Chỉ mỗi em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Heeyeon cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Ngồi bật dậy, nàng chạy xuống bếp, cúi xuống lục tìm một cái gì đó trong những ngăn tủ nằm sát đất. Cuối cùng, nàng reo lên.

"A! Tìm thấy rồi!"

Là một chiếc bình hoa bằng thuỷ tinh.

Nàng trở lại phòng khách, nơi có bó hoa đồng tiền được gói cẩn thận bằng giấy nâu.

Bởi Hyojin.

Heeyeon cắm những bông hoa vào bình, vừa cắm vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Lời nói của Hyojin lúc đó thật sự rất có sức công phá. Cái cách cô ấy giải thích tên và ý nghĩa những bông hoa, trong tâm trí nàng vừa nể phục vừa thấy lâng lâng.

Mảnh giấy vuông được xỏ sợi chỉ màu xanh lam đậm - màu của buổi bình minh nước Đại Hàn. Trên đó ghi dòng chữ:

"Tất cả thuộc về em. - Ahn Hyojin"

Ồ, thật khó hiểu đối với một cô nàng ngành Y chỉ biết vẽ tế bào, phân tích sơ đồ phả hệ, lắp thành thạo các biến thể của mô hình DNA, huỷ não ếch trong 3 giây và thuần thục cơ chế lai tạo của đậu hà lan! Nàng không hiểu Hyojin đang muốn nói tới điều gì. Là cái gì thuộc về nàng? Tất cả những bông hoa này à?

Trèo lên gác, thấy cửa sổ bên kia còn sáng đèn, Heeyeon quyết định sẽ làm một cuộc gọi.

"Đừng cắt ngang mạch văn của tôi, Heeyeon." Là vẻ nghiêm túc khi bận rộn của Hyojin đây mà.

"Em không ngủ được. Chúng ta nói chuyện đi."

Heeyeon ngồi xuống chỗ ban công, cách cửa sổ nhà Hyojin cỡ một sải tay. Cánh cửa sổ bỗng bật mở, làm Heeyeon giật cả mình.

Hyojin ló đầu ra, nhưng tay vẫn giữ điện thoại.

"Được rồi, em nói đi."

Hyojin thật nghịch ngợm đặt một nụ cười mỉm trên khoé miệng. Heeyeon cúp máy, rồi nàng ngước lên.

Mặt hai người giờ đang đối diện nhau.

"Elly ghi vào mảnh giấy kèm bó hoa, nghĩa là gì vậy? Em không hiểu lắm."

"Ngu ngốc." Hyojin khinh bỉ nói.

Hyojin ngồi xuống ghế. Bây giờ Heeyeon mới để ý là bàn học của Hyojin đặt ngay chỗ cửa sổ. Ánh đèn mà Heeyeon thấy chính là từ chiếc đèn bàn. Bên cạnh Hyojin có ly sữa, nhưng trông nó có vẻ nguội ngắt, và vẫn còn đầy.

"Nhưng em không biết mà."

Heeyeon trề môi, nhưng đương nhiên Hyojin không thấy rồi. Hoặc có thể Hyojin thấy, chỉ là cô không tiện để lên tiếng thôi. Người tinh tế như Hyojin sẽ luôn biết cách làm đối phương thuận theo ý mình dù bất cứ lẽ nào đi chăng nữa.

"Là những phẩm chất đó đều giống em. Hiểu chưa?"

Hyojin không hề nhấc mắt ra khỏi quyển sách trên bàn, giọng nói trầm ấm của cô cứ thế bật nhẹ ra, bay lờn vờn quanh tai Heeyeon, khiến nó đỏ lên. Nếu nói vậy, cảm giác Hyojin nêu ý nghĩa của chúng giống như Hyojin đã tường tận nàng, đã cảm nhận được nàng.

Thật kì lạ, trái tim này đêm nay sao lại quá hỗn loạn?

Họ yên lặng. Hyojin vẫn cứ lẩm nhẩm những con chữ, cây bút cô cầm không hề được buông xuống, trái lại còn hí hoáy nhiều hơn. Heeyeon vẫn ngồi đừ ra đó, ngắm nhìn sự nghiêm túc của cô, cố gắng xử lí cho xong những thông tin mình mới được truyền đạt.

Đến khi không chịu nổi sự nữa, Heeyeon thấy khung cảnh yên lặng quá, liền hỏi.

"Này Elly, chị học khuya tận bây giờ cơ à?"

Nghe thấy tiếng gọi, Hyojin ngẩng đầu.

"Đã mấy giờ rồi?"

"Đã 2 giờ sáng rồi đó." Heeyeon mở điện thoại lên xem.

"Nhưng em gọi tôi vẫn nhấc máy nhé."

Hyojin vừa tập trung vào đống bài tập trên bàn, vừa cười nhẹ mà trêu ghẹo. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt sắc sảo của Hyojin, làm đường nét trên mặt cô thêm phần cuống hút. Nhất là cặp mắt to và sâu, sóng mũi cao và đôi môi đỏ mọng.

Heeyeon nuốt nước bọt, cứ như thế này thì làm sao ngày mai nàng có sức đi học đây?

"Em không còn gì thắc mắc nữa đúng không?"

Heeyeon đang đơ, nghe Hyojin hỏi bỗng giật mình, rồi lại trở nên buồn bã vì cô ấy có vẻ không muốn sự hiện diện của nàng. Heeyeon ủ rũ nghĩ, nàng đang làm Hyojin cảm thấy không thoải mái, hay thậm chí là... bị làm phiền.

Nhưng mà Heeyeon không hiểu hết, là tính cách của Hyojin như vậy, học giỏi văn nhưng thường nói thẳng ra, không vòng vo. Chỉ có mấy khi, khi mà cô vận dụng khả năng văn học của mình trong việc ẩn ý hay bày tỏ kín đáo một cái gì đó, thì cô mới dùng những từ ngữ có đôi phần khó hiểu với người thường.

Và có vẻ Heeyeon tượng trưng cho "người thường"

Nhưng Heeyeon thuộc tuýp người không để cái gì trong bụng được quá lâu.

"Elly thấy em phiền lắm sao?"

Hyojin khựng lại. Cây bút trên tay cô đang chạy như một vận động viên, bỗng ngưng cử động.

Đến mức này mà em còn chưa hiểu?

"Xem nào." Hyojin buông bút xuống, gấp hết sách vở, đặt hai tay đan vào nhau. "Tôi nghĩ thứ đang phiền tôi nhất là đống bài tập này. Vậy tại sao em lại nghĩ đối với tôi em rất phiền?"

"Em đã không ngủ được. Em muốn được trò chuyện, và Elly thì hỏi rằng em im lặng được không, nên em đã nghĩ vậy."

"Tôi đâu có nói thế."

Heeyeon hơi câm lặng. Chắc là nàng hơi quá một chút. Nhưng nàng muốn bảo vệ chính kiến của mình.

"Trong câu hỏi của Elly có ý như vậy mà."

"Tôi không hề. Tôi chỉ nhớ đến mục đích chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện thôi."

Okay, giờ thì Heeyeon giơ tay đầu hàng. Lí lẽ của luật sư tương lai thì quả là không đùa được. Nhất là với Heeyeon, dễ lắp bắp trước người mình thích.

"Em đã rất chộn rộn trong người. Em không hiểu cảm giác này nghĩa là gì nữa. Em cứ chợp mắt một lát thì liền tỉnh dậy. Em ngủ từ sớm nhưng tới giờ vẫn chưa ngủ được."

Hyojin mỉm cười.

"Em biết không." Đây rõ ràng không phải một câu hỏi. "Tôi không hay học khuya như thế này đâu."

Hyojin cầm cốc sữa, nhấp một ngụm. Chiếc lưỡi tinh nghịch vuốt qua vành môi đỏ còn vương chút sữa ngọt ngào. Heeyeon sắp xịt máu mũi mà chết rồi!

"Tôi cũng đang cảm thấy giống em."

Oh!

Heeyeon thẹn thùng nghĩ. Vậy chắc cả hai đều không hiểu những chuyển biến trong cơ thể mình có nghĩa là gì.

"Tôi cũng thấy tôi lạ nữa. Tôi chưa từng mời ai vào nhà, chắc hẳn em đã thấy mẹ tôi lúc nãy rất hớn hở. Junghwa chưa từng thấy tôi chờ đợi ai, và thật sự tôi chưa từng ngủ lại nhà Junghwa. Cũng chưa bao giờ tôi để ai xâm chiếm khoảng thời gian bận rộn của tôi."

Trong đôi ngươi nâu đậm đầy xúc cảm đầu đời của Heeyeon vang lên vài tầng rúng động bất ngờ. Nàng chưa từng biết con người của Hyojin trong quá khứ, nhưng qua lời kể, thì sau cái ngày kể từ khi nàng xuất hiện, cuộc sống của cô đã bị đảo lộn đôi chút.

"Vậy là em đã làm lệch nhịp sống của Elly à?"

Heeyeon, như đã giới thiệu, là người không thể nào giấu nổi những suy nghĩ thầm kín.

Hyojin thì lắc đầu ngao ngán. Thực sự thì đúng là chỉ có phòng mổ, dao kéo và máu me kinh dị mới hợp với cô nàng thôi. Càng nói Heeyeon càng nghĩ theo chiều hướng khác, khiến cô như muốn nổi điên vì sự kiên nhẫn có hạn.

Hyojin cố gắng thật điềm tĩnh.

"Bây giờ tôi nói vài câu cuối cùng thì em phải đi ngủ nhé."

"Được thôi." Heeyeon vênh mặt một chút. "Nhưng để xem nó có làm thoả mãn em không đã."

Chỉ có những ngón tay tôi thôi, Ahn Heeyeon hư hỏng.

Hyojin đứng lên. Cô chồm ra phía cửa sổ một chút để gần nàng hơn.

A! Xương quai xanh!

"Để kết lại cuộc trò chuyện đêm nay, em có thể vui lòng lặp lại câu hỏi một lần nữa được không?"

Heeyeon nuốt nước bọt cái ực, bắt đầu ngập ngừng. "Có phải... em đã làm lệch nhịp sống của Elly đúng không?"

"Đúng." Hyojin trả lời.

Heeyeon sững sờ. Thì ra nàng đoán đúng.

Cũng không phải hoàn toàn đúng.

"Nhưng chỉ mỗi em thôi."

Nói rồi, Ahn Hyojin đóng sầm cánh cửa sổ, để lại một mình Ahn Heeyeon ngồi đờ đẫn. Rồi mặt nàng bỗng mỉm cười. Cười một nụ cười rất chi là vô lại.

Đi ngủ thôi, hí hí~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro