Let me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Elly không định về nhà sao?"

"Em muốn đuổi tôi đó sao?"

Hyojin giương đôi mắt sẫm màu u tối, nhìn Heeyeon với một câu hỏi ngỡ như lời cầu khẩn thiết tha. Cô muốn ở lại nơi này chút nữa, để hít thở luồng không khí của con người. Đương nhiên người như Heeyeon - thật thà chất phác - không biết khái niệm nói bóng gió. Ý của nàng không phải như cô nghĩ đâu.

"Căn nhà đó rất trống vắng. Chỉ có tôi, và những "con robot" phục vụ nghe lời. Không có đoạn hội thoại nào giống của hai con người bình thường nói với nhau đâu."

Không hẳn là một căn nhà. Nó là một căn biệt thự mà trong trí tưởng tượng của Heeyeon, nó là tòa lâu đài!

Nhưng không phải lâu đài của công chúa với các loài hoa thơm và chim muông tràn ngập. Nó là tòa lâu đài của kị sĩ bóng đêm cùng chú rồng đen khổng lồ bay vòng quanh canh giữ, đôi mắt sáng quắc và thở ra hơi lửa màu tím.

Thực ra nhà Hyojin có trồng một vườn hoa rất to cơ, chỉ là bấy nhiêu vẫn chưa đủ để khoả lấp nỗi cô đơn của cô thôi.

Xem nào, Heeyeon sẽ phải trốn trong chăn nếu Hyojin đọc được suy nghĩ của nàng. Không biết cô ấy sẽ cười, hay lắc đầu ngán ngẩm nữa.

Con người Hyojin thật khó đoán.

Ở Mỹ không sung sướng như mọi người vẫn nghĩ. 'Loài' người ở đó rất kì lạ, chưa kể lúc bố Heeyeon còn sống, gia đình nàng cũng chẳng khá giả gì. Giờ không còn ông, nàng chỉ biết tìm tạm công việc bán thời gian nào đó để có tiền lo ăn học.

Hyojin thì lại khác. Cô sống trong căn nhà sang trọng mà trống rỗng, bao quanh bởi những món đồ đắt tiền nhưng trông thật ngốc nghếch làm sao. Như việc bỏ nhiều tiền ra để mua một bức tranh của ông họa sĩ nào đó, lại không biết giá trị bên trong.

Đối với bà Ahn, có lẽ giá trị của một món đồ là việc bà phải chi ra bao nhiêu để mua thứ đó.

Nhưng Hyojin không như thế.

Điện thoại của Hyojin sáng lên một dòng tin nhắn. Heeyeon không cố ý nhìn trộm đâu, nhưng vì điện thoại cô rung lên quá mạnh, nên theo bản năng nàng chỉ ngó sang một cái.

Tính tò mò bỗng nổi lên.

Người yêu của chị ấy à?

"Chị đã ăn uống gì chưa?😤"

Hyojin có ý giấu nó đi.

Ồ, tại sao phải giấu tin nhắn của Junghwa nhỉ?

"Là cô bé nhà đối diện. Em ấy và tôi chơi với nhau cũng đã lâu, theo thói quen em ấy hay hỏi thăm tôi."

Ồ, tại sao phải giải thích cho Heeyeon nghe nhỉ?

Hyojin không biết. Hyojin không biết gì cả. Cô trở nên khờ khạo vì thật sự cảm tính đang sai khiến cô phải làm vậy. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Hyojin làm một việc dựa theo cảm tính và thiếu suy nghĩ như thế này. Giống như Heeyeon mang trong mình một "cái gì đó" thôi thúc cô không được suy nghĩ nữa, và bằng lòng với cảm tính của minh.

Khác lạ. Khác lạ cực kì. "Cái gì đó" mà không cô gái nào đủ khả năng để sở hữu.

"Thật thích khi có người quan tâm mình như vậy, Elly nhỉ?"

Hyojin từ lâu đã đặt chiếc điện thoại xuống, nhìn vào quyển sách văn không đáp, để Heeyeon thơ thẩn đợi lời hồi âm. Nhưng thực ra trong lồng ngực cô đang có cái gì đó cuộn trào. Những lời nói của nàng dù đơn giản và trẻ con, nhưng lại rất đáng yêu và ấm áp. Nghe cứ như Heeyeon đã rất lâu rồi thiếu thốn sự quan tâm và tình thương mến, và nàng đang thèm thuồng và khao khát nó.

Vô cùng.

"Hãy để tôi."

Hyojin cất tiếng như xoa nhẹ màn đêm. Nó rất trầm và cứng rắn. Heeyeon đơ người một lúc. Nàng không hiểu Hyojin nói gì cả, cho đến khi cô dứt tầm mắt mình ra khỏi quyển sách, đóng mạnh nó lại. Hyojin đưa ấm trà vươn tới, châm vào cái tách đã cạn của Heeyeon.

"Vậy là em cũng được quan tâm rồi nhé."

A, thì ra là vậy. Heeyeon cười thật tươi nhìn Hyojin. Nàng sống một mình đã rất lâu rồi, nên dù chỉ là một hành động nhỏ cô vừa làm cũng đủ khiến cho nàng cảm thấy rất mực xúc động.

Điện thoại Hyojin rung lên từng nhịp, và đèn flash của nó lập lòe sáng. Ah, Heeyeon nghĩ, đây là cách nhận diện một người yêu thích sự yên tĩnh.

Cùng nhìn quanh, cả hai đều không tìm được góc khuất nào. Heeyeon thì cười khổ, còn mặt Hyojin thì hơi tối sầm, vì cô hẳn đã đoán được ai gọi, và gọi để nói gì.

"Không sao, em không phải lo, tôi không ngại khi em nghe một chút về đoạn hội thoại của tôi đâu."

Heeyeon gật đầu, nhưng vì nàng cũng rất ngại, nên đã giả vờ cắm mặt vào quyển sách, và vẽ nghuệch ngoạc một tế bào vào tập nháp.

"..."

"Sao?"

"..."

"Lại nữa hả mẹ?"

"..."

"Được thôi. Chào mẹ."

Đặt chiếc thoại lên mặt bàn, Hyojin thở hắt ra. Heeyeon đoán có chuyện không hay, nhưng lại không dám hỏi.

"Em..."

Tim nàng đập thình thịch. Kì lạ làm sao, chữ "em" mà Hyojin nói, nó thật sự có sức công phá rất lớn vào tâm lí Heeyeon. Mọi thứ trong đôi mắt nàng như rung chuyển, hiệu ứng từ duy nhất một tiếng nói của Hyojin là vô cùng lớn.

Nó không giống một người lớn hơn gọi người nhỏ hơn, mà trong đó chứa sự ngập ngừng, ngập ngừng đến mức Hyojin cũng cảm thấy thổn thức vì tiếng "em" vừa bật ra từ môi mình.

"Em...có thể cho tôi ngủ nhờ chứ?"

Quả là một bất ngờ kì lạ!

Đôi mắt của nàng như bừng sáng lên. Nàng nghĩ có lẽ đây là một món quà nhỏ dành cho 'kẻ thèm người' như nàng. Cười ngây ngốc, Heeyeon gật gật cái đầu của mình.

"Đương nhiên là được rồi, Elly."

Hyojin lại một lần nữa quay trở về nhà, lấy quần áo và một vài vật dụng cá nhân.

Tranh thủ lúc Hyojin rời đi, Heeyeon chui vào phòng tắm phía sau căn bếp nhỏ. Nàng cần một cái gì đó ấm áp chảy trên thân thể ngay lúc này. Thật sự, đã bao lâu rồi bên cạnh không có ai, bây giờ đột ngột có người ngủ cùng, lại là người mà bản thân chỉ dám nhìn trộm qua ô cửa sổ, có nghĩ Heeyeon cũng không dám nghĩ. Nàng thật sự quá vui mừng, đến mức quên rằng mình chưa mang quần áo vào để thay.

"Không lẽ giờ lại phải chạy ra lấy?"

Quấn chiếc khăn tắm màu trắng rón rén bước ra, tuyệt lắm, Hyojin vẫn chưa quay lại. Thở phào nhẹ nhõm, Heeyeon lật đật chạy vào phòng ngủ, tiến đến phần giường nơi quần áo đang nằm. Đôi dép trong nhà khiến nàng lạch bạch và chậm chạp, vì chiếc khăn cũng đang giới hạn độ dài sải bước của nàng. Nước từ tóc Heeyeon nhỏ giọt xuống sàn, nhưng nàng không để tâm, một lát nữa lau vẫn còn kịp.

Cạch. Tiếng cửa nhà nhẹ nhàng đóng lại. Hyojin sau khi lấy đồ đạc của mình xong, đã cầm chùm chìa khoá của nàng khoá cửa cẩn thận, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Qua một ngày dài, nhất định cô phải tắm.

"Heeyeon ơi?"

Là giọng của Hyojin. Nó khiến Heeyeon càng thêm cuống, dù biết cô sẽ không lên đây. Vội vã vứt cái khăn đang quấn trên người tuỳ tiện đâu đó lên giường, nàng mặc đồ thật nhanh. Xong xuôi, nàng tiến đến cánh cửa.

"Em đ... Aaa!"

Heeyeon đưa tay dồn hết lực vào tay nắm cửa, nhưng bỗng nhiên nó tự bật mở ra. Heeyeon giật mình, đôi dép vì ướt nên cũng rất trơn, khiến trọng tâm bị dồn về phía trước.

Nhưng không hẳn là cánh cửa tự bật mở đâu. Là Hyojin đã mở nó ra. Cô không hề biết là Heeyeon đang đứng phía bên kia cánh cửa, và nàng ngã vào người cô một cách đầy bất ngờ.

Khuôn mặt họ cánh nhau chỉ vỏn vẹn một gang tay nữa thôi. Heeyeon nhắm tịt cả mắt lại vì sợ hãi, ngược lại Hyojin đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến vài giây tiếp theo, khi cô đã mở to hai con ngươi xám đậm của mình để quan sát khuôn mặt hoảng sợ của nàng, cô thật sự bị choáng ngợp. Vầng trán cao thông minh, hàng lông mi dài cong vút và một đôi môi xinh đẹp

Như những cánh hoa anh đào mùa xuân.

"Em rất... rất xin lỗi."

Khi Heeyeon nhận ra mình đã nằm trên người Hyojin quá lâu rồi, tham lam cái hương thơm mùi gỗ của Hyojin quá lâu rồi, thì nàng bắt đầu cuống cuồng cả lên, đúng dậy xin lỗi rối rít.

Hyojin ngồi dậy, thẫn thờ và mê đắm cái vẻ đẹp cuống hút của Heeyeon ở cự li gần, đến mức cô chỉ im im mà không nói nổi lời nào. Heeyeon xin lỗi nhiều như vậy mà không thấy Hyojin phản ứng gì, tưởng cô ghét nàng rồi, liền cảm thấy rất buồn.

"Để em chuẩn bị nước nóng cho Elly."

Heeyeon nói, rồi đứng lên đi thật nhanh về phía phòng tắm. Mặt sàn rất trơn, và Heeyeon hậu đậu xém chút nữa là ngã chúi mũi rồi.

Lại là Hyojin. Cô cầm cổ tay nàng níu lại, khiến nàng như bị kéo sát về phía đối diện cô.

"Em ra phòng khách đi. Tôi có thể tự làm được mà."

Giọng của Hyojin rất ấm áp, cô nói cái gì đối với Heeyeon đều như một mệnh lệnh không thể làm trái. Vừa suy nghĩ, nàng ngồi lại chỗ cũ. Cố gắng trấn tĩnh nhịp tim của mình bằng cách vuốt vuốt ngực, Heeyeon không còn cách nào khác đành cắm mặt vào học tiếp.

Chưa ngồi được bao lâu, Hyojin bước ra. Cô cười nhẹ, rồi cô sờ sờ gáy:

"Dẫn tôi tới phòng tắm được chứ?"

Heeyeon nhìn Hyojin, thấy khuôn mặt cô hơi tái đi một tẹo, nàng liền muốn hỏi lí do tại sao.

"Tôi sợ ma." Hyojin dở khóc dở cười nói.

À, thì ra là vậy(๑╹ω╹๑ )

Heeyeon gồng cơ mặt hết cỡ để không phải phụt cười. Haha. Chắc chết vì cười mất. Đáng yêu quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro