"Tôi là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh này là một bí mật to lớn. Nó là câu trả lời dành cho hầu hết những câu hỏi mà Hyojin từng hay đeo theo mẹ để hỏi.

Rằng cô là ai? Tại sao cô lại mang họ Ahn?

Tôi là ai?

Hyojin nhỏ tuổi ngây thơ đi hỏi bà hàng xóm đang mân mê những khóm hoa. Và bà ấy trả lời: vợ và con phải theo họ của người chồng, người cha.

Vậy khái niệm "cha" là gì? Thật khó hình dung với cô bé Hyojin 5 tuổi. Nhưng Hyojin ghét phải đi hỏi mẹ lắm. Mẹ lúc nào cũng nghĩ là Hyojin còn con nít hết á. Hyojin đã 5 tuổi rồi!

Nhưng dù thế nào thì, con nít vẫn chỉ là con nít mà thôi. Mới ngủ một giấc, Hyojin liền quên đi mình muốn làm gì. Rồi qua hôm sau, mục đích của cô đã quay trở lại...

Cứ thế, cho đến khi tuổi dậy thì mới chớm, Hyojin trở nên ít nói và trầm tính, vì mẹ cô đã bận rộn hơn nhiều. Căn nhà bỗng trống vắng lạ thường, và câu hỏi đó vẫn cứ mãi lẩn quẩn trong đầu cô. Rằng cô từ đâu sinh ra? Thân thế của cô là ai?

Tôi là ai?

Quá khứ dần tô đậm từng mảng nhận thức trước mắt Hyojin ngay lúc này. Trong bức ảnh, là dáng người phụ nữ - rõ ràng là mẹ cô hồi còn trẻ. Có lẽ là tuổi hai mươi? Cô không chắc.

Nhưng cô chắc chắn, người đàn ông đứng ở phía xa, người đang tựa vào cái cây táo đằng sau bà, đút tay vào túi quần và nhìn bà trìu mến, là một người rất có liên quan đến không những bà mà còn con gái bà - chính là Ahn Hyojin. Bằng chứng là góc tấm ảnh có ghi hàng chữ "Mr. Ahn under the apple tree."

Hyojin mỉm cười, đây có phải là câu trả lời? Rằng mọi thứ sẽ được sáng tỏ, Hyojin sẽ biết được cha của mình là ai, ghi nhớ ông, khắc ông vào tâm trí.

Khoan đã. Hình ảnh này, có vẻ Hyojin đã "khắc" một lần rồi thì phải. Làn da sạm tối, khuôn mặt hiền nhưng gò má lại gầy gầy xương xương. Mái tóc ông ta nâu nâu của tuổi thanh xuân, áo sơ mi màu gì thì cô không rõ, vì đó chỉ là ảnh trắng đen.

Một chú bướm nâu đậu ở song sắt cửa sổ phòng ngủ bà Ahn. Vẫn là nó, chú bướm nâu đậm điểm vài nốt màu vàng trắng.

"Người Á Đông quan niệm rằng, khi một ai đó trong gia đình qua đời, họ vẫn còn rất lưu luyến với những người ở lại nên hóa thành chú bướm để thăm hỏi người thân."

Con bướm bay lại chỗ Hyojin, đậu lên cái ngón tay cầm ở vị trí có người đàn ông tựa vào cây táo. Đoạn, nó ngoe nguẩy đôi râu, rồi đứng đó mãi, Hyojin vội bỏ tay ra. Cô không tin, con bướm này không thể nhầm được, tại sao có thể...?

Là như vậy thật hay sao?

Hyojin sợ hãi bỏ tay ra, con bướm bay lên thật nhẹ, rồi đáp xuống vị trị của người đàn ông dưới cây táo.

Tay Hyojin run bần bật khi bắt đầu hiểu ra sự việc. Thật khó tin. Hyojin lắc đầu, cô là một người suy nghĩ rất sáng suốt cơ mà, tại sao ngay lúc này trí não chỉ phát lên đúng một câu trả lời. Không đúng, cô không muốn chuyện này xảy ra. Dùng điện thoại chụp lại tấm ảnh, Hyojin lấy quần áo cho mẹ, rồi quay trở lại bệnh viện.

Xách cái cặp lồng cơm đang đặt trên bàn ăn, Hyojin chào các cô chú giúp việc, rồi mang giày ra khỏi nhà. Mọi việc dường như quá rối bời trong tâm trí, khiến cô không buồn để ý đến mọi thứ xung quanh. Cặp kính cổ vẫn còn đó yên vị trên sống mũi, nhưng hình ảnh trong mắt Hyojin đều mờ nhoà và mông lung lạ kì. Rốt cục thì là như thế nào?

Cô quyết định mình phải nhanh chân gặp mẹ để biết nhiều hơn về chuyện này

Khi cô bước vào phòng, thì bác sĩ cũng vừa bước ra, cô ta khẽ va phải vai cô. Dáng cô ấy thật nhỏ, mái tóc nâu xoã dài phủ hết bờ vai gầy. Cúi chào cô ấy, Hyojin nghĩ là mình cần khuỵ gối xuống cho lịch sự.

"Tôi xin lỗi." Cô bác sĩ trẻ nói khẽ rồi rời đi.

Bà Ahn ngồi trên giường, cứ mỉm cười như vậy cho đến khi Hyojin lại gần.

"Đúng là con của mẹ."

"Làm sao mà đúng là con của mẹ?"

Hyojin bỏ cái cặp lồng cơm lên bàn và bắt đầu soạn thức ăn ra cho mẹ. Trong đầu cô vẫn giữ nguyên mục đích ban đầu, nhưng cô tạm gác qua một bên cái đã.

"Cô ấy đã hỏi mẹ rất nhiều về con." Bà Anh xoa đầu con gái. "Sao con có thể thu hút được cả phụ nữ cơ chứ?"

"Sở trường của con mà mẹ."

Hai mẹ con cười đùa rất vui vẻ. Mẹ Ahn rất cảm động vì con gái mình không quản đường xa mà chạy về ngay. Bà đâu có bị thương gì nghiêm trọng lắm đâu.

Hyojin đưa muỗng cháo đến miệng bà Ahn, có ý muốn đút bà ăn, nhưng bà không thích. Hiểu ý mẹ, Hyojin cũng chẳng năn nỉ gì, để mẹ tự ăn sẽ thoải mái hơn.

"Cha của con, là ai hả mẹ?"

Tay bà Ahn đang đưa muỗng cháo lên miệng bỗng sựng lại. Bà đặt cái muỗng inox thật mạnh xuống, va vào cái lồng cơm bằng kim loại, kêu một tiếng thật chói tai.

"Cha của con, là người như thế nào hả mẹ?"

Tay bà Ahn bám chặt hơn vào cái lồng cơm, cái ấm nóng và vành khay áp vào da thịt bà đau rát lắm. Đã lâu lắm rồi, câu hỏi này bà mới được nghe lại từ chính miệng con. Lòng bà thắt lại một cái. Thở dài, bà nhìn con thật khéo, hệt như không không nhìn vậy.

"Con chưa từng nói với mẹ rằng con thắc mắc về thân thế của con lâu đến nhường nào đúng không? Thật sự, mẹ ơi, con muốn có một người cha bên cạnh con, cùng con có những kỉ niệm vui đùa, những bài học về đời."

Bà Ahn nhìn con mà lòng rối bời. Dù sao cũng đã đến lúc bà phải nói với con những điều mà bấy lâu nay bà cho là còn sớm.

"Mẹ và ba của con quen nhau khi mẹ đi thực tập ở vùng ngoại ô thành phố Taebaek của tỉnh Gangwon. Lúc đó là vào tháng Tư, là thời điểm hoa nở rộ nhất trong năm. Và ba của con - một người đàn ông cao và có bóng lưng gầy, là con trai út của ngôi nhà mà mẹ xin tá túc suốt 3 tháng trời thực tập."

Mắt Hyojin sáng rực. Cuối cùng thì mẹ cũng chịu kể cho cô nghe rồi. Cô như chồm đến mẹ mình để nghe kĩ hơn.

"Mặc dù khu vực đó chỉ trồng hoa hướng dương mà thôi, nhưng thực ra người dân cũng rất chuộng các loài hoa khác, họ có thể kiếm thêm thu nhập bởi khách dọc đường. Và vì mẹ xin ở nhờ mà, phải giúp đỡ họ chứ, nên chủ nhà - tức là ông nội con, đã kêu ba con đi theo hướng dẫn mẹ..."

"Wow! Ông nội muôn năm!" Hyojin cười tươi.

"Ừ, cũng đâu có ai hiểu tại sao mẹ lại thích ba con nữa. Ba con cao mà gầy dữ lắm. Ông chỉ mới có da có thịt hơn sau khi lấy mẹ thôi."

Bỗng nhiên nước mắt bà chợt rơi. Chỉ là cảm xúc ùa về mãnh liệt quá, không rơm rớm mới là lạ.

"Ba mẹ cưới nhau nhưng ông bà ngoại con không ưng ba con cho lắm, nghĩ rằng ba con nghèo, mẹ làm dâu sẽ cực khổ. Nhưng mẹ chịu được. Lúc đó mẹ vẫn còn đang làm việc ở Seoul nên thỉnh thoảng mới về Gangwon. Bố con dễ tính lắm, nghe đến việc tiền bạc tương lai thì dồng ý ngay."

Thấy thiếu thiếu gì đó, Hyojin bắt đầu hỏi.

"Vậy còn con? Con đâu hả mẹ?"

"Ngồi yên nghe mẹ kể cho nghe. Con được sinh ra và lớn lên tại Seoul này, và mẹ chưa từng cho ba thấy mặt con, vì con quanh năm bệnh liên miên, nên ba không cho mẹ đưa con về nội chơi. Ba của con rất muốn lên thăm con, khổ nỗi vì ông bà ngoại không ưng nên toàn kiếm cớ nói khéo cho ba con về. Mẹ thấy vậy cũng an ủi ba, mẹ nói sau này xong việc sẽ đưa con về ở chung với ba, ba nghe xong vui mừng chịu ngay."

Bà Ahn đang định kể tiếp câu chuyện, thì Hyojin ngay lập tức hỏi một câu khiến bà nín thin một hồi thật lâu mới trả lời được.

"Vậy tại sao đến tận bây giờ con vẫn chưa được gặp ba?"

Nhìn vào nơi xa xăm ngoài cánh của sổ bệnh viện, bà Ahn chẳng để tâm đến phần cháo nguội lạnh dưới tay mình nữa.

"Lúc đó con tròn ba tuổi. Mẹ vừa sanh xong đứa thứ..."

"Cái gì?! Con có em sao?" Hyojin nhảy cẫng lên như kiến bò. "Trai hay gái hả mẹ?"

"Em gái. Em con đáng yêu lắm. Nhưng ba con nói nếu ba con sắp xếp lên được thì sẽ tự làm giấy khai sinh cho em con luôn, vì tên con là theo ý mẹ nên mẹ để ba con tự đặt lần này. Tên em con hay lắm, nhưng mẹ chẳng nhớ chính xác nữa, ba con đổi xoành xoạch. Có một điều chắc chắc là, ba đặt em con có tên là 'vĩnh cửu', vì tên con đã là 'điềm đạm' rồi mà..."

Hyojin bắt đầu ngờ ngợ. Thật sự là cô không tin, cô đột nhiên cũng chẳng muốn nghe mẹ nói nữa.

"Khi em con đã biết nói sơ sơ, ba hỏi mẹ rằng có nên cho hai chị em con về Taebaek chơi hay không. Ông bà ngoại không chịu, sợ xuống vùng quê con cháu mình sẽ chịu cực, nhưng vì con bệnh nên chỉ giữ được con thôi, em con đi theo ba."

Bà Ahn cúi đầu, mắt đỏ hoe.

"Đây là sai lầm của mẹ. Hôm ấy có một cuộc hỏa hoạn lớn chưa từng có. Tất cả các rượng vườn đều bị thiêu rụi. Trắng tay, ba con và em con cùng gia đình bên nội sơ tán ngay trong ngày hôm sau theo lệnh sơ tán địa phương cho hộ nghèo. Điện thoại ông tan nát sau cuộc hỏa hoạn rồi, sim cũng không dùng được. Mẹ hỏi mọi người xung quanh, ai cũng bảo đã rời đi..."

Hyojin giật thót, cô cảm thấy sợ hãi quá, không lẽ lại có thể trùng hợp như thế.

"Ông bà ngoại con mua được cả một dãy đất đẹp, là khu nhà chúng ta bây giờ, nên dọn về đây ở luôn. Mẹ nghĩ ba có về tìm mẹ con mình vài lần nhưng vì không tìm được nhà mới nên đành thôi. Đến tận bây giờ mẹ vẫn chưa tìm thấy được ba và em của con..."

Nói tới đây, bà Ahn bỗng khóc nức nở. Kí ức như những đoạn phim quay chậm, tua ngược lại hết thảy những hỉ, nộ, ái, ố trong quá khứ. Còn Hyojin, cô còn thất thần và mông lung hơn cả lúc trước.

Hyojin bây giờ không những biết mình là ai, mà còn biết em gái mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro