Cuộc đụng độ của các cô em hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Heeyeon, bỏ chân ra khỏi người tôi nào."

Cái nệm thật sự quá nhỏ. Hai người nằm sát nhau đến mức Hyojin thấy rõ từng sợi lông mi của Heeyeon. Cô đã rất cố gắng và kiên trì mới nâng được cái chân của nàng ra khỏi người mình. Thở phào, Hyojin chỉnh lại tướng nằm không biết đã tới lần thứ mấy, cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng thật sự quá khó. Hoặc là do Heeyeon đang quay mặt về phía cô, điều đó khiến cô chộn rộn trong người.

Thời tiết lạnh như này mà ngủ trong phòng quá rộng rãi cũng sẽ rất cô đơn. Hyojin trước giờ đều quen với việc phải ở một mình, nhưng cô nghĩ tốt nhất cứ có người bên cạnh khi ngủ vẫn hơn. Cô cũng đã lâu không để ý tới mọi người xung quanh rồi mà.

Heeyeon khi ngủ trông khá là ngon, à không, là ngoan, khá là ngoan! Ngoại trừ nói mớ, ôm tay Hyojin, đạp hết chăn gối ra, thì đương nhiên em ấy rất ngoan rồi. Hyojin là người ưa thích sự hoàn hảo và ngăn nắp, nhưng Heeyeon đang thể hiện một tổ hợp bày bừa và thiếu quy củ đến vô cùng. Cũng vì vậy mà cô cứ phải ngồi dậy chỉnh chỉnh sửa sửa, hết lần này tới lần khác.

Vậy xem ra ngủ cùng người khác cũng không hẳn là vui vẻ.

Nhưng được cái ấm áp.

Sau một đêm vật lộn với hai cái cẳng chân của Heeyeon, Hyojin xuống sắc thấy rõ. Cô đã ngủ quá ít vào tối qua, và quầng thâm bắt đầu in hằn phía dưới bọng mắt cô. Trông chúng thật đáng ghét.

Hyojin lạ nhà nên đã dậy từ sớm. Mặt trời hiện tại vẫn chưa ló rạng Đông. Đường chân mây như hào hứng, chúng không hẳn là đen kịt mà phủ một màu xám xám pha lẫn chút cam của ánh dương của phía bên kia thế giới. Những đám mây lả lướt không vội vã, gió ngưng thổi và mọi thứ bình yên, tất cả im lặng để trông ngóng ông mặt trời. Một khung cảnh rất tuyệt vời để làm luận văn. Hyojin ngắm nhìn vạn vật thêm một lát nữa, rồi kê cái bàn học nhỏ của Heeyeon lại gần ô cửa sổ trông ra đường, lặng lẽ cầm bút hí hoáy những con chữ.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu phủ lên các sinh vật dương gian. Mùa Thu đã đến rồi, lá vàng chạm đất thật nhẹ nhàng, như cách những chú chim phiêu lãng cùng mây. Hyojin đang mải mê cảm thụ văn học, nhìn sang trái liền thấy Heeyeon ôm con gấu bông, tay còn lại dụi dụi mắt.

Thật là đáng yêu.

"Buổi sáng vui vẻ, Ahn Heeyeon. Em muốn ăn gì nào?"

Hyojin hỏi rất ân cần, vì Heeyeon khiến cô muốn chiều chuộng nàng. Cô đang mải ngắm cái vẻ ngái ngủ dễ thương của nàng nên không hề để tâm đến những lời mình vừa nói. Chỉ có Heeyeon, đang muốn lười biếng ngủ tiếp, nghe câu hỏi của Hyojin ngay lập tức tỉnh táo hẳn ra, miệng cười toe như đứa con nít 3 tuổi.

"Mì gói là được rồi Elly ạ." Nói rồi, nàng xấu hổ chạy đi đánh răng.

Hyojin vừa nấu mì vừa trông theo tướng chạy của Heeyeon, lo nàng sẽ ngã, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng chợt nhận ra, mình đã để ý tới nàng quá nhiều. Là cô đã thay đổi, hay Heeyeon làm mọi thứ xung quanh cô thay đổi? Nhưng nếu có thay đổi đi chăng nữa, thì cũng không thể nào nhanh như vậy. Có chăng là do những nhịp đập mách bảo trí óc rằng không được ngẫm nghĩ quá nhiều về những thắc mắc của bản thân, chỉ cần làm theo mà thôi.

Hyojin cảm thấy kì lạ lần này không biết là lần thứ bao nhiêu, nhưng vẫn không thể tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng. Lắc đầu chịu thua trước cái tính cái kì dị của mình, cô bưng nồi mì vừa nấu xong và đĩa trứng omelete lên bàn, thấy Heeyeon bước ra, vươn vai ngáp một cái liền cười. 

Nụ cười đầu tiên trong ngày, đạt kỉ lục 'nụ cười đầu tiên' sớm nhất từ trước đến nay.

"Em chưa từng ăn sáng ở nhà." Heeyeon ngồi phịch xuống đệm. "Những lúc này em thường chạy vội vàng đến trường, mua bánh mì, rồi vô lớp vừa gặm vừa học."

Lông mày Ahn Hyojin giật giật. Cô đã lâu học được tính quy củ, kiểu bê bối này làm cô thấy hơi khó chịu. Bỏ cái chảo vào bồn rửa, Hyojin khẽ nói:

"Vậy thì em tập ăn sáng từ sớm trước khi đến trường là được rồi đấy."

Nói hay nhỉ. Heeyeon nghĩ. "Em thà được ngủ thêm chút nữa còn hơn."

Hyojin dường như không muốn tranh cãi nữa, cô quá mệt mỏi vì đêm qua rồi, cộng thêm những suy nghĩ vừa nãy làm cô có cảm giác rằng mình sẽ bị phát hiện, nên muốn chuồn thật nhanh. Cô giục nàng ăn mau rồi đi vào phòng ngủ.

"Thế Elly không ăn sáng à?"

"Tôi ăn rồi. Tôi dậy từ bốn giờ sáng để làm luận văn. Giờ tôi sẽ mặc đồng phục."

Heeyeon gật gật không nói, vì nàng đang ngốn một đống mì vào miệng rồi. Thật sự rất ấn tượng! Siêng năng, giỏi giang, nấu ăn ngon, giọng nói ấm áp, chiều cao lí tưởng, khuôn mặt thần thái, và hàng ti tỉ đặc điểm tuyệt vời trên cả cơ thể cô mà nàng vẫn chưa thể kể hết trong đầu.

Chị ấy quá hoàn hảo để độc thân, không phải sao?

Sự bối rối và hơi ngại ngùng bám theo Hyojin đến tận phòng. Nhưng điều cô thắc mắc chính là, tại sao hôm qua cô rất bình tĩnh và điềm đạm, thậm chí còn ngủ chung giường đệm, vậy mà bây giờ trong người như chộn rộn hết cả lên, tay chân quắn quéo run rẩy, không làm gì được. Loay hoay rất lâu sau nhưng Hyojin vẫn chưa thể thoát khỏi những vẩn vơ trong đầu mình.

Mải nghĩ, Hyojin nhìn xuống chiếc flannel khoác ngoài của mình. Nó bị cài cúc lung tung hết rồi. Chiếc áo thun trắng tinh phía trong bị mấy cái cúc làm cho nhăn nhúm một phần.

Đúng là cái đồ phiền phức.

"Để em giúp Elly nào"

Hyojin quay sang liền thấy Heeyeon đứng tựa vào cửa cười cười, giật mình hỏi:

"Sao em ăn nhanh thế?"

"Gì?" Heeyeon cười. "Em phải hỏi Elly làm gì trong này mà lâu thế mới đúng."

Heeyeon bước lại gần Hyojin hơn nữa, nàng không đủ tinh tế để nhận ra hơi thở của Hyojin đã bắt đầu gấp gáp và khó kiểm soát hơn, cho thấy sự hồi hộp của cô đang ép lấy buồng phổi như thế nào. Đưa tay gỡ từng cái cúc cài sai, nụ cười của Heeyeon không đổi vẫn ở yên trên mặt, ngước lên trông thấy ánh mắt ngại ngùng của Hyojin, miệng càng nở rộng hơn.

"Xong rồi." Heeyeon cài hết tất cả các cúc, chừa lại hai cái trên cùng. "Sẽ có vài cô em lại đổ Elly đấy."

"Tôi biết. Họ cũng hay tỏ tình nữa, nhưng có lẽ tôi tìm thấy tình yêu của riêng tôi rồi. Tôi không thể chấp nhận họ được, Heeyeon."

Nàng đơn giản chỉ nói một lời đùa vui, không ngờ Hyojin lại nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt nàng nói như vậy, trong đầu nảy sinh chút hiểu lầm. Hyojin làm vậy, là cô muốn gợi ý cho Heeyeon rằng, nàng đang khiến cô rất chộn rộn và khó khăn, không biết làm sao để đối phó với những cảm xúc mới chớm này. Nhưng Heeyeon lại nghĩ khác, nàng nghĩ ánh mắt và câu nói của Hyojin như một lời cảnh cáo, cảnh cáo nàng rằng cô không phải dành cho nàng.

Nàng là khó có thể với tới.

Im lặng một lúc, Heeyeon chủ động lùi ra sau, rồi đẩy Hyojin ra khỏi phòng. Càng nhìn cô nàng càng có cảm giác yêu thích, họ nên giữ khoảng cách một chút thì hơn.

"Được rồi, chúng ta đi học thôi." Hyojin đã ra khỏi cửa nói vọng vào, còn Heeyeon hớt hải soạn cặp vở rồi chạy ra

"Có mặt, thưa cô chủ."

"Nhảm nhí." Hyojin mắng nhỏ, nhưng vẫn cười. "Mau đi em."

Heeyeon tự nhiên hơi bủn rủn một chút vì nụ cười ban sáng của Hyojin quá đỗi nổi bật, và nàng tự hỏi sao lúc trước cô lại u ám đến vậy. Heeyeon rất hay tò mò, nhưng lần này thì để Hyojin tự nói ra sẽ tốt hơn, như vậy cô ấy sẽ quyết định được lúc nào thích hợp để nói. Tâm đắc với suy nghĩ của mình, Heeyeon cầm chùm chìa khóa kiểm tra cửa nhà thật kĩ lưỡng trước khi đi học.

Ngay lúc đó, cửa nhà bên đối diện bỗng bật mở.

Là Junghwa. Cô gái với mái tóc ánh lên màu nâu đỏ nhiệt huyết, năng động vui vẻ, luôn chào người đối diện bằng nụ cười tươi như hoa của mình.

Nhưng lần này thì không. Nó đã trở nên méo xệch khi thấy Hyojin bước ra từ một ngôi nhà ngay bên cạnh 'nhà thật' của cô ấy.

"Chào em, Junghwa." Hyojin nhìn Junghwa, đưa tay chào. Em vui vẻ chạy đến.

"Cổ áo của Elly bị lệch này."

Junghwa kiễng chân lên, đưa tay sửa lại cổ áo cho Hyojin, tham lam hít trộm cái mùi hương mạnh mẽ của gỗ đàn hương và da thuộc.

Heeyeon định kêu Hyojin, ánh mắt rớt vào đâu không rớt, lại rớt vào hai con ngươi màu xám đậm của Hyojin. Thì ra cô cũng đang nhìn nàng. Thấy Junghwa và Hyojin tình tứ như vậy, Heeyeon đột nhiên nghe tiếng gì đó như nứt vỡ trong lòng, nhưng tiềm thức vẫn ngờ ngợ như không phải, rằng họ là hàng xóm, họ là bạn của nhau.

Như lời Hyojin nói.

"Cảm ơn em." Hyojin cười cầm tay Junghwa, nhưng cô chỉ muốn gỡ tay em ra khỏi người mình chứ không có ý gì khác.

"Ai vậy, Elly?"

Cả hai người cùng đồng thanh hỏi. Hyojin gãi đầu khó xử, cô chưa từng đối mặt với việc này. Trước mặt là hai cô gái. Một người thích mình. Người còn lại, là người mình thích?

Phải không nhỉ?

"Đây là Junghwa, hàng xóm của Elly từ nhỏ. Còn đây là Heeyeon, hàng xóm mới của Elly."

Okay, vậy là cả hai trên danh nghĩa thì đều là hàng xóm của nhau. Có điều, Junghwa nghĩ, tại sao họ lại cùng bước ra từ một ngôi nhà? Có phải đêm qua họ ngủ chung hay không?

Ghen thì không có quyền thật, nhưng ích kỉ một chút thì chẳng có hại gì. Junghwa cũng quá quen với việc Hyojin chỉ để tâm đến em, dù ít một chút thì cũng chỉ có mỗi em. Giờ có người khác chen vào, em tức giận là điều dễ hiểu

"Đi thôi Elly!" Cả hai cùng nói lớn lên, rồi cùng bước đi, cùng móc vào hai cánh tay của Hyojin lôi xoành xoạch.

Dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro