Căn nhà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... mới chuyển đến đây sao?"

Hyojin nhấp ngụm trà nóng rồi đặt ly xuống chiếc bàn gỗ, kín đáo liếc nhìn cặp mông xinh đẹp ngúng nguẩy trước tủ lạnh. Sao có thể vô ý thế nhỉ, Hyojin nghĩ, dù gì cô cũng là người lạ mà.

"Vâng ạ."

Cô gái mở cặp, lấy trong đó ra một loạt những quyển sách, nào là giải phẫu cơ thể người, nào là phân tích DNA, nào là...

"Tên em đẹp quá."

Ahn Heeyeon. Ghi gọn gàng trên mép quyển tập có phần bìa màu vàng nhạt.

Hyojin để lời khen của mình bật ra thật nhẹ, thật êm, nhưng người đối diện lại cảm thấy có cơn sóng cồn cào trong bụng. Nhịp tim cứ đập loạn cả lên, thật kì lạ biết bao.

Ahn Heeyeon. Nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.

"Em học ở đại học Chung Ang, năm hai ngành Y ạ."

Heeyeon lấy hết dũng cảm, ngước mắt lên nhìn người đối diện. Tóc màu vàng bạch kim nổi bật, ánh mắt trầm lặng, miệng cong nhẹ. Quả là rất có thần thái của người tri thức.

"Trùng hợp quá, tôi cũng học ở đại học Chung Ang. Là ngành Khoa học xã hội và Nhân văn, năm cuối."

Hyojin vẫn nhìn nàng thơ trước mắt, tự nghĩ rằng hai khu này cũng không cách xa lắm, rồi bỗng giật mình, tại sao cô lại có ý nghĩ đó? Thật khác với Hyojin từ trước đến nay - âm u, lạnh lẽo, và chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì.

"Vậy rất vui được gặp, chị..."

"Tôi tên Hyojin. Cứ gọi tôi là Elly nhé."

Hyojin ơi là Hyojin. Mình hôm nay bị làm sao vậy? Mất bình tĩnh, không tập trung, giờ thì nói năng khác hẳn ngày thường. Hyojin không bao giờ chủ động cho người khác biết tên ở nhà của mình cả, nếu là Junghwa cũng chỉ là sơ ý mà em ấy nghe được.

"Bố em vừa qua đời cách đây không lâu. Từ Mỹ trở về đây một mình, em chẳng có nơi nào để nương tựa cả. Cũng may có bà Ahn cưu mang giúp đỡ, cuộc sống của em đã khá hơn."

Heeyeon buông cây bút xuống, nhấp ngụm trà, rồi lại tiếp tục nói.

"Bà Ahn đã cho em thuê căn nhà này với giá gần như cho không. Bà ấy rất tốt bụng và chân thành. Thi thoảng bà ấy còn mang bánh sang nữa. Em có thấy con gái của bà, nhưng cũng chỉ là qua khung của sổ."

Hyojin sặc ngụm trà một phát, cô vỗ vỗ ngực trong ánh mắt hơi kì lạ của nàng.

"Tôi là con gái bà ấy."

Heeyeon ngạc nhiên, hai mắt nàng chớp chớp khá lâu. Trong đầu nàng đang nghĩ rằng, à à, thì ra đây là người mà mình luôn nhìn thấy qua lớp kính cửa sổ đã bị tráng gương, nhân ảnh lúc đó rất khó nhận biết màu sắc và hình dạng cụ thể.

Hyojin chợt thấy lạ vì biểu cảm trên mặt Heeyeon. Cô phải lưu lại trong kí ức mới được. Thật hài hước, mà cũng không kém phần đáng yêu.

"Em ở đây chỉ có một mình thôi. Nếu được... Elly làm bạn với em đi."

Heeyeon ấp úng, có vẻ những lời này nàng đã luôn đặt nó trong đầu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hyojin qua ô cửa. Tay nàng nắm vào nhau dưới gầm bàn, giấu nó vào tấm đệm ngồi. Heeyeon hồi hộp lắm, thật sự là đối với một người không giỏi giao tiếp như nàng thì mấy lời này rất khó để thoát ra khỏi miệng.

"Được thôi."

Gió thổi những cành cây xào xạc như cười nói rôm rả. Ánh đèn đường đã hỏng từ lâu phía trước nhà của Heeyeon nhấp nháy như theo nhịp. A, vậy là được chấp nhận rồi sao? Thật là tối giản tới mức cùng cực ấy, vậy mà Heeyeon lại suy nghĩ quá sâu xa. Nàng vui lắm, đôi mắt trong veo của nàng nheo lại, trên gương mặt nhỏ nhắn vẽ nên một nụ cười.

Hyojin đột nhiên cảm thấy xao xuyến vô cực ở bên ngực trái.

Nhưng cô mau chóng lắc đầu để đẩy cái cảm giác đó đi. Cô nào biết chỉ khi yêu người ta mới cảm thấy thế. Cô đâu có biết chút gì về tình yêu?

Hyojin và Heeyeon trao đổi số điện thoại với nhau, rồi cùng nhau trò chuyện. Hyojin bản tính ít nói lại khó gần, nhưng hôm nay cô cảm thấy rất lạ, như có một sợi dây vô hình gắn kết cô lại gần Heeyeon hơn.

Quả là rất kì cục.

"Vậy, cuộc sống của Elly thế nào? Hẳn là rất thích đúng không?"

Heeyeon chống cằm, để phần tóc màu nâu hạt dẻ tự do trên đôi vai. Đôi mắt nai tươi sáng ngước lên, nổi bật trong đó vài tia tò mò. Ánh mắt này, thật khác với Junghwa! Nó làm tim Hyojin đập loạn trong một phách, cảm giác như sắp rơi vậy, choáng ngợp và bất ngờ.

"Từ nhỏ tôi đã không có bố. Tôi sống với mẹ nhưng cả hai mỗi ngày gặp mặt nhau không quá ba lần."

Ồ, kì lạ chưa? Hyojin chưa từng nói nhiều về mình như vậy, từ khi nào cũng chẳng còn ai nhớ. Hyojin chỉ chôn chặt những gì mình muốn nói trong lòng mà thôi, cô cũng không bao giờ vì khách sáo mà trả lời câu hỏi của người khác. Chỉ là cô thích trả lời thôi.

Chỉ là cô thích trả lời người đó thôi.

Bà Ahn có lẽ vẫn chưa về, vì Hyojin không nghe tiếng động cơ ô tô, hay bất kì tiếng bật mở cửa cuốn tầng hầm nào cả. Sốt ruột, cô rút điện thoại ra toan gọi cho mẹ, nhưng lại bỏ ngược vào túi. Cô sợ mình sẽ làm phiền bà.

"Bác Ahn vẫn chưa về ạ?"

"Ừm."

"Vậy..."

Chưa kịp dứt câu, tiếng cửa gỗ đóng sầm vang lên. Heeyeon thở dài, Hyojin đi mất rồi. Đi mất, và không hề quẳng lại một câu chào hỏi.

Căn nhà lại vắng vẻ như thế. Heeyeon sợ nàng sẽ tự kỉ mất. Thấy biểu hiện của bản thân, nàng biết mình đang "thèm" người lắm rồi ấy. Gì mà mở cửa cho người lạ vào nhà chứ? Cũng may Hyojin là người tốt, lại là con của chủ nhà, chứ nếu không thì Heeyeon cũng không biết sẽ ra sao.

Một lát sau, như mọi ngày, Heeyeon cầm chùm chìa khoá định khoá cổng thì thấy Hyojin chạy sang, đẩy nhẹ cánh cổng gỗ cao ngang ngực.

"Heeyeon!"

Nhìn thấy trên tay Heeyeon là chùm chìa khoá, Hyojin hơi ngạc nhiên nhìn lại mình. À, hoá ra là mình không được đón tiếp, mình đang làm gì trông ngu ngốc thế nhỉ?

"Ơ... Elly?" Heeyeon trong tông giọng có chút vui vẻ như bắt được tia hy vọng nào đó, nàng nghĩ hoang tưởng một chút chắc sẽ chẳng hại ai đâu.

Nàng nhanh chóng mở cửa.

"Tôi sang nhà lấy ít sách vở, qua đây cùng học với em."

Nhưng Heeyeon không hề hoang tưởng. Không hề. Nàng ngỡ ngàng đứng đó, nhìn con người cao hơn mình phía đối diện.

Một cơn gió đột nhiên thổi mạnh. Đã mấy ngày rồi không được ăn uống đầy đủ, khiến Heeyeon cảm thấy mình quá khó khăn để đứng trước cơn gió lạnh lẽo này, chưa kể vì chủ quan mà trên người nàng cũng không có gì ấm áp.

Cơ thể yếu ớt của Heeyeon chao đảo. Trong giây phút nàng nhắm mắt chuẩn bị tinh thần ngã xuống, có tiếng sách vở rơi xuống nền gạch. Rồi, một cánh tay êm ái với lớp bông áo khoác dang rộng đón lấy, buộc chặt nàng vào cơ thể.

"Em... không sao chứ?"

Heeyeon bối rối, hai tai bỗng ù đi và nóng ran lên, chỉ nghe rõ tiếng tim đập uỳnh uỵch trong lồng ngực mình. Người Hyojin có hương thơm thật lạnh lùng và quyến rũ, phải nói là, mùi hương của Ahn Hyojin là cây gỗ quý thơm ngát.

"Heeyeon? Em có đi nổi không? Để tôi dìu em vào nhà nhé."

Heeyeon thích mùi hương này, Heeyeon thích mùi hương này, Heeyeon thích mùi hương này. Điều quan trọng phải ngẫm ba lần. Thả lỏng người, nàng thấy thôi thì cứ im im vậy đi, để chị ấy muốn làm gì thì làm.

Hyojin dìu Heeyeon ngồi xuống tấm đệm. Cô nhấp li trà đã nguội, rồi lại làm không gian yên ắng bao trùm. Mỗi khi Hyojin đã tập trung thì cô chẳng muốn để ý tới việc khác, tâm trí luôn luôn giữ phong độ không xao nhãng, đó là cách mà Hyojin học tập. Năm cuối rồi, có rất nhiều thứ cô chưa làm được, vì thế cô phải thật cố gắng.

"Sau này Elly muốn làm nghề gì?"

Hyojin ngước lên, thấy Heeyeon chống cằm nhìn mình rồi hỏi, trông bộ dạng rất giống như đã để cái kiểu ngồi này từ đầu đến giờ, chỉ chớp mắt thôi còn ánh mắt luôn tập trung vào Hyojin. Mà thật sự là thế. Heeyeon không giấu diếm ánh mắt của mình, chăm chú vào khuôn mặt cô, từ đôi chân mày đậm, cặp mắt tinh anh sắc sảo, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi đẹp tuyệt luôn mấp máy những con chữ. Thậm chí, nàng còn tự cho mình chút suy nghĩ đen tối rằng, tại sao yết hầu của cô ấy lại đẹp đến thế? Trông rất mạnh mẽ, và đương nhiên giọng chị ấy sẽ rất ấm rồi.

"Luật sư. Tôi ghét sự giả dối."

Xem nào, Heeyeon đang tưởng tượng. Hyojin với giọng nói đanh thép nhưng lạnh lùng đến phát mê, ánh mắt sắc bén, những lí lẽ và đầu óc nhanh nhạy. Khi Hyojin khoác trên mình bộ vest xám thật nghiêm chỉnh, thắt chiếc cà vạt, và chống cằm trên chiếc bàn làm việc, như lúc này. Thật sự rất cuống hút!

Chị ấy hẳn sẽ trở thành một luật sư tuyệt vời!

"Sao thế Heeyeon?"

Aigoo, Heeyeon à, ngắm người ta thì cũng đừng nên để lộ như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro