Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bi thương là khoảnh khắc một điều gì đó mới, một điều gì đó mà chúng ta không biết, bước vào cuộc đời ta...

...Mọi sự bi thương của chúng ta đều là những khoảnh khắc căng thẳng như thế, mà chúng ta lại chỉ cảm thấy tê liệt.
Chúng ta rất cô độc. Thế nhưng chúng ta lại luôn ngụy trang hay hành động như thể không phải vậy."

-Rainer Maria Rilke-

Quyển sách trên tay nhẹ nhàng gấp lại, đặt trên bãi cỏ xanh mướt màu diệp lục. Hyojin nằm đó, tĩnh lặng như nước, để mặc cho ngọn gió cuối mùa Hạ mơn trớn trên da thịt mình, cuốn bay đi những nặng trĩu trong lòng. Phải rồi, cô lúc nào cũng trầm lặng vậy đó, thật yên ắng và hiền hòa đến lạ. Ánh mắt trôi theo gợn mây bồng bềnh, tâm hồn Hyojin tại sao cảm thấy thật rối rắm. Không có gì phải lo lắng, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, là cớ gì? Khóe mắt cô cay xè vì màu xanh da trời quá đỗi tươi sáng, nhưng nó cũng không làm cô bớt u tối đi được.

Năm học cuối cùng, chính là khoảng thời gian ngắn ngủi đề ôn lại tất cả mọi thứ, từ kiến thức cũ của các năm học trước, cho đến những nơi cũ đã gắn liền với kí ức hay những người "cũ" bên cạnh mỗi ngày.

Bãi cỏ sau trường này, cái cây hoa anh đào cổ thụ này, bao nhiêu năm rồi Hyojin gắn bó, cứ mỗi khi có chuyện buồn liền ra đây, thui thủi một mình vậy thôi mà lại thanh thản nhường nào. Mái tóc vàng ánh kim chờn vờn trong gió, vài sợi vương lại nơi vành môi. Hyojin nghĩ, cô đơn như vầy đôi khi cũng tốt, hoặc là Hyojin đã quen với nó, hoặc là Hyojin đã không còn nhớ cái cảm giác ấm áp của các cặp đôi.

Xem Hyojin cô đơn và u ám như thế, nhưng lại có tâm hồn lãng mạn và cảm thụ văn học đến mức khác thường. Cô là một học sinh im lặng, là im lặng với những thành tích diệu kì mà bản thân đạt được, không thích khoe khoang, không thích so đo, và cũng không thích cười. Trong lòng cô luôn có một đám mây đen, mà chỉ có thiên thần mới chiếu rọi được.

"Chị Hyojin!"

Đằng xa có một cô nữ sinh, nụ cười tươi tắn, mái tóc nâu xoã tự nhiên sau bờ lưng, ôm chiếc cặp đen hình chữ nhật trước bụng, thật ngoan ngoãn làm sao.

Là Park Junghwa - cô bé nhà hàng xóm nhỏ hơn Hyojin tận 4 tuổi. Em ấy vừa vào trường thì cô đã là sinh viên năm cuối rồi.

"Đừng nằm đó nữa. Về nhà thôi."

Giọng em ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng vậy đó, nhưng thi thoảng cũng rất đanh đá. Chỉ là, Hyojin chưa thấy tận mắt hình ảnh đó bao giờ, chẳng qua được nghe nạn nhân kể lại. Em ấy là kiểu con gái hiền lành và tốt bụng, em ấy cũng rất vui tươi và ấm áp nữa. Em ấy là hình mẫu lí tưởng của nhiều người, em ấy được nhiều người theo đuổi, em ấy năm lần bảy lượt nhận được những lời tỏ tình.

Nhưng chưa bao giờ em ấy chấp nhận. Hyojin không hiểu, tại sao em ấy lại như thế?

Mỗi khi Junghwa nhìn Hyojin, cô đều cảm thấy trong mắt em ấy một tầng dao động vô cùng mãnh liệt, niềm vui và sự trông đợi luôn luôn ngập tràn. Nó làm cô rất mực bối rối, không phải vì cô cảm nhận được trái tim mình không muốn đáp trả, mà là cô không biết phải làm sao để em ấy dừng lại.

Hyojin vẫn chưa học được cách yêu một người.

Học sinh xuất sắc khoa Văn học lãng mạn, thành thạo các cách phân tích một bài thơ tình dù có nhiều ẩn ý đến mấy, nhưng vẫn không thể tìm cho mình một người để yêu. Hoặc có thể những con người xung quanh cô luôn sẵn sàng đấy thôi, chỉ là cô cảm thấy nhịp đập trái tim của mình vẫn không hề dao động. Kể cả Junghwa nữa, em ấy đã gắn bó với Hyojin từ khi còn học cấp 2, nhưng cô vẫn chưa bắt được một tín hiệu nào.

Có vẻ Hyojin sẽ phải lủi thủi cả cuộc đời rồi.

Hyojin ngồi dậy, bỏ quyển sách vào chiếc balo bằng da màu nâu, rồi đeo lên vai. Dắt chiếc xe đạp ra từ gốc cây gần đó, Hyojin nói:

"Hôm nay sao lại vui như thế?"

Junghwa vẫn giữ nguyên nụ cười thế thôi, nhưng trong lòng như đang nở hoa vậy. Được Hyojin hỏi thăm, dù là một câu nhẹ nhàng cũng là muôn vàn hạnh phúc đối với em rồi.

"Nhờ Elly giúp em viết bài luận hôm trước, nên em được thầy giáo khen, còn cho điểm cao nữa. Em đương nhiên rất vui rồi!"

Hyojin mỉm cười, đúng là đồ ngây thơ, chỉ có bấy nhiêu cũng có thể cười được. Vậy mà cô 4 năm liền đều được điểm cao như thế, đều được giáo viên khen thưởng tuyên dương như thế, nhưng sao vẫn chưa thấy vui, vẫn chưa thấy đủ.

"Vậy sao?"

Junghwa vẫn cười, em quen rồi, em quen với cái tính ít nói u ám này rồi, nên cũng chẳng sao cả.

Trời tà ngả bóng hoàng hôn. Trong tâm trí Hyojin vẽ nên một khung cảnh rất mực lãng mạn. Ồ, nhưng trái tim của cô vẫn lạnh lẽo như thế. Lạnh lẽo y hệt như nhưng cơn gió mùa Thu. Từng cơn gió ập tới dù không quá mạnh nhưng vẫn rất buốt người. Junghwa liền nhanh chóng cởi khăn choàng mình ra, tròng vào cổ Hyojin, nhẹ nhàng buộc nó lại vô cùng nâng niu. Hyojin thấy lạ, liền quay ngoắt lại định hỏi gì đó, thì lại thấy ánh mắt lay động của Junghwa.

Thôi kệ, em ấy muốn làm sao cũng được, không quan trọng lắm.

"Elly có muốn được em trả công không?" Junghwa cười cười, cái tên ở nhà của Hyojin mà có thể tuỳ tiện nói như vậy, chỉ có em thôi.

"Bắt buộc em phải như thế mà." Câu đùa hiếm hoi của Hyojin khẽ vang, làm Junghwa càng thêm vui.

"Được thôi..." Junghwa ngó nghiêng bối rối. "Vậy Elly có muốn uống cái gì đó ấm nóng không?"

"Miễn là bác gái pha nhé."

"Cái đồ..."

Junghwa trề môi, đánh nhẹ vào bờ vai sau rộng rãi của Hyojin, rồi khẽ cười. Cảm giác này, em thấy thích lắm, em thích Hyojin lắm.

Nhà Junghwa ở ngay đối diện nhà Hyojin. Từ rất lâu, Hyojin đã thuộc hết vị trí của các đồ vật trong nhà em. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Hyojin thở dài, mẹ cô vẫn chưa về. Chắc bà lại có việc ở công ti rồi.

"Này là của Hyojin."

Bác Park đặt lên bàn học trong phòng Junghwa một ly sữa nóng. Chưa kịp cảm ơn, Hyojin liền nghe thấy giọng Junghwa gần đó.

"Còn của con đâu hả mẹ?"

"Muốn ăn phải lăn vào bếp, Jungjung."

Bác Park vẹo má con gái, vừa trách mắng vừa yêu thương. Hyojin vô ý để lọt hình ảnh đó phản chiếu qua lớp cửa kính, cảm thấy trong lòng có gì đó rơi vỡ. Thật đáng ghen tị, cô nghĩ.

Xung quanh nhà Hyojin có rất nhiều căn nhà mà gia đình cô cho thuê, và nhà Junghwa là một trong số đó. Mẹ Ahn rất tốt bụng và thương yêu mọi người, nên ai ai cũng yêu mến, yêu mến lây cả Hyojin.

Xem nào... Hyojin cầm ly sữa nóng, nhấp một ngụm. Thật ấm áp và ngọt ngào biết mấy. Nhấp nhấp miệng rồi liếm bờ môi, cô chợt thấy nóng gáy. Thì ra là Junghwa đang nhìn cô.

Là Junghwa đang nhìn cô, với một ánh mắt khác hẳn. Nồng cháy, rực lửa và mãnh liệt lạ kì. Khẽ liếm bờ môi, em cảm thấy nhiệt độ cơ thể biến đổi một cách bất thường. Em ngồi trên giường, bắt chéo chân qua một bên, trên người vận chiếc áo sơ mi xanh navy để lộ phần xương quai xanh xinh đẹp. Thật trong trắng và ngây thơ. Chớp nhẹ hàng mi, em bối rối nhận ra sự kì quặc của mình.

"Em xin lỗi..."

"Dạo này em mông lung quá. Tối có ngủ sớm hay không?"

Hyojin giả vờ như mình không biết gì, nhẹ nhàng hỏi. Junghwa gật đầu lia lịa, đương nhiên rồi, em phải nghe lời Hyojin cô chứ.

Nhìn sang đối diện, sát bên nhà mình có một căn nhà nhỏ hơn, thường ngày vắng vẻ là thế, hôm nay bỗng sáng đèn. Đó chẳng phải là nhà mẹ mình cho thuê đó sao, Hyojin nghĩ. Bản tính tò mò nổi lên, Hyojin uống cho mau ly sữa, rồi vội trở về nhà.

Đứng trước căn nhà nhỏ, Hyojin khẽ nghiêng đầu đọc chiếc biển địa chỉ nhà đã lệch, chắc chỉ để giết thời gian vậy thôi. Cô không biết tại sao mình lại đứng đây nữa, dù sao mẹ cô cũng chưa về.

"Này chị gì ơi?"

Hyojin quay người. Ánh đèn điện bất thình lình bật mở, khẽ nhấp nháy hồi lâu, đủ sáng để cô tường tận cái vẻ đẹp của con người đối diện.

Chiếc mũ len của cô gái khẽ cử động, khuôn mặt ngước lên, mắt đối mắt với nhau.

Nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái trước mặt, cả hai đều cảm nhận được sự kì lạ. Cảm giác này, như người xa nhau muôn kiếp muôn trùng, nay bỗng gặp lại nhau.

"Chị lạnh không? Vào nhà uống chút trà nóng nhé?"

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro