi đầu trước vẻ đẹp của nàng.

Okay, giờ thì nếu Heeyeon có nói trong cô thật ngu ngốc, thì cô cũng không có gì để đáp trả, thề luôn.

Chưa có cô gái nào làm Hyojin say đắm đến vậy. Chưa một ai. Chưa từng có một cuộc tình nào vắt ngang quãng đường thời học sinh của Hyojin cả. Nhưng cô nghĩ vậy cũng là tốt. Yêu khi còn quá trẻ, sẽ chẳng ai đủ chung thủy để yêu mãi một người. Cô thì lại khác, cô suy nghĩ chín chắn từ rất sớm, và luôn làm mọi việc trong sự đơn độc.

Bây giờ thì không. Có Heeyeon đây rồi còn gì. Dù chưa là gì của nhau thì Hyojin vẫn cảm thấy có một mối liên kết giữa họ.

"Elly, lại đây xem này!" Từ đằng xa, Heeyeon reo lên.

Là một chú bướm to xinh đẹp với những hoa văn sặc sỡ, có một màu nâu đặc biệt giống với màu tóc của nàng. Hyojin tiến đến, mỉm cười vì Heeyeon quá đỗi thuần khiết.

"Có thể là bố em đấy." Hyojin khẽ nói. "Trông nó dạn người chưa kìa."

"Thật không, sao Elly biết được?" Heeyeon ngây ngô hỏi lại.

Hyojin hằng giọng rồi bắt đầu giải thích thật rõ cho Heeyon nghe.

"Mỗi một chú bướm là mỗi một linh hồn. Ý kiến này xuất phát từ loài này lúc nào cũng chập chờn như linh hồn người đã khuất đang còn vất vưởng chốn dương gian, và vì vòng đời của một chú bướm là rất ngắn."

Heeyeon đã quá quen với sự thông thái của Hyojin rồi, nhưng theo thói quen vẫn ồ lên một tiếng.

"Người Á Đông quan niệm rằng, khi một ai đó trong gia đình qua đời, họ vẫn còn rất lưu luyến với những người ở lại nên hóa thành chú bướm để thăm hỏi người thân."

Hèn gì trông màu của nó giống màu tóc của hai bố con nàng đến vậy. Heeyeon từ nhỏ sống bên Mỹ nên đương nhiên không thể biết những điều này.

"Có vẻ bố cũng thích Elly."

Heeyeon thấy chú bướm bay lờn vờn quanh Hyojin liền nói. Bên trên cánh của nó cũng có vài điểm óng ánh như mái tóc màu bạch kim ngả vàng của cô. Nhưng Hyojin chỉ kịp trông thấy, chứ chẳng để tâm gì nhiều.

"Em cũng thích Elly lắm."

Vì có ai đó đang thu hút cô nhiều hơn.

"Tôi sẽ xem xét lời đề nghị này."

Chưa bao giờ Heeyeon tức giận vì lời bông đùa của Hyojin. Nàng cảm thấy đó cũng là một sức hút riêng, so với những kẻ suốt ngày chỉ biết nâng đỡ nịnh bợ nàng để gây sự chú ý. Đôi ngươi màu xám của Hyojin lay động, xoáy vào trong là những tâm tư Heeyeon chưa từng tường tận. Nàng không biết Hyojin đang cảm thấy như thế nào nữa. Hyojin có hay không thích nàng? Hay chỉ muốn dạo chơi?

Nàng không chắc.

"Hãy xem xét cho đến khi chúng ta nghỉ hè nhé? Em nghĩ mình không thể đợi lâu hơn."

Heeyeon cười tươi và nói. Những gì giấu trong lòng nàng không thể giữ mãi. Vì thế cứ nói ra là tuyệt nhất.

"Được thôi."

Gió cứ mãi cười nói réo rắt với cành cây anh đào đang tới mùa rụng lá, mà quên rằng ở đây cũng có hai người đang tự thử thách nhau như thế này, chẳng khác nào gió đang cười họ. Hyojin rất muốn gật đầu nhưng mà, mọi thứ đối với cô là quá lạ lẫm. Cô không biết chuyện này sẽ phức tạp cỡ nào, bắt đầu từ đâu. Cái chính là, cô sợ tính chung thủy của mình sẽ là một nguyên nhân gây ra sự cô đơn nếu mọi thứ tan vỡ.

Sinh viên xuất sắc nhất ngành Khoa học xã hội và Nhân văn, nhưng lại mắc chứng bệnh khiến ta thờ ơ và vô cảm với vạn vật. Hyojin là một ví dụ. Thật khó mà tin được, đây lại chính là người làm trái tim Heeyeon hàng giờ đều nhớ mong.

"Đi nào." Hyojin đứng lên. "Trông trời có vẻ sắp mưa đấy."

Trời mưa mà được ngồi sau yên xe của Hyojin thì chẳng còn gì hơn được. Tiếc là tối qua Heeyeon, vì một lí do nào đó đã làm hỏng bánh trước của chiếc xe ấy rồi.

_Flashback_

Hyojin để quên áo khoác trên lầu, cô nhờ nàng trông xe hộ. Nàng đã nói ok.

Nhưng mà chạy thử thì chưa ok.

Mặc kệ có sao đâu.

Thế là Heeyeon nhảy lên yên trước chạy thử. Chiếc xe đạp bằng sắt, hơi cổ và khá cao so với chiều cao có hạn của Heeyeon. Nhưng nàng vẫn muốn thử một lần cho biết.

Chỉ cho biết thôi mà.

"Áaaaaaaa!"

Hyojin nghe tiếng la, lật đật chạy xuống lầu.

"Có chuyện gì vậy?"

Trước mặt cô là cảnh tượng khá là đáng thương: chiếc xe đạp nằm chỏng gọng về một bên, bánh xe trước đã rơi ra. Còn Heeyeon thì đang ôm hôn đất mẹ rất nồng nhiệt.

Hyojin lắc đầu ngán ngẩm. Bây giờ mà đi bộ tới thư viện thành phố thì tới khuya mới về được đến nhà. Nên cô quyết định cả hai sẽ cùng học bài bên nhà nàng.

_End Flashback_

Trời đã mưa. Hyojin bung lên chiếc ô màu đen tuyền của mình, trên vành ô có dòng chữ viết bằng bút dạ trắng 'Ahn Elly ấm áp'. Là Heeyeon đã mua tặng cho cô.

"Lạnh không?" Hyojin ân cần hỏi, Heeyeon không nói gì, chỉ thẹn thùng mà mỉm cười.

Hyojin dắt Heeyeon vào mái hiên trường, cởi chiếc áo khoác dáng dài bằng bông ra rồi khoác ngang vai Heeyeon. Chiếc cặp hình chữ nhật được nàng ôm trước ngực cũng chìm vào chiếc áo.

"Đi sát tôi kẻo ướt."

Heeyeon làm theo. Nàng luôn nghe lời Hyojin mà, vì cô có bao giờ kêu nàng làm điều sai trái đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro