Những bông hoa tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái của mẹ, hôm nay ở trường có chuyện gì mới nào?"

Bà Park nhìn sắc mặt con gái không được vui lắm, liền hỏi.

"Dạ không có."

Junghwa thường ngày rất hoạt bát, vậy mà hôm nay trông không thoải mái. Bà Park bưng ly sữa lại gần con.

"Có con bé hàng xóm mới chuyển tới hả con?"

Bà nhìn ra cửa sổ, nơi đối diện nhà mình. Sát bên nhà Hyojin chính là nhà của Heeyeon - nơi tràn ngập những bông hoa đẹp.

"Con bé này cũng xinh xắn nhỉ? Hyojin có vẻ thích con bé."

Đúng rồi! Junghwa nghĩ. Cũng là vì vậy nên mặt em ấy mới chằm dằm như thế này nè. Nghĩ coi chịu nổi hông, theo đuôi người ta mấy năm trời, giờ hoá công cốc chỉ vì một bà ất ơ từ đâu chuyển tới vài ngày trước.

"Mẹ đi ra ngoài đi, một lát nữa con xuống." Cảm thấy mình phải ở một mình, Junghwa đẩy đẩy nhẹ tay mẹ. Bà Park đành xuống dưới phòng khách xem ti vi.

Nằm trên giường, Junghwa bỗng bật khóc. Lúc đầu là nước mắt chảy nhẹ, càng về sau tiếng khóc càng lớn. Từ thút thít bỗng chốc ồ ạt. Thật không hiểu chị ấy đang nghĩ gì nữa.

Nhưng vì sao mà Junghwa phải khóc như đứa con nít vậy chứ?

_Flashback_

"Hôm nay Elly không đi xe đạp ạ?" Junghwa dù biết rồi nhưng vẫn hỏi. Em chỉ muốn nói chuyện với cô nhiều hơn thôi mà.

"Ừm. Tối qua tôi ngủ ở bên nhà Heeyeon, nên cũng lười qua nhà lấy xe."

Hyojin thản nhiên nói, không nghĩ rằng mình đã làm Junghwa cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Heeyeon, mau đi em." Hyojin nhìn Heeyeon đang loay hoay trong lớp học đã tan tầm ở đằng xa, liền gọi điện thoại hối giục.

Junghwa mặt nhăn lại, rõ là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Heeyeon có dùng bùa yêu không vậy? Sao có thể khiến Hyojin mới gặp một ngày mà đã nói chuyện kiểu ngọt ngào lại ôn nhu, thật chẳng giống Hyojin thường ngày tí nào - lạnh lùng, bất cần và chỉ nhìn dòng đời nhẹ trôi.

"Elly hãy cứ về trước, em sẽ về sau. Em còn lau hết cái bảng này nữa." Giọng bên kia vang lên, nghe chừng mệt lắm. Heeyeon đang muốn liệt hai cánh tay rồi. Bảng to vầy sao lau nhanh để về với Hyojin?

"Ezzz, thôi được, mau đi tôi đợi"

Junghwa càng nghe càng buồn, liền bỏ về một mình chứ không thèm đứng đó để nhìn thấy bộ mặt vô ý vô lại của Hyojin nữa, mặc kệ cô níu lại, Junghwa càng bày vẽ lí do. Vừa đi Junghwa vừa tức giận quá mà khóc hồi nào không hay.

Thực ra Hyojin chỉ muốn lấy quyển sách, với cái bàn chải để quên ở nhà Heeyeon thôi mà. Người lười biếng như cô thì sẽ không có chuyện chủ động đi qua nhà Heeyeon trừ khi quá buồn chán, nên cô muốn tiện hơn.

Vậy mà Junghwa còn hiểu lầm, rồi bỏ về. Hyojin nghĩ, chắc con bé không thích chơi với mình nữa.

_End Flashback_

"Đồ của Elly đây." Heeyeon bỏ hết những thứ Hyojin để quên vào một cái túi vải. "Lúc nãy em không thấy bạn kia về chung với chúng ta."

"Bạn nào? Junghwa á hả?" Hyojin bật cười. "Em ấy nhỏ hơn em tận 3 tuổi. Đừng nghĩ rằng em trẻ ngang em ấy nhé."

Nói rồi Hyojin cười ha ha, Heeyeon đơ người, lần đầu thấy Hyojin cười to mà tươi vui hồn nhiên như vậy. Trong mắt Heeyeon như có những cánh hoa rơi xuống, sảng khoái mà khác lạ đến vô cùng. Trước giờ toàn thấy Hyojin cứ như đám mây đen, lần này thật sự Heeyeon có hơi sốc.

"Sao? Tôi đùa vô duyên quá à?"

Ờm... thì hơi hơi á.

"Không có. Chỉ là lần đầu em thấy Elly cười to vậy thôi."

Hyojin húng hắng ho để chữa quê. Thấy Heeyeon vẫn có vẻ không vui cho lắm, Hyojin đánh trống lảng, nhìn vào trong nhà, rồi nói:

"Nào, hôm nay mẹ tôi không có công việc bận. Em có muốn sang nhà tôi ăn bữa tối không?"

"Thật chứ?" Heeyeon reo lên. "Hay quá. Em tắm rồi qua ngay."

~•~

"Con chào mẹ."

Hyojin uống một cốc nước, hít hà mùi bữa tối gia đình còn đang lở dở chuẩn bị bởi bà Ahn, trong lòng bỗng thấy lâng lâng. Cũng dễ hiểu vì hôm nay không những được ăn cơm mẹ nấu, mà còn có em hàng xóm qua chơi.

Hôm nay Heeyeon mặc một chiếc sơ mi màu xanh da trời nhạt, và quần legging thì ôi thôi, ôm sát đến mức Hyojin đỏ mặt.

"Em mặc hơi thoải mái một chút, bà Ahn có phiền không?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Có tôi phiền thôi em, Ahn Heeyeon là đồ câu dẫn.

"Ăn nhiều vào cháu."

Hyojin ngồi cạnh Heeyeon, mẹ của cô ngồi ở phía đối diện. Bàn chân mát lạnh của nàng cọ cọ vào chân cô, làm cô quéo hết cả lên, gắp miếng thịt thôi mà rơi tận hai ba lần!

"Đây để em giúp cho."

Heeyeon gắp miếng thịt lên, chấm vào sốt, rồi đưa ngang miệng Hyojin nói "aaaa" ý nói cô hãy há miệng ra để nàng đút.

Hyojin ái ngại lén nhìn mẹ, thấy mẹ chợt đứng lên đi lấy thêm thức ăn, cô cũng bớt sự ngại ngùng của mình mà làm theo ý Heeyeon. Bà Ahn nhìn theo, miệng cười lòng khó tả. Cũng đã lâu rồi bà chưa thấy con vui vẻ thoải mái như vậy

Trong suốt bữa tối, cả ba người nói chuyện trường lớp, chuyện nghề nghiệp trong tương lai, và chuyện tuổi thơ. Nghe Heeyeon kể về quá khứ của mình, bà Ahn cũng cảm thấy cảm thông.

"Bố của cháu hẳn là một người tuyệt vời. Cháu rất ngoan và lẽ phép, và con gái của bác cũng rất thích cháu đấy."

"Kìa mẹ!"

Hyojin nghe mẹ nói vậy, tự nhiên thấy mắc cỡ vô cùng, cứ như bí mật xấu hổ bị lộ ra vậy. Tai Hyojin nóng đỏ bừng bừng lên, bây giờ cô chỉ muốn trùm cái nón của áo hoodie rồi gúc dây lại cho đỡ ngại.

"Tai Elly bị sao thế này?"

Heeyeon thấy lạ, liền đưa bàn tay xoa nhẹ vành tai Hyojin, lập tức cả người cô như bị đông cứng.

"Yah!"

Hyojin chợt lớn tiếng, làm Heeyeon sợ hãi vô cùng. Tay nàng rụt lại, ánh mắt rưng rưng nhìn cô đứng dậy bước ra khỏi bàn. Buồn bã, nàng bần thần ngồi một lúc, rồi xếp chén đĩa chồng lên nhau.

"Để cháu phụ bác dọn rửa."

"Nào nào." Bà Ahn xua tay. "Cháu ra vườn chơi với Elly đi. À không, là Hyojin. Nó không thích người ngoài gọi là Elly." Bà Ahn cười.

"À không đâu ạ, Elly là do chính chị ấy nói con gọi chị ấy như vậy, ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt."

Bà Ahn lại cười, nụ cười phúc hậu mà vui vẻ sảng khoái lắm. Và Heeyeon vẫn lì lợm phụ giúp bà dọn rửa. Nàng hỏi bà Ahn rằng tại sao không nhờ những người giúp việc, bà nói rằng bà thích tự tay chăm sóc cho con khi bà có thể.

Wow, thật ghen tị với Ahn Hyojin!

"Elly tính khí có hơi thẳng thắn và cộc cằn, nên đôi khi làm phật lòng người khác, cháu đừng để ý nhé."

Heeyeon nhớ đến ánh mắt hừng hực tức giận của Hyojin vừa nãy, không hiểu vì sao cô lại nhíu mày chặt như vậy, nàng rõ ràng không làm gì sai mà. Vì thế Heeyeon quyết định tìm Hyojin để hỏi cho rõ.

"Vâng ạ." Nàng nhẹ đáp.

Xong xuôi, Heeyeon tung tăng ra vườn. Vườn hoa nhà Ahn rất to, với những cái cổng hoa màu trắng có gắn đèn tự động, chỉ cần Heeyeon bước tới đèn sẽ sáng lên. Trong phút chốc, cả khu vườn đã được thắp sáng bởi sự phấn khích của Ahn Heeyeon.

Nàng dừng lại ở một luống hoa. Mùi không mấy hấp dẫn nồng nàn, nhưng màu sắc lại rất sặc sỡ. Nàng bị thu hút và ấn tượng ngay từ lần đầu bắt gặp.

Giống như khi nàng gặp Hyojin.

"Đây là..."

"Hoa đồng tiền."

Heeyeon nhìn quanh, giọng nói quen thuộc như vậy, gần như vậy nhưng vẫn không thấy nhân ảnh ở đâu.

"Hoa đồng tiền, có rất nhiều ý nghĩa..."

Giọng nói đó lại cất lên. Lần này là phía bên phải. Nàng quay sang tìm kiếm hình bóng cô nhưng dù đèn sáng cách mấy vẫn khiến tầm nhìn của nàng bị chói loá.

"Màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng thuần khiết. Màu vàng mang đến niềm vui và hạnh phúc. Màu hồng, là lời cầu may khích lệ..."

Chính là Hyojin.

Mỗi một màu Hyojin nói, cô lại ngắt một vài bông hoa màu đó. Ngón tay thon dài của cô thoăn thoát trong ánh đèn vàng, cho đến khi cô bước đến trước mặt Heeyeon.

"Và màu đỏ, chính là thể hiện tình yêu chung thuỷ chân chính nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro